Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 25: Sứ Giả Ma Tông
Cũng trong lúc hai vị Đế Cấp đang trò chuyện tại Thánh Viện, sâu trong Phong Nha Sơn Động của An Ký Đông đại lục, hơn mười bóng người đã lặng lẽ tụ hội.
Đây là một mật thất nằm sâu trong lòng núi, nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời. Hơn mười bóng người đứng thành hai hàng chỉnh tề, khí tức trên người ai nấy đều cực kỳ cường đại, kẻ yếu nhất cũng đã bước vào Thần Cấp.
Trong đám người ấy, có thể dễ dàng nhận ra những nhân vật nắm giữ quyền lực cao nhất của Vô Cực Tông như Vô Cực Hoàng Quân, Vương Hoàng, Liễu Nam, Anh Khoa, Mỹ Nhàn và Tuấn Kiệt. Phía sau còn có vài vị trưởng lão thân tín của Vô Cực Tông đứng im lặng như tượng đá.
Bên cạnh bọn họ là cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát, Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc. Chỉ có điều sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi, hiển nhiên vẫn chưa thể nuốt trôi cái chết của Ngụy Triệu Vinh.
Ở Đông Hòa Tinh, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng là đại nhân vật có thể khiến một phương thế lực run sợ. Bình thường chỉ cần giậm chân một cái cũng đủ làm phong vân biến sắc. Vậy mà giờ phút này, tám người lại cúi đầu đứng trước một nam nhân, thái độ cung kính đến mức gần như sợ hãi. Ngay cả Vô Cực Hoàng Quân, người đã bước vào Chuẩn Đế, cũng không ngoại lệ.
Nam nhân kia ngồi ở vị trí chủ tọa. Thân hình hắn béo tốt quá mức, từng lớp mỡ chồng chất lên nhau, trông chẳng khác gì một quả cầu thịt. Đôi mắt tròn đục lúc nào cũng như híp lại, nhưng mỗi lần đảo qua người khác đều khiến người ta có cảm giác như bị một con mãnh thú âm thầm nhìn chằm chằm.
Trước ngực hắn đeo một chiếc phù hiệu khảm ba ngôi sao đen sẫm. Chỉ riêng khí tức Đế Cấp quanh người cũng đủ khiến toàn bộ mật thất trở nên ngột ngạt.
Tám người do Vô Cực Hoàng Quân dẫn đầu đồng loạt quỳ xuống, cung kính hành lễ.
“Bái kiến sứ giả thượng tông!”
Hóa ra người này chính là vị sứ giả mà Vô Cực Hoàng Quân từng nhắc đến trong cuộc họp báo tại thành Thăng Long. Hắn có một cái tên rất hợp với dáng vẻ bên ngoài là Cao Hải Độn. Trông qua chỉ như một nam nhân ngoài bốn mươi tuổi, nhưng thực tế hắn đã sống không biết bao nhiêu vạn năm.
Cao Hải Độn chậm rãi quét mắt qua đám người bên dưới. Khi ánh mắt dừng lại trên người Song Thần Độc Sát, hắn nhàn nhạt hỏi: “Hai kẻ kia là ai?”
Ngụy Văn Tấn nghe nhắc đến mình, vội chắp tay đáp: “Bẩm tiền bối, vãn bối là...”
"Im miệng! Ta cho ngươi lên tiếng sao?"
Lời còn chưa dứt, đôi mắt Cao Hải Độn đã lóe lên một tia hung lệ. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ngay khoảnh khắc ấy không gian trong mật thất như chợt đông cứng.
Ngụy Văn Tấn chỉ cảm thấy đầu óc như bị búa tạ nện trúng. Máu trong lồng ngực cuộn lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai đầu gối bỗng mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.
Vô Cực Hoàng Quân vội vàng lên tiếng: “Khởi bẩm đại nhân, đây là vợ chồng Song Thần Độc Sát, động chủ Độc Xà Động. Vừa qua khi tấn công Thánh Viện, bọn họ cũng góp sức không nhỏ. Sau khi nghe tin đại nhân giá lâm, hai người đã tình nguyện quy thuận Vô Cực Tông.”
Trong mắt Cao Hải Độn, hai Thần Cấp trung kỳ quả thật chẳng đáng nhắc đến. Hắn chỉ lạnh nhạt hỏi: “Đã dùng Phệ Huyết Đan chưa?”
Không khí trong mật thất lập tức trở nên nặng nề. Vương Hoàng, Liễu Nam và những người còn lại đều cúi đầu thấp hơn, không ai dám thở mạnh.
Vô Cực Hoàng Quân vội đáp: “Dạ, đã dùng rồi.”
