Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 24: Tiên Môn
Mấy vạn năm nay, Long Huyền Vương phần lớn thời gian đều đặt vào tu luyện và tìm kiếm phụ thân, cho nên những chuyện liên quan đến Thần Châu, ông quả thật chưa từng để tâm quá nhiều.
Nghe Lý Đạo Nhân nhắc đến hai chữ ấy, Long Huyền Vương không khỏi lộ vẻ nghi hoặc: “Thần Châu? Đó là nơi nào?”
Lý Đạo Nhân vuốt nhẹ chòm râu bạc, thần sắc bỗng có thêm vài phần thần bí: “Thần Châu là cách người đời gọi một vùng đất đặc biệt trên Đông Hòa Tinh. Có điều, trái với những lời đồn đại bên ngoài, Thần Châu không nằm hoàn toàn trên đất liền mà là một quần đảo nằm giữa An Ký Tây đại lục và An Ký Nam đại lục. Quần đảo ấy có tên Nam Du, tổng cộng gồm hai mươi mốt đảo lớn nhỏ. Đảo lớn nhất nằm ở trung tâm cũng gọi là đảo Nam Du, được xem như trái tim của toàn bộ Thần Châu.”
Long Huyền Vương tỏ vẻ nghi hoặc: "Chỉ là một quần đảo mà lại được người đời tôn xưng là Thần Châu? Hẳn nơi ấy còn có điều gì đặc biệt."
Lý Đạo Nhân ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Phạm vi Thần Châu rất rộng. Lấy đảo Nam Du làm trung tâm, tầng kết giới bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm, thậm chí còn lan sang một phần An Ký Tây và An Ký Nam đại lục. Điều đặc biệt là tầng kết giới ấy không chỉ ngăn cách thiên địa, mà còn bài xích tất cả những ai chưa bước vào Đế Cấp. Bao năm qua đã có không ít người thử xông vào, nhưng chưa từng nghe ai thành công."
Đây là lần đầu Long Huyền Vương nghe rõ về địa danh Thần Châu, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ. Hắn không vội chen lời, chỉ lặng lẽ nghe Lý Đạo Nhân nói tiếp.
“Bên trong Thần Châu cũng giống như thế giới bên ngoài, có dân cư đông đúc, có thành trì, tông môn, thế lực lớn nhỏ cùng tồn tại. Trong đó, thế lực đứng đầu là Vũ Thần Điện, tọa lạc trên đảo Nam Du. Không ai biết Vũ Thần Điện xuất hiện từ khi nào, chỉ nghe truyền lại rằng nơi đó do một vị đại năng họ Vũ sáng lập. Trải qua vô số năm tháng, Vũ Thần Điện vẫn luôn đứng trên đỉnh Thần Châu, chưa từng có thế lực nào đủ sức lay chuyển.”
Nói đến đây, ánh mắt Lý Đạo Nhân khẽ động: "Người chấp chưởng Vũ Thần Điện là Vũ Vân, tu vi đã đạt Đế Cấp hậu kỳ. Bên cạnh hắn còn có một người em trai tên Vũ Sơn, cũng đã bước vào Đế Cấp trung kỳ. Vũ Vân là người ôn hòa, rất ít khi ra tay. Trái lại, Vũ Sơn tuy ít nói nhưng tính tình cực kỳ lạnh lùng. Trên người hai huynh đệ ấy luôn có một loại khí tức rất khó diễn tả. Rõ ràng đang đứng ngay trước mặt, vậy mà lại cho người ta cảm giác như cách nhau cả một tầng sương mù. Cho đến hôm nay, ta vẫn không hiểu được nguyên nhân."
Trong mắt Long Huyền Vương thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ trên Đông Hòa Tinh lại ẩn giấu một vị Đế Cấp hậu kỳ mà bấy lâu nay không ai hay biết. Xem ra những gì người đời đồn thổi chỉ mới là phần nổi của tảng băng.
Sau thoáng kinh ngạc, Long Huyền Vương vặn hỏi: “Vì sao Nhân đạo hữu lại hiểu rõ chuyện Thần Châu như vậy?”
