Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 26: Vô Ảnh Cước

Đăng: 02/07/2026 09:27 2,034 từ 2 lượt đọc

Trong khi Ma Tông bắt đầu giăng lưới khắp Đông Hòa Tinh, bên trong mật thất Vạn Hoa Cung, Võ Thiện Nhân vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả.

Lúc này, thân ảnh hắn vẫn ngồi xếp bằng bất động. Nếu tinh mắt quan sát sẽ thấy trong phạm vi một trượng quanh người hắn, linh khí nồng đượm hơn hẳn bên ngoài, từng luồng từng luồng như sương mỏng lượn quanh thân thể rồi chậm rãi thẩm thấu vào trong.

Trong đan điền, hạt tinh thể màu đỏ Hồ Tâm để lại đã được hắn luyện hóa đến chín phần.

Tính từ ngày tiến vào mật thất bế quan đến nay đã vừa tròn ba tháng, hắn đã thuận lợi từ Tướng Cấp trung kỳ đột phá lên Tướng Cấp hậu kỳ. Hiện thời tu vi vẫn tiếp tục tăng mạnh, một đường kéo thẳng đến ngưỡng cửa Vương Cấp sơ kỳ.

Quá trình luyện hóa tiếp tục kéo dài thêm mười ngày mới dần chấm dứt.

Khi vòng tuần hoàn cuối cùng khép lại, đôi mắt Võ Thiện Nhân bỗng mở ra. Linh khí quanh mật thất khẽ rung lên rồi nhanh chóng lắng xuống. Một tia tinh quang lóe lên nơi đáy mắt, sắc bén như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Hắn cúi đầu cảm nhận dòng chân linh khí đang cuồn cuộn trong đan điền, trên mặt không giấu được vẻ mừng rỡ.

Chỉ là sau một lát, hắn lại chép miệng tiếc nuối: “Vậy mà vẫn chỉ dừng ở Tướng Cấp đỉnh phong thôi sao?”

Theo dự tính của Hồ Tâm, lượng chân linh khí mình để lại đủ giúp một Linh Giả bình thường bước vào Vương Cấp. Đáng tiếc, đan điền của Võ Thiện Nhân rộng lớn hơn người thường gấp nhiều lần, khiến phần linh khí ấy cuối cùng chỉ đủ đưa hắn đến Tướng Cấp đỉnh phong.

Dẫu vậy, nhờ hạt tinh thể này, hắn đã rút ngắn được mấy năm khổ tu. Không thể đột phá Vương Cấp tuy có chút đáng tiếc, nhưng đối với Võ Thiện Nhân hiện tại đây vẫn là một phần trợ lực vô cùng lớn.

Nhớ đến Hồ Tâm trước lúc tan biến vẫn cố ý lưu lại một đạo Nguyên Thần Chi Lực cho mình, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi dâng lên vài phần cảm kích. Hắn quyết định trừ phi lâm vào tình cảnh sinh tử, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng đến.

Hắn đứng dậy, vặn người vài cái. Xương cốt trong cơ thể lập tức vang lên từng tiếng răng rắc trầm thấp, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, sung mãn hơn trước rất nhiều.

Mục tiêu quan trọng nhất của lần bế quan này xem như đã hoàn thành. Bây giờ cũng nên sang gian thạch thất bên phải xem thử trong đó có gì đặc biệt.

Đang định rời đi, Võ Thiện Nhân bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn liếc về chiếc giường lớn trắng toát giữa thạch thất, khóe miệng dần nhếch lên.

“Chiếc giường này có liên quan mật thiết với Hợp Thể Âm Dương Công. Chẳng lẽ sau này mỗi lần muốn tu luyện, ta lại phải mò về mật thất này sao? Không được, quá bất tiện! Tốt nhất là mang theo bên mình, khi nào cần thì lấy ra dùng luôn. Có bảo bối mà không mang theo thì phí của trời. Hắc hắc…”

Nghĩ là làm, Võ Thiện Nhân lập tức thu Hợp Hoan Sàng vào Ngũ Hành Giới Chỉ. Chiếc giường lớn như vậy vừa biến mất, gian thạch thất lập tức trở nên trống trải hơn rất nhiều.

Rời khỏi gian bên trái, hắn nhanh chóng tiến vào gian thạch thất bên phải.