Cao Hải Độn lúc này mới gật đầu, tùy ý phẩy tay: “Được rồi! Những người khác lui ra ngoài. Hoàng Quân ở lại, ta có chuyện cần bàn.”
“Xin tuân lệnh đại nhân!”
Những người còn lại cung kính hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, không ai dám chần chừ dù chỉ một hơi thở.
Đợi trong mật thất chỉ còn hai người, Vô Cực Hoàng Quân lập tức quỳ xuống, cúi đầu xin tội: “Lần này Vô Cực Tông tấn công Thánh Viện thất bại, thuộc hạ xin nhận hình phạt.”
Cao Hải Độn bỗng cười ha hả, tiếng cười vang lên trong thạch thất kín, nghe vừa chói tai vừa âm lãnh.
Mãi một lúc sau, hắn mới ngừng lại: “Thất bại? Ai nói với ngươi đây là thất bại?”
Vô Cực Hoàng Quân hơi ngẩn ra, nhất thời không rõ ý tứ của sứ giả thượng tông.
Cao Hải Độn chậm rãi nói: “Mục đích của lần tấn công này vốn là ép Long Huyền Vương xuất đầu lộ diện. Các ngươi đã làm được điều đó, vậy ta trách phạt ngươi làm gì? Đứng lên đi.”
Vô Cực Hoàng Quân nghe vậy lập tức vui mừng, vội vàng hành lễ. “Đa tạ đại nhân!”
Cao Hải Độn nheo mắt, hỏi tiếp: “Mấy người vừa rồi có biết căn nguyên thật sự phía sau không?”
Vô Cực Hoàng Quân vừa nghe liền hiểu ý, lập tức đáp: “Đại nhân có lệnh, thuộc hạ tuyệt đối không dám để người thứ hai biết. Mọi chuyện đều được thực hiện đúng theo kế hoạch của đại nhân. Trước tiên, thuộc hạ cố ý để Hoàng Kim Cự Long tiến vào phạm vi Thánh Viện, sau đó dẫn dụ đám trưởng lão ngu xuẩn của Thánh Viện ra tay diệt sát nó. Cuối cùng, Vô Cực Tông lấy danh nghĩa báo thù cho Hoàng Kim Cự Long, đường đường chính chính phát động tấn công. Như vậy, cho dù người ngoài có điều tra cũng sẽ không nghi ngờ đến mục đích thật sự.”
Nói đến Hoàng Kim Cự Long, trong mắt Vô Cực Hoàng Quân thoáng hiện một tia tiếc nuối. Dẫu sao Hoàng Kim Cự Long đã theo hắn chinh chiến biết bao năm tháng. Đáng tiếc, vì đại cục mà hắn không thể không vứt bỏ quân cờ ấy.
Nếu Hoàng Kim Cự Long biết được chân tướng, e rằng chết cũng khó thể cam lòng. Từ lúc nó rời đi làm nhiệm vụ, cho đến khi bị Huỳnh Mạnh Khôi đánh chết trong Huyền Cốc, hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của chính chủ nhân nó.
Đợt tấn công Thánh Viện vừa qua, Vô Cực Tông mang theo hai vạn đại quân, cuối cùng tổn thất quá nửa, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Nếu muốn khôi phục lại thực lực như trước, e rằng phải mất đến vài trăm năm bồi dưỡng. Thế nhưng trong mắt những kẻ đứng sau, tất cả những tổn thất ấy chẳng qua cũng chỉ là cái giá phải trả cho một lần thăm dò.
Cao Hải Độn nghe xong, trên mặt lộ vẻ hài lòng: “Lần này ngươi làm không tệ. Sau khi quay về bản tông, ta sẽ bẩm báo công lao của ngươi lên thượng cấp. Đến lúc đó, phần thưởng nhất định không thiếu.”
Nghe vậy, Vô Cực Hoàng Quân mừng rỡ đáp: “Đa tạ đại nhân chiếu cố!”
Nhớ lại trận chiến tại Thánh Viện, sắc mặt Vô Cực Hoàng Quân lại thoáng tái đi. Cảnh tượng Long Huyền Vương đại triển thần uy vẫn còn in rõ trong đầu hắn. Dù hắn đã là Chuẩn Đế nhưng trước mặt một Đế Cấp chân chính, khoảng cách vẫn chẳng khác nào vực sâu. Chỉ cần đối phương thật sự muốn giết, hắn tuyệt đối không có bao nhiêu cơ hội chống đỡ. May mà hắn kịp nhận được lệnh rút quân. Nếu không, toàn bộ đại quân Vô Cực Tông rất có thể đã bị chôn vùi tại Thánh Viện.
