Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 29: Thu Phục Nhân Tâm

Đăng: 02/07/2026 09:47 1,593 từ 2 lượt đọc

Thấy bốn vị cung phó không ai dám phản đối, Võ Thiện Nhân mới âm thầm thở phào.

Thật ra quyết định sắc phong Như Ý, Cát Tường đã nằm trong tính toán của hắn từ trước. Như Ý tính tình chu đáo, cẩn thận, làm việc luôn có đầu có cuối, rất thích hợp đảm nhận chức Chấp Pháp trưởng lão, thay hắn xử lý nội vụ trong Vạn Hoa Cung. Còn Cát Tường tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, lại hết lòng lo nghĩ cho hắn. Để nàng nắm chức Đại hộ pháp, phụ trách thủ hộ Trường Sinh Điện, ít nhất hắn có thể kê cao gối mà ngủ ngon hơn vài phần.

Quan trọng hơn cả, hắn muốn cho hai nàng một danh phận đường đường chính chính. Muốn người khác trung thành với mình thì trước hết phải để họ biết, mình sẽ không bạc đãi người của mình.

Một lát, hắn khẽ đảo tay lấy túi không gian ra, nghiêm chỉnh nói: “Ở đây có một ngàn năm trăm vạn linh thạch, ba vạn viên linh đan tam phẩm và bốn mươi viên linh đan tứ phẩm. Nay Như Ý đã là Chấp Pháp trưởng lão, việc phân phát lợi tức lần này cứ giao cho nàng xử lý.”

Dứt lời, túi không gian liền tự động bay đến trước mặt nàng.

Như Ý cung kính đón lấy, sau đó lập tức dựa theo quy củ trong cung mà phân phát đầy đủ lợi tức cho bốn vị cung phó. Số còn lại được nàng giao cho Cát Tường, để nàng mang đi phân phát cho một ngàn cung nữ thuộc Trường Sinh Điện.

Bốn vị cung phó vốn cho rằng sau khi phát lợi tức, cuộc nói chuyện cũng sẽ kết thúc. Không ngờ lại nghe Võ Thiện Nhân nói tiếp: “Bốn vị cung phó nhiều năm qua trung thành với Vạn Hoa Cung, công lao không nhỏ. Nay ta mới tiếp nhận chức vị cung chủ, cũng không thể quá keo kiệt. Mỗi vị nhận thêm một viên linh đan ngũ phẩm xem như phần thưởng riêng. Hy vọng sau này các vị vẫn tiếp tục đồng lòng góp sức, giúp Vạn Hoa Cung ngày càng hưng thịnh.”

Hắn vừa dứt lời, bốn viên linh đan ngũ phẩm đã bay thẳng đến trước mặt bốn người.

Thanh Mai đưa tay tiếp lấy viên linh đan, chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt đã không khỏi chấn động. Năng lượng bên trong viên đan dược cực kỳ nồng đượm, gần như hóa thành gợn sóng thực chất. Đặc biệt trên bề mặt viên đan còn hiện rõ bốn đường lôi văn, chứng tỏ viên linh đan ngũ phẩm này đã từng vượt qua bốn lần Lôi Kiếp.

Linh đan ngũ phẩm vốn đã trân quý, mà loại vượt qua bốn lần Lôi Kiếp lại càng hiếm gặp hơn. Trên thị trường, giá trị của nó dao động cực lớn, có khi lên tới mức khiến người ta líu lưỡi.

Đáng tiếc Võ Thiện Nhân chỉ mới tìm hiểu sơ qua thuật luyện đan, căn bản chưa biết rõ giá trị thực sự của loại linh đan này. Trong mắt hắn, đây chẳng qua là vài viên đan dược Hồ Tâm để lại, đem ra thưởng người dưới vừa vặn dùng được. Nếu biết giá trị thật sự của bốn viên linh đan ấy, e rằng hắn đã lập tức cất linh đan trở về túi, coi như chưa từng lấy ra.

Món quà bất ngờ này khiến bốn vị cung phó vừa mừng vừa sợ, vội vàng khấu đầu tạ ơn.

“Đa tạ tôn chủ ban thưởng!”

Nhìn bốn người cẩn thận nâng niu viên linh đan như báu vật, trong lòng Võ Thiện Nhân lại âm thầm co giật.

"Thôi... coi như đầu tư. Muốn câu cá lớn thì cũng phải chịu bỏ mồi."

Nghĩ đến đó, trái tim hắn mới đỡ đau được đôi chút.

Uy đã lập, tiếp theo cũng nên cho người ta chút ngọt. Người dưới chỉ khi vừa kính vừa phục thì mới thật lòng làm việc. Có thưởng có phạt mới là cách quản người lâu dài.

Dù bốn vị cung phó biết rõ hắn đang cố ý thu phục lòng người, cũng không thể không cam tâm tình nguyện nhận phần ân tình này.

Giải quyết xong chuyện lợi tức, Võ Thiện Nhân liền nhân tiện hỏi han tình hình cụ thể của bốn cung.

Theo lệnh, bốn vị cung phó lần lượt đứng dậy bẩm báo. Qua lời các nàng, hắn dần nắm được thực lực tổng thể của Vạn Hoa Cung. Trong ba ngàn cung nữ hiện có khoảng một trăm người đạt Vương Cấp, đây chính là lực lượng nòng cốt. Số còn lại phần lớn ở Tướng Cấp và Nhân Vực cảnh giới.

