Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 27: Thành Công Cường Hóa
Vô Ảnh Cước đã luyện xong, Võ Thiện Nhân vốn định rời khỏi mật thất. Thế nhưng vừa xoay người, hắn chợt khựng lại.
“Suýt nữa thì quên mất một chuyện quan trọng.”
Hắn vỗ trán một cái rồi cười hắc hắc.
Hiện nay đã ngưng tụ thành công Linh Hỏa, vừa hay có thể thử cường hóa linh bảo.
Từ lâu hắn đã biết, linh bảo sau khi được cường hóa sẽ tăng mạnh cả phẩm chất lẫn uy năng. Cấp bậc càng cao, giá trị càng chênh lệch một trời một vực. Cũng bởi vậy mà Linh Bảo Sư luôn là đối tượng được các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Đôi khi, chỉ một Hạ Đẳng Linh Bảo Sư cũng đủ khiến người ta coi trọng hơn cả một vị Vương Cấp cường giả.
Sau một hồi cân nhắc, Võ Thiện Nhân lập tức lấy Hoàng Kim Chuyên ra, đồng thời lấy thêm túi đựng một trăm viên Huyền Tinh cấp một mà hắn từng mua ở Kỳ Trân Các.
Huyền Tinh vốn là khoáng thạch chuyên dùng để cường hóa linh bảo. Lúc trước hắn mua một trăm viên này ở Kỳ Trân Các, vốn định hợp thành Huyền Tinh cấp hai rồi bán kiếm lời. Nhưng hiện tại trong tay đã có một ngàn năm trăm vạn linh thạch, chút tiền lẻ ấy chẳng còn khiến hắn động tâm như trước.
Sau lần thập tử nhất sinh vừa rồi, Võ Thiện Nhân càng thêm quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Bất kỳ thứ gì có thể giúp hắn mạnh hơn, hoặc gia tăng cơ hội bảo mệnh, đều phải được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định thử cường hóa Hoàng Kim Chuyên.
Dù sao, thứ này hiện tại vẫn là linh bảo phi hành quan trọng nhất của hắn. Nếu tốc độ tăng lên, lúc chạy trốn cũng có thêm vài phần hy vọng.
Võ Thiện Nhân ném Hoàng Kim Chuyên ra trước mặt, hai tay nhanh chóng đánh ra mấy đạo thủ ấn. Tinh thần vừa động, trong lòng bàn tay hắn lập tức hiện lên một ngọn lửa màu đỏ, chính là Linh Hỏa được triệu hồi từ đan điền.
Hắn vung tay, Linh Hỏa lập tức bay ra, từ nhỏ hóa lớn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Hoàng Kim Chuyên.
Ngay sau đó, một viên Huyền Tinh cấp một bắn thẳng vào trong ngọn lửa.
Võ Thiện Nhân ánh mắt ngưng trọng, trong lòng khẽ quát.
“Luyện!”
Chưa đầy mười hơi thở, bên trong Linh Hỏa bỗng vang lên một âm thanh trầm đục.
“Đùng!”
Vừa nghe âm thanh ấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức khó coi. Hắn biết lần cường hóa đầu tiên đã thất bại. Âm thanh vừa rồi chính là tiếng Huyền Tinh bị phá hủy.
Việc cường hóa linh bảo có xác suất thất bại, chuyện này hắn đã biết từ trước cho nên cũng không quá kinh ngạc.
Hắn nhíu mày, lại điều khiển viên Huyền Tinh thứ hai bay vào Linh Hỏa.
“Đùng!”
Viên thứ ba vừa nhập vào, tiếng nổ quen thuộc lại vang lên.
“Đùng!”
Khóe miệng Võ Thiện Nhân giật nhẹ. Ba viên Huyền Tinh cứ thế tan thành tro, nói không đau lòng là giả. Nhưng đây là lần đầu hắn thử cường hóa linh bảo, thất bại cũng là nằm trong dự liệu.
Điều chỉnh lại trạng thái đôi chút, hắn cắn răng, tiếp tục ném viên thứ tư vào.
“Đùng!”
Viên thứ năm…
“Đùng!”
Viên thứ sáu…
“Đùng!”
Âm thanh thất bại liên tục vang lên trong thạch thất, nghe rõ đến mức Võ Thiện Nhân bắt đầu đau cả tim. Mỗi một tiếng “đùng” vang lên, trong mắt hắn chẳng khác nào một đống linh thạch đang bốc khói bay mất.
Huyền Tinh hết viên này đến viên khác hóa thành tro bụi, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua.
Nửa ngày sau, đến lần cường hóa thứ chín mươi ba, khi Võ Thiện Nhân gần như đã muốn chửi ầm lên, bên trong Linh Hỏa bỗng vang ra một chuỗi âm thanh trong trẻo.
Âm thanh ấy vừa xuất hiện, sắc mặt đang xám xịt của Võ Thiện Nhân lập tức sáng bừng.
“Thành công rồi!”
