Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 30: Tôn Chủ Muốn Mở Thanh Lâu
Sau khi dặn dò xong mọi việc trong cung, Võ Thiện Nhân dẫn theo Như Ý, Cát Tường và Thanh Mai ngồi lên Phi Hành Chu, nhằm thẳng hướng Mê Linh mà bay đi.
Đứng nơi đầu thuyền, hắn đã thay bộ trường bào tượng trưng cho thân phận cung chủ bằng bộ y phục màu hồng quen thuộc. Nhìn từ xa vẫn là dáng vẻ phong lưu bất cần ngày nào.
Đi cùng hắn dĩ nhiên không thể thiếu chị em Như Ý và Cát Tường. Chỉ có điều, nếu để người ngoài nhìn thấy e rằng rất khó nhận ra hai vị đại mỹ nhân của Vạn Hoa Cung. Dưới bàn tay khéo léo của Cát Tường, cả hai đã cải trang thành hai thiếu niên tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, chẳng khác nào hai công tử trẻ tuổi.
Võ Thiện Nhân khá hài lòng, gật gù nói: “Thế này mới đúng! Ra ngoài phải biết khiêm tốn một chút.”
Ngay cả Thanh Mai cũng không tránh khỏi. Trước lúc khởi hành, nàng bị Võ Thiện Nhân gọi đến, để Cát Tường tô vẽ thêm vài nét lên khuôn mặt. Chỉ trong chốc lát, vị cung phó quyến rũ thường ngày đã biến thành một lão phụ tóc điểm bạc, gương mặt đầy nếp nhăn, trông chẳng khác nào người đã ngoài năm, sáu mươi tuổi.
Nhìn thành quả trước mắt, ngay cả Thanh Mai cũng không khỏi sững sờ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng tuyệt đối không tin người trong gương lại chính là mình.
Cát Tường chống nạnh, cười hì hì: "Lần này dù có đứng trước mặt người quen, chắc cũng chẳng ai nhận ra."
Võ Thiện Nhân nhìn Thanh Mai một hồi rồi tặc lưỡi: "Ha ha… Nếu không biết trước, chính ta cũng tưởng Mai tỷ đổi người."
Hắn đặc biệt cẩn thận căn dặn mọi người, trước mặt người ngoài tuyệt đối không được gọi hắn là tôn chủ, tránh để lộ thân phận. Theo cách sắp xếp của hắn, bản thân sẽ đóng vai một vị thiếu gia xuất thân thế gia, Thanh Mai là lão quản gia theo hầu nhiều năm, còn Như Ý và Cát Tường là hai gã tiểu đồng thân cận.
Sở dĩ hắn sắp xếp như vậy không chỉ để tiện bề hành động, mà còn vì trong lòng vẫn luôn thấp thỏm chuyện Hồng Diễm có thể bất ngờ tìm đến. Chuyến đi lần này càng kín đáo bao nhiêu thì càng bớt đi bấy nhiêu phiền phức.
Đến giờ Ngọ, mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt phủ xuống khắp núi rừng. Sau gần nửa ngày phi hành, phía trước rốt cuộc cũng hiện ra bóng dáng của Mê Linh thành.
Từ trên cao nhìn xuống, tòa thành nguy nga hùng vĩ chẳng kém gì Thăng Long thành. Thành tường sừng sững như dãy núi nhỏ, từng khối đá xanh xếp chồng lên nhau vô cùng vững chãi. Trên đỉnh thành, cờ xí tung bay trong gió, từng đội hộ vệ qua lại tuần tra không ngừng.
Thanh Mai đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc: “Bẩm… thiếu gia, Mê Linh thành có bố trí cấm không đại trận. Mọi phi hành linh bảo đều phải hạ xuống trước khi vào thành.”
Võ Thiện Nhân gật đầu. Hắn từng gặp loại cấm không đại trận này ở Thăng Long thành nên cũng chẳng lấy làm lạ. Ngay lập tức, Phi Hành Chu hạ thấp độ cao rồi đáp xuống một khoảng đất trống ngoài thành.
Thu hồi linh bảo, bốn người thong thả hòa vào dòng người đang nối đuôi nhau tiến vào cổng thành.
Vừa bước qua cửa thành, một bầu không khí náo nhiệt lập tức ập tới.
Trên các con phố, người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Hai bên đường, đủ loại cửa hiệu san sát nối tiếp nhau, từ linh bảo, linh đan, tài liệu luyện khí cho đến tửu lâu, trà quán, quầy hàng rong... tiếng rao bán, tiếng mặc cả, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh vô cùng phồn hoa.