Võ Thiện Nhân vừa nghe vừa gật gù, nhưng trong đầu lại âm thầm nhẩm tính.

"Ba ngàn người... ngày nào cũng ăn cơm..."

Chỉ tưởng tượng cảnh ba ngàn cái miệng há ra cùng lúc, da đầu hắn đã tê dại.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức lắc đầu, dứt khoát không dám tính tiếp nữa.

Cung chủ tiền nhiệm Hồ Tâm khi còn sống là người nhân hậu, cai trị Vạn Hoa Cung bằng đức hạnh và sự ôn hòa. Các cung nữ trong cung rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, quanh năm chỉ tu luyện, trồng hoa, luyện đan, giữ núi. Mới nghe thì có vẻ yên bình, nhưng Võ Thiện Nhân xuất thân từ Thánh Viện nên chỉ cần suy nghĩ một chút đã nhận ra vấn đề.

Sống quá an ổn, con người sẽ dễ sinh ra ỷ lại. Không trải qua tranh đấu, ý chí tiến thủ cũng dần bị mài mòn. Nếu coi Vạn Hoa Cung là một cây đại thụ thì phần lớn cung nữ hiện nay giống như những cành non chưa từng trải qua mưa gió. Bình thường nhìn rất tươi tốt nhưng một khi gặp sóng lớn sẽ rất dễ gãy.

Thảo nào khi mới đặt chân đến Vạn Hoa Cung, hắn đã cảm thấy nơi này đẹp thì rất đẹp nhưng lại thiếu một thứ gì đó. Bây giờ nghĩ kỹ, thứ còn thiếu chính là sinh khí.

Nếu muốn Vạn Hoa Cung thật sự phát triển, lối sống khép kín này nhất định phải thay đổi. Chỉ có điều, việc này không thể nóng vội. Trong nhất thời, hắn vẫn chưa nghĩ ra phương án thích hợp.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, Võ Thiện Nhân bỗng nhìn sang Thanh Mai, hỏi: “Nghe nói Mai tỷ phụ trách thu thập tin tức bên ngoài. Vậy hãy nói cho ta nghe những chuyện liên quan đến Thần Châu.”

Thanh Mai hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã chỉnh lại lời lẽ, cung kính đáp: “Bẩm tôn chủ, theo những gì thuộc hạ biết, Thần Châu vốn là một vùng đất nằm trong kết giới...”

Nàng kể một lượt những hiểu biết của mình. Những thông tin ấy đại khái tương tự lời Lý Đạo Nhân từng nói với Long Huyền Vương, chỉ bổ sung thêm một số điểm nhỏ nhặt khác.

Cuối cùng, Thanh Mai nói: “Vạn Hoa Cung chúng ta nằm trong phạm vi An Ký Tây đại lục, cách đảo Nam Du khá xa. Dù là Thần Cấp cường giả phi hành liên tục, e rằng cũng phải mất mấy tháng mới đến nơi.”

Nghe xong, Võ Thiện Nhân không khỏi kinh ngạc. Không ngờ vùng đất Thần Châu sau kết giới lại thần bí đến vậy. Về chuyện rời khỏi nơi này, hắn tạm thời không quá lo lắng, bởi trong tay hắn còn có tấm lệnh bài chữ Vũ.

Im lặng một lát, hắn lại hỏi: “Mai tỷ có nghe được tin tức gì về Thánh Viện hay không?”

“Thánh Viện?”

Thanh Mai lẩm nhẩm mấy lần, sau đó hơi nhíu mày: “Không biết tôn chủ muốn nhắc đến Thánh Viện nào?”

“Là một đại thế lực trên An Ký Tây đại lục, nằm bên ngoài kết giới.”

Thanh Mai suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu: “Bẩm tôn chủ, nếu là tin tức bên ngoài kết giới thì chỉ thành viên Vũ Thần Điện mới nắm rõ. Những gì thuộc hạ thu thập được rất hạn chế. Đây là lần đầu thuộc hạ nghe đến hai chữ Thánh Viện.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền có chút buồn bực.

Đúng lúc đó, Thanh Mai lại nói thêm: “Trong thành Mê Linh có vài nơi chuyên mua bán tin tức. Nếu tôn chủ muốn tìm hiểu chuyện bên ngoài, có thể đến đó thử vận may.”

Hai mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên. “Mê Linh thành?”

Thanh Mai gật đầu: “Mê Linh thành cách Vạn Hoa Cung chừng hơn trăm dặm. Nếu đi nhanh thì chỉ khoảng một canh giờ là tới.”

Võ Thiện Nhân khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ đây đúng là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về Thần Châu, đồng thời nghe ngóng xem có tin tức gì hữu dụng hay không.

Lập tức hắn đứng dậy nói: "Được! Ngay hôm nay Mai tỷ dẫn đường đưa ta đến Mê Linh thành một chuyến."

Bế quan gần bốn tháng, xương cốt cũng sắp rỉ sét, ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt. Nhân tiện, hắn cũng muốn tận mắt xem thử thế giới Thần Châu rốt cuộc náo nhiệt đến mức nào.


0