Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 28: Túi Tiền Của Cung Chủ
Sau gần bốn tháng bế quan, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng bước ra khỏi mật thất.
Cánh cửa mật thất vừa hé mở, hắn đã nhìn thấy hai chị em Như Ý, Cát Tường đứng đợi sẵn bên ngoài. Hai nàng vừa trông thấy hắn liền lộ vẻ vui mừng, vội cúi người hành lễ.
“Như Ý bái kiến tôn chủ!”
“Cát Tường bái kiến tôn chủ!”
Mấy tháng trời đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, nay vừa ra ngoài đã được hít thở bầu không khí trong lành, lại còn nhìn thấy hai nữ nhân dung mạo như hoa như ngọc đứng trước mặt, tâm tình Võ Thiện Nhân lập tức tốt lên không ít.
Hắn nhe răng cười hì hì, giang rộng hai tay, nói: “Như Ý, Cát Tường, ta nhớ các nàng quá! Mau lại đây cho ta ôm một cái nào!”
Trước dáng vẻ lưu manh quen thuộc ấy, hai chị em thoáng đỏ mặt.
Không đợi hắn kịp bước tới táy máy tay chân, Như Ý đã vội nói: “Bẩm tôn chủ, bốn vị cung phó đã tìm người suốt ba tháng nay. Hiện tại họ vẫn đang chờ ở Trường Sinh Điện.”
Võ Thiện Nhân khựng lại: “Bọn họ tìm ta có chuyện gì?”
Như Ý đáp rất rành mạch: “Bốn vị cung phó đến vì chuyện lợi tức mười năm.”
“Lợi tức mười năm?”
Võ Thiện Nhân nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Nàng nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì?”
Như Ý liền giải thích: “Theo môn quy Vạn Hoa Cung, cứ mỗi mười năm, mỗi cung nữ sẽ nhận được một phần lợi tức, bao gồm năm ngàn linh thạch và mười viên linh đan tam phẩm. Riêng bốn vị cung phó còn được nhận thêm mười viên linh đan tứ phẩm. Mỗi lần đều do lão cung chủ đích thân phát xuống. Tổng cộng cần một ngàn năm trăm vạn linh thạch, ba vạn viên linh đan tam phẩm và bốn mươi viên linh đan tứ phẩm. Ba tháng trước vừa đúng kỳ hạn, cho nên mọi người mới tìm đến xin tôn chủ ban lợi tức.”
Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân cảm giác như có một đạo sấm sét bổ thẳng xuống đầu. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Con bà nó! Đây là muốn lấy mạng của ta sao?”
Võ Thiện Nhân suýt chút nữa đã ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Một ngàn năm trăm vạn linh thạch!
Ba vạn viên linh đan tam phẩm!
Còn thêm bốn mươi viên linh đan tứ phẩm!
Bảo hắn đi cướp ngân khố của Thánh Viện còn thực tế hơn!
Đúng lúc ấy, hắn bỗng khựng lại: “Ủa... khoan đã...”
Hai mắt hắn từ từ mở to, lẩm bẩm trong miệng: “Một ngàn năm trăm vạn linh thạch... Ba vạn viên linh đan tam phẩm... Bốn mươi viên linh đan tứ phẩm… Sao nghe quen thế nhỉ?”
Trong đầu hắn lập tức hiện lên túi không gian mà Hồ Tâm giao trước lúc lâm chung.
Khóe mắt khẽ giật một cái, hắn vội đưa thần thức quét vào bên trong.
Chỉ nhìn qua một lượt, cả khuôn mặt lập tức đen như đáy nồi.
“Xong thật rồi… Linh thạch còn chưa kịp sờ nóng tay đã có chủ...”
Ban đầu hắn còn tưởng bản thân một bước lên mây, từ nay chính thức trở thành phú ông. Ai ngờ toàn bộ số tài nguyên ấy vốn là của Vạn Hoa Cung, được Hồ Tâm chuẩn bị sẵn để phát lợi tức lần này. Thảo nào lúc giao túi không gian, sư phụ chỉ nói đây là toàn bộ tài nguyên của Vạn Hoa Cung, chứ chưa từng nói là tài sản riêng tặng cho hắn.
Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Niềm vui phát tài còn chưa kịp kéo dài, vậy mà đã có người kéo tới chia sạch số linh thạch ấy. Đáng sợ hơn là hiện tại hắn đã tiếp nhận vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung, nghĩa là mười năm sau, khoản lợi tức khổng lồ này sẽ đến lượt hắn tự tay chuẩn bị. Đến bản thân hắn còn chưa lo xong, bây giờ lại phải nuôi thêm ba ngàn miệng ăn. Chỉ nghĩ thôi, hắn đã thấy sống lưng lạnh toát.
Mẹ nó chứ, sư phụ đúng là hố hắn một vố quá đau!
Chuyện Hồ Tâm đưa túi không gian cho hắn, ngoài hắn ra không ai biết. Trong đầu Võ Thiện Nhân không phải chưa từng lóe lên ý nghĩ im lặng giấu đi. Chỉ là vừa nghĩ đến ân tình Hồ Tâm dành cho mình, nghĩ đến lời gửi gắm cuối cùng của bà, hắn lại không sao làm nổi chuyện vong ân phụ nghĩa ấy.
Ngẩn người một hồi lâu, cuối cùng Võ Thiện Nhân mới thở dài: “Được rồi, các nàng theo ta đến đó một chuyến.”
Rất nhanh, ba người đi đến khu vực đại điện của Trường Sinh Điện. Quả nhiên, bên trong hiện có bốn vị cung phó Phương Thùy, Phương Trinh, Thanh Mai và Thảo Chi đang ngồi tĩnh tọa.
Nghe tiếng bước chân, bốn người đồng thời mở mắt. Vừa thấy Võ Thiện Nhân bước vào, bọn họ lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ.
“Bái kiến tôn chủ!”
Võ Thiện Nhân đi thẳng vào trong, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dành cho cung chủ. Như Ý và Cát Tường lặng lẽ đứng sau lưng hắn, một trái một phải, dáng vẻ cung kính mà thân cận.
Hắn quét mắt nhìn bốn vị cung phó rồi nói: “Đều là người nhà cả, các vị cung phó không cần câu nệ. Ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Bốn người vâng dạ, sau đó chia nhau ngồi xuống hai bên. Với tu vi Thánh Cấp sơ kỳ, các nàng chỉ liếc qua đã nhận ra tu vi hiện tại của Võ Thiện Nhân là Tướng Cấp đỉnh phong. Trong lòng bốn người gần như cùng lúc nảy ra một suy nghĩ, quả nhiên tôn chủ vẫn không muốn phô bày thực lực thật sự. Lần gặp đầu tiên là Tướng Cấp trung kỳ, lần này lại biến thành Tướng Cấp đỉnh phong, rõ ràng đang cố ý che giấu cảnh giới của mình.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tây Cung Thảo Chi vừa định mở miệng: “Tôn chủ…”
Nhưng nàng còn chưa nói hết câu, Võ Thiện Nhân đã khoát tay cắt ngang.
“Bốn vị cung phó đến đây là vì chuyện lợi tức mười năm, đúng không?”
Phương Trinh chớp đôi mắt sáng, cung kính đáp: “Bẩm tôn chủ, đúng là như vậy. Hiện nay đã quá hạn ba tháng mà mọi người vẫn chưa nhận được lợi tức, trong lòng ai nấy đều có phần nóng ruột. Kính mong tôn chủ sớm giải quyết để chúng thuộc hạ yên tâm tu luyện.”
Võ Thiện Nhân ngồi trên ghế cung chủ mà cảm giác chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Ban đầu hắn còn tưởng làm cung chủ là oai phong lắm, muốn gì được nấy. Ai ngờ còn chưa kịp hưởng thụ bao lâu, ba ngàn cung nữ đã kéo đến đòi xẻ thịt.