Hắn vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên. Rốt cuộc Hoàng Kim Chuyên cũng được cường hóa lên bậc một.
Võ Thiện Nhân vội thu lại Linh Hỏa và Hoàng Kim Chuyên. Quan sát kỹ liền thấy trên bề mặt Hoàng Kim Chuyên đã xuất hiện một ngôi sao màu xanh nhàn nhạt. Thông qua cảm ứng, hắn nhận ra phẩm chất của Hoàng Kim Chuyên quả nhiên đã tăng lên không ít. Sau lần cường hóa này, tốc độ phi hành của nó chắc chắn vượt xa trước kia.
Võ Thiện Nhân không khỏi cười hắc hắc: “Sau này nếu đang đánh nhau mà ta bất ngờ ném cục gạch này ra, chắc chắn đối thủ sẽ không kịp trở tay. Ha ha, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.”
Tổng kết tổn thất cuối cùng, chín mươi ba viên Huyền Tinh cấp một đã không cánh mà bay. Võ Thiện Nhân nhìn số Huyền Tinh còn lại trong túi, không khỏi lắc đầu cười khổ. Mới chỉ cường hóa bậc một mà đã khó khăn như vậy, không biết những cấp bậc sau sẽ còn tốn kém đến mức nào.
Chỉ là hắn không biết, đối với Linh Bảo Sư vừa ngưng tụ Linh Hỏa mà nói thì cường hóa thành công ngay ở cấp đầu đã là chuyện cực kỳ khó. Chín mươi ba viên Huyền Tinh đổi lấy một lần thành công, trong mắt người ngoài thậm chí còn được xem là vận khí không tệ.
Trong tay chỉ còn lại bảy viên Huyền Tinh cấp một, Võ Thiện Nhân nhìn chúng một lúc, trong lòng bỗng nảy ra ý định thử cường hóa Ngũ Hành Giới Chỉ.
Dù sao Ngũ Hành Giới Chỉ là bảo vật thần bí nhất trên người hắn, nếu có thể cường hóa thành công, nói không chừng sẽ xuất hiện công năng mới.
Ý đã quyết, hắn lập tức triệu hồi Linh Hỏa thêm lần nữa, cẩn thận đưa Ngũ Hành Giới Chỉ vào giữa ngọn lửa.
Sau đó, một viên Huyền Tinh cấp một được hắn điều khiển cẩn thận bay tới.
Nhưng chuyện kỳ lạ lập tức xảy ra. Viên Huyền Tinh vừa chạm đến Ngũ Hành Giới Chỉ, ánh lửa quanh chiếc nhẫn bỗng khẽ dao động. Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị dung hợp hai thứ lại với nhau, từ sâu trong chiếc nhẫn đột nhiên truyền ra một lực đẩy vô hình, lạnh lùng hất văng viên Huyền Tinh ra ngoài.
Võ Thiện Nhân giật mình, vội thu hồi Ngũ Hành Giới Chỉ về kiểm tra, nhưng rốt cuộc không phát hiện ra điểm nào dị thường.
Sau đó, hắn liền thử thêm mấy lần, tuy nhiên kết quả đều giống hệt nhau. Huyền Tinh vừa muốn dung nhập vào Ngũ Hành Giới Chỉ liền bị đẩy bật ra, không hề có chút cơ hội nào.
Phát hiện điều này, Võ Thiện Nhân không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
Ngũ Hành Giới Chỉ quả nhiên không phải linh bảo bình thường. Hoặc là cấp bậc của nó quá cao, Huyền Tinh cấp một căn bản không đủ tư cách cường hóa. Hoặc là bên trong nó tồn tại một loại quy tắc đặc biệt, không cho phép ngoại lực tùy tiện can thiệp.
Quan trọng hơn, linh hồn của lão Kim vẫn đang ngủ say bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ. Nếu hắn nghịch ngu khiến chiếc nhẫn xảy ra sự cố, vậy thì có chết cũng không hết tội.
Vì thế, Võ Thiện Nhân lập tức thu tay, dứt khoát bỏ qua ý định mạo hiểm.
“Thôi vậy, bảo bối này tạm thời không động vào thì hơn. Mạng của ông ngoại còn quan trọng hơn mấy viên Huyền Tinh cỏn con.”
Hắn cất Ngũ Hành Giới Chỉ, lại nhìn Hoàng Kim Chuyên đã được cường hóa bậc một, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Lần bế quan này, tu vi tăng đến Tướng Cấp đỉnh phong, luyện được Vô Ảnh Cước, lại cường hóa thành công Hoàng Kim Chuyên. Tính đi tính lại, thu hoạch đã cực kỳ lớn.
Không chần chừ nữa, Võ Thiện Nhân thu hồi mọi thứ, chỉnh lại y bào rồi sải bước ra khỏi mật thất.
Bế quan gần bốn tháng, cũng đã đến lúc xem thử bên ngoài Vạn Hoa Cung đang xảy ra những chuyện gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.