Vừa nhìn qua, Võ Thiện Nhân phát hiện cách bố trí hai bên gần như giống nhau. Chỉ khác là gian bên trái có Hợp Hoan Sàng, còn nơi này thì hoàn toàn trống rỗng. Đã có kinh nghiệm từ trước, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần thạch động. Quả nhiên, phía trên khắc đầy văn tự cùng một chuỗi hình vẽ phức tạp.

Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Võ Thiện Nhân nhận ra nơi này ghi lại một bộ linh thuật tấn công, tên là Vô Ảnh Cước.

Điều khiến hắn để ý nhất là ở hàng cuối cùng, cái tên Vũ Thông lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lần này không hề thấy tên Bạch Duyên.

Võ Thiện Nhân lẩm bẩm trong miệng: "Xem cách ghi chép, rất có khả năng bộ Vô Ảnh Cước này do Vũ Thông để lại."

Tuy trong lòng có chút tò mò về thân phận Vũ Thông, nhưng hắn cũng không bận tâm quá lâu. Đối với hắn, người sáng tạo là ai vốn chẳng đáng bận tâm. Thứ hắn để ý chỉ có một điều, bộ cước pháp này rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Nghĩ vậy, toàn bộ tinh thần của hắn lập tức tập trung vào những dòng chữ khắc trên trần thạch động.

Theo những dòng ghi chép, Vô Ảnh Cước là một bộ cước pháp. Cái gọi là "đến không hình, đi không ảnh" không phải chỉ nói đến tốc độ, mà còn nói đến sự biến hóa khó lường. Cước ảnh hư thực đan xen, đánh đông kích tây, khiến đối thủ chưa kịp nhận ra đâu là đòn thật thì sát chiêu đã giáng xuống.

Toàn bộ tinh yếu của Vô Ảnh Cước cuối cùng đều quy về bốn chữ: Nhanh, mạnh, chuẩn, hiểm.

Nhanh như điện chớp, mạnh như núi lở, chuẩn vào yếu huyệt, hiểm đến mức đối phương không kịp phòng bị.

Một khi luyện thành, cước pháp biến hóa vô tung, khiến địch nhân khó lòng phán đoán. Mỗi đòn đá ra đều ẩn chứa sức công phá cực mạnh, chỉ cần trúng một cước cũng đủ khiến đối phương thương tổn nặng nề. Có điều, bộ linh thuật này yêu cầu thể chất cực kỳ hà khắc. Người bình thường nếu cố tu luyện, rất có thể chưa đá chết được kẻ địch thì hai chân mình đã phế trước.

Cũng may thân thể Võ Thiện Nhân cứng rắn hơn Linh Giả đồng cấp rất nhiều. Nhất là sau nhiều lần trải qua sinh tử, lại thêm Hàng Long Biến Thân cải tạo thể chất, hắn miễn cưỡng có đủ tư cách tu luyện bộ cước pháp này.

“Đúng là đồ tốt!”

Võ Thiện Nhân càng đọc càng kích động. Trong tay hắn vốn đã có Long Hổ Thần Quyền, nay nếu luyện thêm Vô Ảnh Cước thì khác nào hổ mọc thêm cánh. Quyền cước vốn có thể bổ trợ lẫn nhau, nếu phối hợp tốt chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên không ít.

Không gian bên trong mật thất được bố trí vô số tầng cấm chế. Cho dù là Thần Cấp sơ kỳ muốn phá hủy cũng không dễ dàng. Nơi này dùng để luyện tập linh thuật đúng là thích hợp hơn cả.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định luyện thử một phen.

Đứng giữa thạch thất, Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, sau đó dựa theo những hình vẽ trên trần động mà bắt đầu mô phỏng động tác.

Phần mở đầu của Vô Ảnh Cước có một đoạn khẩu quyết khá dài.

“Chân là gốc của thân, là bánh xe chuyên chở toàn bộ hình thể. Muốn luyện thành Vô Ảnh Cước, toàn bộ đôi chân đều phải được rèn luyện đến mức cứng như sắt thép. Từ đầu gối, gót chân cho đến mũi chân đều có thể trở thành vũ khí giết người.”

Đọc thêm một lát, Võ Thiện Nhân mới hiểu toàn bộ Vô Ảnh Cước được chia thành bốn thiên. Tiền Cước thiên về chính diện, Hậu Cước dùng để phản kích, Chấn Cước chuyên phá phòng ngự, còn Phi Cước mới là phần tinh diệu nhất của toàn bộ cước pháp.