Có điều, hắn hiểu rõ việc bồi dưỡng môn hạ là chuyện rất quan trọng. Thực lực Vạn Hoa Cung càng mạnh, cái mạng nhỏ của hắn càng an toàn. Nếu ngay lần đầu tiên xử lý công vụ đã làm mất lòng người, hình tượng tân cung chủ trong mắt chúng nữ chắc chắn sẽ sụp đổ quá nửa.
Nghĩ vậy, ánh mắt Võ Thiện Nhân bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn không vội nhắc đến lợi tức mà chậm rãi nói: “Chuyện này ta đã biết. Trước khi giải quyết, ta có một việc muốn thông báo với mọi người.”
Bốn vị cung phó nghe vậy liền thoáng đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng các nàng vốn đang thấp thỏm, sợ vị tân tôn chủ này lấy lý do vừa tiếp nhận Vạn Hoa Cung mà tạm hoãn phân phát lợi tức. Bây giờ nghe hắn nói có chuyện muốn thông báo trước, ai nấy đều không khỏi căng thẳng.
Phương Thùy khẽ mỉm cười, hỏi: “Không biết tôn chủ muốn thông báo chuyện gì?”
Võ Thiện Nhân tựa lưng vào ghế, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Bản thân ta vừa tiếp nhận chức vị cung chủ, rất nhiều chuyện trong cung vẫn chưa nắm rõ. Vì vậy, từ hôm nay, ta sắc phong Như Ý làm Chấp Pháp trưởng lão, phụ trách toàn bộ chuyện thưởng phạt trong Vạn Hoa Cung. Cát Tường giữ chức Đại hộ pháp, thống lĩnh một ngàn cung nữ bảo vệ Trường Sinh Điện. Khi ta không có mặt, hai nàng có thể thay ta xử lý mọi công vụ trong cung.”
Lời vừa dứt, sắc mặt bốn vị cung phó đều thoáng thay đổi.
Chấp Pháp trưởng lão và Đại hộ pháp vốn là hai chức vị trước nay Vạn Hoa Cung chưa từng có. Nếu chiếu theo lời tôn chủ vừa nói, quyền hạn của Như Ý và Cát Tường không những không thấp hơn cung phó, thậm chí còn có phần vượt lên trên. Điều này khiến bốn người ít nhiều cảm thấy không thoải mái.
Bốn người tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt đều khẽ dao động. Trước kia, mọi việc lớn nhỏ trong Vạn Hoa Cung gần như đều do bốn vị cung phó bàn bạc quyết định. Nếu hai chức vị mới thật sự được lập nên, cán cân quyền lực hiển nhiên sẽ thay đổi.
Như Ý và Cát Tường đứng sau lưng cũng hơi bất ngờ. Nhưng hai nàng tuyệt đối nghe lời Võ Thiện Nhân, hắn đã quyết như vậy, các nàng dĩ nhiên không có ý kiến.
Võ Thiện Nhân nhìn biểu cảm của bốn vị cung phó thì trong lòng cười lạnh. Hắn biết muốn ngồi vững vị trí cung chủ, chỉ dựa vào Sinh Tử Kỳ là chưa đủ. Muốn sai khiến người khác, trước tiên phải có người thật sự đứng về phía mình. Như Ý và Cát Tường là hai người được Hồ Tâm giao lại, cũng là hai người hắn có thể tin tưởng nhất hiện nay. Nếu không có người thân tín đứng giữa, hắn chẳng khác nào một cung chủ hữu danh vô thực.
Thấy ai nấy đều im lặng, hắn chậm rãi hỏi: “Sao vậy? Bốn vị cung phó có ý kiến?”
Mặc dù Như Ý và Cát Tường trước kia chỉ là đồng tử bên cạnh lão cung chủ, nhưng xét về tu vi, hai nàng đều đã đạt Thánh Cấp hậu kỳ, cao hơn hẳn bốn vị cung phó. Đảm nhận hai chức vị ấy cũng không thể xem là không xứng. Huống hồ hiện tại bốn vị cung phó còn đang chờ hắn phát lợi tức, lúc này ai lại dám đứng ra phản đối?