Lý Đạo Nhân mỉm cười, ánh mắt như hồi tưởng về một đoạn chuyện cũ: “Hồi mới đột phá Đế Cấp, vì hiếu kỳ nên ta vượt qua kết giới, thẳng một đường tiến vào đảo Nam Du. Thế nhưng vừa đặt chân lên đảo chưa đầy nửa nén hương, Vũ Sơn đã xuất hiện chặn đường. Hai bên giao thủ suốt hai ngày hai đêm, ai cũng không thể giữ được đối phương. Điều khiến ta khó hiểu nhất là từ đầu đến cuối, Vũ Sơn dường như vẫn chưa từng thi triển hết thực lực."
Ngừng một nhịp, lão mới kể tiếp: "Đến ngày thứ ba thì Vũ Vân xuất hiện. Khi ấy ta đã chuẩn bị cho một trận tử chiến, song không ngờ Vũ Vân lại kêu Vũ Sơn ngừng tay. Hắn không hề bắt bẻ chuyện ta cố tình đột nhập vào đảo Nam Du, còn nhiệt tình mời ta đến Vũ Thần Điện một chuyến. Ta làm khách ở đấy ba hôm mới rời đi. Có điều, một số nơi trong Vũ Thần Điện, ngay cả khách nhân như ta cũng không được phép đặt chân đến. Nghĩ kỹ thì từ đó tới nay ta không hề quay trở lại Thần Châu. Không rõ hai anh em họ bây giờ tu vi đã đạt đến cảnh giới nào rồi!”
Nghe xong, trong mắt Long Huyền Vương chợt hiện lên một tia hy vọng, chậm rãi nói: “Lời của Nhân đạo hữu hôm nay quả thật giúp ta mở rộng tầm mắt. Đợi xử lý xong những chuyện còn dang dở, ta nhất định sẽ đến Thần Châu một chuyến. Nếu chuyến đi này thật sự giúp ta tìm được chút manh mối về phụ thân, Vương mỗ nhất định ghi nhớ phần nhân tình này.
Lý Đạo Nhân xua tay: “Chút tin tức này trước sau gì Vương đạo hữu cũng sẽ biết, sao dám nhắc đến hai chữ ân tình.”
Nói đến đây, lão bỗng đổi giọng: “Liên quan đến Vô Cực Tông, không biết Vương đạo hữu định xử lý thế nào?”
Nhắc tới Vô Cực Tông, sắc mặt Long Huyền Vương lập tức lạnh đi: “Lần này may mà ta kịp trở về. Nếu không, cơ nghiệp vạn năm của Thánh Viện e rằng thật sự nguy mất.”
Lý Đạo Nhân bật cười ha hả: “Vương đạo hữu nói vậy là xem nhẹ ta rồi. Có ta ở đây, nếu đến thời khắc cuối cùng đạo hữu vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn?”
Long Huyền Vương biết lời ấy không phải khách sáo. Nếu Lý Đạo Nhân thật sự ra tay, Vô Cực Tông tuyệt đối không thể dễ dàng công phá Thánh Viện. Chỉ là, nghĩ đến việc Vô Cực Tà Quân dám đánh thẳng vào cơ nghiệp của mình, trong lòng ông vẫn không khỏi nổi lên sát ý.
Lý Đạo Nhân ngừng một nhịp, bỗng hỏi: “Vương đạo hữu, ngươi có từng nghe đến Ma Tông chưa?”
Long Huyền Vương hơi ngạc nhiên: “Ma Tông? Vì sao đạo hữu lại nhắc đến cái tên này?”
Lý Đạo Nhân trầm giọng nói: “Theo những gì ta điều tra được, Vô Cực Tông hình như có quan hệ mờ ám với một thế lực bên ngoài Đông Hòa Tinh. Thế lực ấy gọi là Ma Tông.”
Suy nghĩ một lát, Long Huyền Vương nhíu mày đáp: “Cái tên Ma Tông, trong thời gian lưu lạc Thổ Đại Thiên Hà ta từng nghe qua đôi chút. Theo lời đồn, Ma Tông là một thế lực tà đạo có nguồn gốc từ thời thượng cổ, hành tung cực kỳ bí ẩn. Đến nay, người đứng đầu thật sự là ai vẫn chưa có lời giải. Thành viên Ma Tông nổi tiếng tàn độc, trong tay nắm giữ một loại bí pháp gọi là Phệ Huyết Ma Công. Điều đáng sợ nhất của Phệ Huyết Ma Công là càng giết nhiều sinh linh, tốc độ tu luyện càng nhanh. Mỗi lần Ma Tông xuất hiện, phía sau đều là núi thây biển máu. Bởi vậy, ở bất cứ nơi nào Ma Tông xuất hiện, các thế lực bản địa đều buộc phải gác bỏ hiềm khích, liên thủ tiêu diệt. Nếu không, chỉ trong thời gian ngắn, cả một tinh cầu cũng có thể trở thành tử địa."