Khi cước pháp vận chuyển đến cực hạn, toàn bộ linh lực trong hai chân sẽ dồn vào một điểm. Một cước đá ra nhanh như sấm chớp, sức nặng ngàn cân quy nhất, có thể tạo thành đòn đánh chí mạng.

Càng nghiền ngẫm, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy bộ cước pháp này thâm ảo hơn tưởng tượng. Trước đây hắn vẫn cho rằng cước pháp chẳng qua chỉ hơn kém ở sức mạnh. Đến lúc ấy hắn mới phát hiện người sáng tạo bộ cước pháp này gần như đã đẩy kỹ xảo dùng chân đến cực hạn. Chỉ riêng việc đặt chân lệch một tấc, xoay hông chậm nửa nhịp, hoặc điều động linh lực sai một đường kinh mạch cũng khiến uy lực giảm đi quá nửa.

Dần dần, tinh thần Võ Thiện Nhân hoàn toàn chìm vào cước pháp.

Một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua.

Thân ảnh Võ Thiện Nhân liên tục biến ảo trong thạch thất. Có lúc hắn lao thẳng về phía trước như mãnh hổ vồ mồi, có lúc xoay người phản kích nhanh như điện chớp, cũng có lúc tung mình lên không, một chân xé gió quét ngang, kéo theo từng luồng cước phong sắc bén.

Phá!

Phá!

Phá!

Từng tiếng quát trầm thấp vang lên liên tiếp. Linh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn đổ ra, theo hai chân bộc phát thành từng luồng cước phong sắc bén. Cước pháp lúc nhẹ nhàng uyển chuyển như gió lướt qua mặt hồ, lúc lại cương mãnh bá đạo như núi đá đổ xuống. Thân hình hắn như con thoi qua lại trong mật thất, tốc độ càng lúc càng nhanh, biến hóa càng lúc càng khó lường.

Không gian thạch thất liên tục vang lên những tiếng nổ trầm đục.

Ầm! Ầm! Ầm!

Cấm chế trên vách đá bị cước phong đánh trúng, từng tầng hào quang sáng lên rồi lại lặng xuống. Nếu không có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ gian thạch thất này đã sớm bị hắn đá cho tan nát.

Không biết qua bao lâu, Võ Thiện Nhân bỗng xoay người, thân thể vọt lên nửa trượng. Một luồng kim thuộc tính sắc bén hội tụ nơi chân phải, cả người hắn như hóa thành một đạo bóng mờ, chỉ trong chớp mắt đã đá ra liên tiếp ba cước.

Cước thứ nhất đánh thẳng phía trước.

Cước thứ hai quét ngang bên hông.

Cước thứ ba lại bất ngờ từ trên cao giáng xuống.

Ba cước liền mạch không chút đình trệ, phương hướng khác nhau nhưng khí thế hợp nhất, giống như cùng lúc có ba bóng người ra tay. Nếu có đối thủ đứng trước mặt lúc này, e rằng cũng khó lòng nhìn rõ cước cuối cùng xuất phát từ đâu.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Võ Thiện Nhân đáp xuống mặt đất, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn.

“Hay! Quả nhiên là hay!”

Hắn nắm chặt hai tay, khóe miệng nhếch lên.

“Long Hổ Thần Quyền chủ bá đạo, Vô Ảnh Cước chủ biến hóa. Một bộ lấy sức mạnh áp người, một bộ lấy biến hóa chế địch. Nếu có thể dung hợp hai thứ này lại, sau này gặp đối thủ cùng cảnh giới, ta còn sợ cái rắm gì nữa!”

Nói đến đây, Võ Thiện Nhân bỗng bật cười ha hả, âm thanh vang vọng trong mật thất, mang theo vẻ đắc ý không giấu nổi.

Chỉ là cười được một lúc, hắn lại nhanh chóng thu liễm tâm thần. Hắn biết rõ mình mới chỉ chạm đến da lông của Vô Ảnh Cước. Muốn thật sự luyện đến mức “đến không hình, đi không ảnh”, còn cần thời gian dài khổ luyện.

Bỗng nhiên, hắn khẽ ôm quyền, lặng lẽ cúi đầu.

"Đa tạ tiền bối."

Kể từ hôm nay, trên con đường tu luyện của hắn lại có thêm một sát chiêu mới, cũng đồng nghĩa với thêm một phần nắm chắc để sống sót giữa con đường tu luyện đầy máu và lửa.


0