Đây là lần đầu tiên được đặt chân đến nơi náo nhiệt như vậy nên Như Ý và Cát Tường không khỏi tò mò. Hai nàng tuy vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc của người hầu, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại, nhìn đâu cũng thấy mới lạ.
Thỉnh thoảng bắt gặp vài món đồ kỳ quái, Cát Tường còn lén kéo nhẹ tay áo Như Ý, nhỏ giọng hỏi han, khiến Võ Thiện Nhân đi phía trước cũng phải bật cười.
Đi được một đoạn, hắn chợt nhìn thấy một cửa hiệu treo tấm biển lớn đề ba chữ Linh Đan Quán.
Hắn quay sang Thanh Mai dặn dò: “Mai tỷ, ta cùng Như Ý và Cát Tường đi dạo quanh đây một chút. Phiền tỷ giúp ta nghe ngóng những tin tức cần tìm, sau đó quay lại hội hợp ở nơi này.”
Thanh Mai khẽ gật đầu, đang định rời đi bỗng lại nghe Võ Thiện Nhân gọi giật lại.
“À đúng rồi! Tiện thể để ý giúp ta xem trong Mê Linh thành có Bảo Tài Thương Hội hay không.”
Bảo Tài Thương Hội chính là sản nghiệp của Thích gia. Nếu nơi đây cũng có chi nhánh thì quá tốt. Với giao tình giữa hắn và Thích Thật Thà, biết đâu sẽ giúp ích được không ít.
“Vâng, thiếu gia cứ yên tâm!”
Nói xong, Thanh Mai lập tức xoay người, rất nhanh đã hòa vào dòng người đông đúc.
Sau khi nàng rời đi, Võ Thiện Nhân mới dẫn theo Như Ý và Cát Tường bước vào Linh Đan Quán.
Người đứng quầy là một nam tử cao lớn, thân hình vạm vỡ, tu vi Tướng Cấp sơ kỳ. Ban đầu gã còn đang cúi đầu kiểm kê sổ sách, nghe tiếng bước chân mới ngẩng lên nhìn.
Vừa thấy ba người tiến vào, ánh mắt gã lập tức sáng lên.
Vị khách đi đầu là một thanh niên phong độ, khí chất bất phàm. Hai thiếu niên theo sau tuy chỉ đóng vai người hầu nhưng dung mạo lại thanh tú khác thường, phong thái trầm ổn, tuyệt đối không giống người bình thường.
Điều khiến gã kinh hãi hơn cả là bản thân hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của ba người.
Gã theo bản năng phóng thần thức dò xét, nhưng thần thức vừa chạm tới ba người đã như đụng phải một bức tường vô hình, lập tức bị bắn ngược trở về. Sắc mặt gã hơi tái đi, sau lưng thoáng chốc đã ướt một tầng mồ hôi lạnh.
Trong đầu gã chỉ còn lại một ý nghĩ: "Đều là cường giả!"
Không dám chậm trễ, gã vội vàng chạy ra nghênh đón.
“Ba vị khách quan, mời vào! Mời vào!”
Suốt quá trình giới thiệu, thái độ gã vô cùng cung kính, gần như không dám có nửa phần thất lễ.
...
Khoảng hai canh giờ sau, Võ Thiện Nhân cùng Như Ý và Cát Tường mới từ Linh Đan Quán bước ra.
Tuy cửa hiệu này quy mô không lớn, cũng không có món bảo vật nào khiến hắn động tâm, nhưng chuyến ghé qua cũng không phải vô ích.
Ít nhất, hắn đã nắm được mặt bằng giá cả của các loại linh đan trên thị trường Thần Châu.
Theo lời chủ quán, linh đan nhất phẩm chỉ đáng vài ngàn linh thạch, nhị phẩm khoảng nửa vạn, tam phẩm chừng một vạn. Từ tứ phẩm trở đi giá trị bắt đầu tăng mạnh, dao động từ hai đến tám vạn linh thạch.
Riêng linh đan ngũ phẩm đã trải qua Lôi Kiếp tẩy luyện thì hoàn toàn khác. Loại bình thường cũng đáng giá vài chục vạn linh thạch, còn những viên vượt qua nhiều lần Lôi Kiếp có thể lên đến vài trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn linh thạch.
Về phần các loại linh đan lục phẩm trở lên, Linh Đan Quán hoàn toàn không có tư cách buôn bán nên cũng chẳng thu thập được thêm thông tin.
Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân chỉ biết trợn tròn mắt.