Sắc mặt Lý Đạo Nhân thoáng trầm xuống: “Nói vậy, Vô Cực Tông rất có thể là cánh tay nối dài của Ma Tông trên Đông Hòa Tinh?”
Long Huyền Vương gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế, đôi mắt dần trở nên sắc bén: “Khả năng này không nhỏ! Đạo hữu yên tâm, vài ngày tới ta sẽ đích thân đến Vô Cực Tông một chuyến, xem thử đám chuột nhắt đó rốt cuộc đang cất giấu âm mưu gì.”
Dứt lời, trong động phủ bỗng yên tĩnh trở lại.
Một lát sau, Long Huyền Vương như nhớ đến chuyện gì, ánh mắt thoáng hiện vẻ do dự. Cuối cùng, ông vẫn mở miệng: “Cách đây hơn trăm năm, trong lúc trò chuyện với một vị bằng hữu ở ngoài Đông Hòa Tinh, ta từng nghe được một tin tức khá đặc biệt.”
Thấy vẻ mặt Long Huyền Vương trở nên nghiêm túc, Lý Đạo Nhân cũng ngồi thẳng người.
Long Huyền Vương chậm rãi nói: “Theo lời vị bằng hữu ấy, ngoài Linh Giới của chúng ta còn tồn tại hai đại vị diện khác. Một là Hồn Giới, nơi có mười tám tầng địa ngục cùng vô số thành trì lớn nhỏ. Còn lại là Yêu Giới. Chỉ tiếc, những gì ta biết về Yêu Giới không nhiều, chỉ từng nghe nhắc đến một địa danh mang tên Địa Nguyên Sâm Lâm.”
Gương mặt Lý Đạo Nhân trở nên trầm ngâm. Lão khẽ vuốt chòm râu bạc, ánh mắt như chìm vào hồi ức.
Một lúc sau mới chậm rãi gật đầu: “Chuyện ba đại vị diện, lão phu cũng từng nghe qua. Chỉ tiếc những gì biết được cũng chỉ là đôi ba lời đồn đại.”
Long Huyền Vương khẽ xoay chén trà trong tay, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt. Sau một thoáng im lặng, ông mới chậm rãi nói: “Ba đại vị diện tuy tồn tại độc lập, nhưng cuối cùng đều quy tụ về một nơi cao hơn, được gọi là Tiên Giới.”
Hai chữ Tiên Giới vừa vang lên, đầu ngón tay Lý Đạo Nhân khẽ khựng lại. Chiếc chén trà trong tay lão nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn đá, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ. Trong đôi mắt vốn bình lặng như mặt hồ, lần đầu tiên xuất hiện một tia chấn động khó che giấu.
Long Huyền Vương nhìn phản ứng của lão, rồi nói tiếp: “Phía trên ba đại vị diện đều tồn tại một cánh cửa dẫn đến Tiên Giới, được gọi là Tiên Môn. Chỉ có những cường giả bước vào cảnh giới Đại Đế mới miễn cưỡng cảm ứng được sự tồn tại của nó. Muốn phi thăng, họ phải dốc toàn bộ tu vi phá vỡ Tiên Môn, tiếp nhận tiên khí từ Tiên Giới phủ xuống, mượn tiên khí ấy phá toái hư không mà rời khỏi thế giới mình đang sống.”
Lý Đạo Nhân đứng ở Đế Cấp nhiều năm nhưng xưa nay vẫn quanh quẩn thủ hộ Đông Hòa Tinh, hiểu biết về vũ trụ mênh mông bên ngoài không thể sánh bằng Long Huyền Vương. Những lời này đối với lão chẳng khác nào tiếng sấm nổ giữa trời quang, khiến tâm thần lão chấn động dữ dội.
Lão hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực nhìn Long Huyền Vương: "Ý đạo hữu là... sau khi phi thăng Tiên Giới, thật sự có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.