Vô Cực Hoàng Quân chần chừ một chút rồi nói: “Đại nhân, hiện nay Long Huyền Vương đã trở về Thánh Viện. Nếu ông ta tìm đến báo thù, thuộc hạ nên đối phó thế nào?”
Cao Hải Độn hừ lạnh: “Long Huyền Vương tuy sát phạt quyết đoán nhưng cực kỳ coi trọng danh tiếng. Chỉ cần các ngươi không tiếp tục gây chiến, hắn sẽ không lấy cớ diệt sạch Vô Cực Tông. Nếu hắn tìm đến, ngươi chỉ cần thành thật cúi đầu nhận lỗi, sau đó thuật lại chuyện Hoàng Kim Cự Long, khéo léo đổ mọi trách nhiệm lên đám trưởng lão Thánh Viện. Dù hắn có nghi ngờ thì cũng không có lý do chính đáng để giết sạch các ngươi.”
Ngừng một chút, hắn nói tiếp: “Ta sẽ lập tức trở về bẩm báo tin tức này lên thượng cấp, xem các vị đại nhân quyết định thế nào. Trong thời gian đó, ngươi phải chú ý mọi hành động của Long Huyền Vương. Nếu hắn có ý định rời khỏi Đông Hòa Tinh lần nữa, phải lập tức truyền tin cho ta.”
Vô Cực Hoàng Quân hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã cúi đầu đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Cao Hải Độn lấy từ trong người ra một túi không gian, tiện tay ném cho Vô Cực Hoàng Quân.
“Trong này có một ít tài nguyên. Tiếp tục bồi dưỡng thuộc hạ, sau này ắt sẽ có lúc cần dùng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi cũng lui ra đi.”
Đôi mắt Vô Cực Hoàng Quân lập tức sáng lên, liên tục nói: “Vâng! Vâng!”
Cách đây hai trăm năm, Vô Cực Hoàng Quân vốn chỉ là một Thần Cấp trung kỳ bình thường. Trong một lần ra ngoài, hắn vô tình gặp Cao Hải Độn, sau đó được đối phương thu nhận làm thuộc hạ. Chỉ trong thời gian ngắn, Cao Hải Độn đã không tiếc tài nguyên, cưỡng ép thúc đẩy tu vi của hắn từ Thần Cấp trung kỳ lên Thần Cấp hậu kỳ, rồi từng bước đạt đến Chuẩn Đế như hôm nay.
Người đời đều cho rằng Vô Cực Hoàng Quân thiên phú kinh người, là nhân vật có khả năng bước vào Đế Cảnh trong vạn năm tới. Nào ai biết rằng, tất cả những gì hắn có hiện nay đều do người khác ban cho. Dĩ nhiên, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, con đường tu luyện của hắn gần như đã bị khóa chặt ở Chuẩn Đế.
Ngay cả Vô Cực Tông cũng là thế lực được dựng lên theo mệnh lệnh của Cao Hải Độn. Bởi vậy mới có chuyện Vô Cực Tông đột ngột xuất hiện, nhanh chóng quật khởi, trở thành một trong mười thế lực đứng đầu Đông Hòa Tinh.
Sau khi Vô Cực Hoàng Quân rời đi, trong mật thất chỉ còn lại Cao Hải Độn. Hắn cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ tấm phù hiệu ba ngôi sao trước ngực, khóe miệng dần nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
“Không ngờ chỉ mới mấy trăm năm, Long Huyền Vương đã từ Đế Cấp sơ kỳ đột phá đến Đế Cấp trung kỳ. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của ta.”
Ánh mắt Cao Hải Độn dần trở nên tham lam. Hắn khẽ liếm môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm.
“Xem ra kế hoạch phải thay đổi một chút. Mức giá đưa ra cũng phải cao hơn nhiều. Nếu Long Huyền Vương thật sự bước vào Đế Cấp hậu kỳ... vậy giá trị của món hàng này sẽ còn vượt xa dự liệu. Chỉ cần hoàn thành thương vụ này, ta nhất định có thể từ Tam Tinh Ác Ma thăng lên Tứ Tinh Ác Ma.”
Trong Ma Tông, mỗi khi tăng thêm một cấp sao, địa vị và tài nguyên nhận được đều tăng lên gấp bội. Đó cũng là mục tiêu mà vô số cường giả trong Ma Tông theo đuổi cả đời.
Nghĩ đến đây, Cao Hải Độn không kìm được bật cười khặc khặc. Tiếng cười âm trầm vang vọng khắp mật thất, quanh quẩn hồi lâu vẫn không tan, nghe chẳng khác nào tiếng ác quỷ vọng lên từ vực sâu vô tận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.