Con mẹ nó!
Thảo nào bốn vị cung phó lúc nhận được linh đan ngũ phẩm tẩy luyện bốn lần Lôi Kiếp lại kích động như nhặt được bảo vật.
Nếu đổi thành linh thạch, mỗi viên hắn tiện tay ban thưởng đều đáng giá khoảng mấy trăm vạn linh thạch.
Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn không khỏi co giật: "Sư phụ à... Sao lúc giao đồ người không tiện báo luôn giá?"
Rời khỏi cửa hiệu, ba người tiếp tục dạo quanh các con phố. Hễ đi ngang cửa hàng nào, Võ Thiện Nhân cũng ghé vào nhìn một chút. Nhờ vậy, hắn nhanh chóng có cái nhìn khá toàn diện về Mê Linh thành.
Theo quan sát sơ bộ của hắn, số lượng Linh Giả trong Mê Linh thành nhiều hơn hẳn bên ngoài kết giới, ước chừng chiếm khoảng sáu phần dân số. Bốn phần còn lại đều là phàm nhân, trong cơ thể không có linh mạch, chỉ có thể làm các công việc phục dịch hoặc buôn bán nhỏ để mưu sinh.
Bất tri bất giác, ba người đã đi đến một khu phố khác.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, hai bên đường đèn lồng đỏ treo san sát, ánh sáng hồng nhạt phủ lên cả con phố, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa mờ ảo.
Trước mỗi tòa lầu đều có từng tốp nữ tử ăn mặc lộng lẫy, son phấn rực rỡ, tiếng cười nói lanh lảnh vang lên không dứt, không ngừng mời chào khách qua đường.
Chỉ nhìn thoáng qua, Võ Thiện Nhân đã biết nơi này là phố thanh lâu.
Khung cảnh quen thuộc ấy bất giác khiến hắn nhớ đến lần đầu gặp Vũ Hà Kiều My trong Kỳ Duyên Viện.
Đúng lúc ấy, Cát Tường tò mò hỏi: “Thiếu gia, nơi này là đâu mà đông vui vậy?”
Võ Thiện Nhân giật mình hoàn hồn, vội ho khan vài tiếng: “Khụ... đây là thanh lâu.”
Hai mắt Cát Tường lập tức sáng lên: “Thanh lâu? Cái tên nghe hay thật! Hay là chúng ta vào trong xem thử đi?”
Võ Thiện Nhân giật bắn mình, vội vàng xua tay: “Không được! Đây là nơi chỉ dành cho nam nhân tìm vui. Nữ nhân các nàng không vào được.”
Nghe vậy, Cát Tường đành tiếc nuối gật đầu. Chỉ là ánh mắt nàng vẫn không ngừng nhìn về phía những nữ tử đang đứng trước cửa các thanh lâu, trong lòng vô cùng khó hiểu.
"Rõ ràng toàn nữ nhân, sao lại bảo nữ nhân không được vào?"
Cả Như Ý cũng khẽ nghiêng đầu nhìn cảnh tượng chung quanh, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Trong lúc hai nàng còn đang suy nghĩ, Võ Thiện Nhân lại đưa mắt nhìn khắp con phố.
Khách làng chơi ra vào tấp nập, tiếng cười nói không dứt, sinh ý rõ ràng vô cùng phát đạt.
Ánh mắt hắn lướt qua từng thanh lâu đông nghịt khách, rồi chợt nhớ đến ba ngàn cung nữ trong Vạn Hoa Cung. Các nàng quanh năm suốt tháng đóng cửa tu luyện, chẳng những thiếu sinh khí mà còn tiêu tốn một khoản tài nguyên khổng lồ.
Đột nhiên, khóe môi hắn nhếch lên. Hai mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu.
“Con bà nó!”
Hắn vỗ mạnh đùi một cái, cười lớn: “Sao ta không nghĩ ra sớm nhỉ? Quyết định rồi! Mở thanh lâu! Nhất định phải mở thanh lâu! Ha ha ha...”
Tiếng cười đắc ý của hắn vang vọng khắp góc phố, khiến không ít người đi đường quay đầu nhìn lại bằng ánh mắt kỳ quái, còn Như Ý và Cát Tường thì đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu vị thiếu gia nhà mình lại vừa nghĩ ra chuyện động trời gì.
Riêng Võ Thiện Nhân thì càng nghĩ càng thấy kế hoạch này có tiền đồ. Trong đầu hắn lúc này dường như đã hiện lên từng túi linh thạch chất cao như núi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.