Bốn người nghe vậy lập tức cúi đầu:
“Thuộc hạ không dám.”
Thần sắc Võ Thiện Nhân vẫn bình thản như không, nói: “Không dám là tốt! Từ hôm nay, các nàng thay mặt ta thi hành mệnh lệnh. Bất kính với các nàng cũng chính là bất kính với bổn cung chủ. Tất cả nhớ rõ rồi chứ?"
Bốn vị cung phó mặc dù không vui nhưng vẫn đành đồng thanh đáp: “Xin tuân lệnh tôn chủ!”
Thấy vậy, Võ Thiện Nhân tỏ vẻ hài lòng. Lúc này, hắn mới chậm rãi vuốt nhẹ túi không gian. Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến trái tim hắn đau như cắt.
“Về chuyện lợi tức mười năm, sư phụ trước lúc qua đời đã chuẩn bị đầy đủ. Bổn cung chủ vốn định sau khi xuất quan sẽ tự mình phân phát. Không ngờ các ngươi còn sốt ruột hơn cả ta.”
Bốn vị cung phó nghe vậy đều khẽ thở phào, trong mắt các nàng lập tức hiện lên vẻ vui mừng.
Không khí trong đại điện cũng theo đó dịu xuống đôi chút.
Võ Thiện Nhân nhìn các nàng, chậm rãi nói tiếp: “Một ngàn năm trăm vạn linh thạch, ba vạn viên linh đan tam phẩm và bốn mươi viên linh đan tứ phẩm đều có đủ. Như Ý, chuyện phân phát lợi tức lần này giao cho nàng phụ trách. Nhất định phải làm rõ ràng từng khoản, không được để xảy ra sai sót.”
Như Ý vội cúi người đáp: “Như Ý xin tuân lệnh tôn chủ.”
Võ Thiện Nhân gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn bốn vị cung phó, nói: “Bốn vị cung phó cũng phải phối hợp cho tốt. Từ nay về sau, mọi khoản thu chi của Vạn Hoa Cung đều phải có sổ sách rõ ràng, cuối mỗi năm đều phải trình lên Trường Sinh Điện để kiểm tra. Không được phép thất thoát dù chỉ một viên linh thạch."
Bốn vị cung phó nghe lời này, trong lòng không khỏi khẽ chấn động. Các nàng không ngờ vị tôn chủ nhìn qua có vẻ tùy tiện này vừa mở miệng đã nhắm thẳng vào chuyện tài nguyên của toàn cung, rõ ràng là muốn thu quyền quản lý về Trường Sinh Điện.
Lúc này, Võ Thiện Nhân ngả người trên ghế, học theo dáng vẻ nhàn tản của Lê Châu ngày trước, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, mắt lim dim, giọng lười biếng hỏi: “Thế nào? Có vấn đề gì sao?”
Dáng vẻ ấy rõ ràng đang muốn nói, các ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, chuyện này bổn cung chủ đã quyết rồi.
Bốn người rất nhanh đạt được sự đồng thuận, đồng loạt lên tiếng: “Xin tuân theo sự sắp xếp của tôn chủ!”
Mọi chuyện coi như đã sắp xếp ổn thỏa, Võ Thiện Nhân âm thầm thở phào. Đến giờ phút này, hắn xem như đã hiểu sâu sắc một đạo lý, làm cung chủ không chỉ cần oai phong mà còn phải giữ chặt túi tiền. Nếu không, đừng nói bảo vệ Vạn Hoa Cung, có khi chính hắn sẽ là người đầu tiên bị ba ngàn miệng ăn này làm cho nghèo rớt mồng tơi.
Ngoài mặt, Võ Thiện Nhân vẫn giữ phong thái của một vị cung chủ. Chỉ có điều trong lòng hắn lúc này đã đau đến mức muốn hộc máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.