Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 31: Tửu Phùng Tri Kỷ
Thấy Võ Thiện Nhân bỗng dưng hưng phấn như nhặt được bảo vật, Như Ý không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Thiếu gia, vì sao người lại kích động như vậy?”
Võ Thiện Nhân khoát tay, vẻ mặt cao thâm khó lường: “Như Ý, nàng không hiểu đâu. Trong đầu ta lúc này đang có một đại nghiệp kinh thiên động địa.”
Cát Tường chớp đôi mắt trong veo, tò mò hỏi: “Thiếu gia vừa nói muốn mở thanh lâu phải không? Vậy sau này chị em Cát Tường có thể thoải mái ra vào rồi?”
Võ Thiện Nhân suýt nữa bị nước bọt làm sặc, vội ho khan mấy tiếng rồi giả vờ nghiêm túc đáp: “Khụ... đúng vậy, đúng vậy... đại khái là như thế.”
Trong đầu hắn dường như đã hiện lên cảnh từng xe linh thạch ùn ùn chở về Vạn Hoa Cung.
Muốn được như vậy, trước tiên cần mở một đại thanh lâu ở Mê Linh thành, sau đó từng bước đưa người của Vạn Hoa Cung ra ngoài va chạm với thế giới. Việc đó vừa giúp đám cung nữ bớt cảnh quanh năm đóng cửa tu luyện, vừa có thể kiếm tiền, giải quyết khoản lợi tức khổng lồ mười năm sau. Một mũi tên trúng hai con chim, càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Nếu Hồ Tâm biết thằng đồ đệ bảo bối của mình vừa tiếp nhận Vạn Hoa Cung đã nảy ra ý định mở thanh lâu, e rằng sẽ lập tức đội mồ sống dậy, trước tiên đánh hắn một trận, rồi mới bóp cổ hỏi xem đầu óc hắn rốt cuộc chứa thứ gì.
Đang lúc đắc ý, bụng Võ Thiện Nhân bỗng réo lên một tiếng, bèn lập tức khoát tay nói: “Được rồi, chuyện đại nghiệp để sau hãy bàn. Bây giờ ta đói rồi, chúng ta đi kiếm gì ăn trước đã.”
Rời khỏi khu phố thanh lâu, ba người đi sang một dãy đường khác. Chẳng bao lâu, trước mắt đã hiện ra mấy tửu lầu khang trang, đèn đuốc sáng trưng, hương rượu thịt từ bên trong lan ra thơm nức. Võ Thiện Nhân tùy tiện chọn một quán trông sạch sẽ rồi dẫn Như Ý, Cát Tường bước vào.
Bên trong tửu lầu chỉ lác đác năm sáu bàn khách. Tiếng cụng chén, tiếng cười nói xen lẫn mùi thức ăn nóng hổi tạo nên bầu không khí rất dễ chịu.
Võ Thiện Nhân không để ý nhiều, chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang lên một vò rượu nhỏ cùng mấy món ăn nóng. Như Ý và Cát Tường cũng ngoan ngoãn ngồi hai bên hắn.
Tâm tình Võ Thiện Nhân lúc này khá tốt. Vấn đề tiền bạc đè nặng trong lòng bỗng nhiên có hướng giải quyết, khiến cả người hắn nhẹ nhõm không ít. Rượu vừa mang lên, hắn lập tức rót đầy một chén, ngửa cổ uống cạn rồi khà một tiếng rõ to.
“Rượu ngon!”
Không ngờ rượu của tửu lầu nhỏ này lại khá có hương vị. Vừa vào miệng đã có vị cay dịu, xuống cổ lại ấm, hậu vị thoang thoảng hương hoa, khiến toàn thân thư thái.
Võ Thiện Nhân quay sang nhìn Như Ý và Cát Tường. Dù hai nàng đã cải trang thành nam tử, nhưng nét thanh tú trời sinh vẫn khó lòng che giấu.
Hắn nhất thời nổi hứng, cười ha hả rồi ngâm:
“Rượu ngon chưa uống đã say,
Lựu lan chưa bẻ đã bay mùi nồng.”
Như Ý vừa nghe đã khẽ đỏ mặt. Nàng tuy không hiểu hết ý trong câu thơ, nhưng chỉ nhìn nụ cười gian xảo của hắn cũng biết chắc chẳng phải lời đứng đắn gì.
Cát Tường thì ngơ ngác hơn nhiều, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, đây cũng là thơ sao?”
Võ Thiện Nhân nhướng mày, ung dung rót thêm một chén rượu.
“Không phải thơ thì là bí kíp kiếm pháp chắc?”
Cát Tường chớp mắt, dường như cảm thấy câu trả lời này rất có đạo lý. Như Ý ở bên cạnh suýt nữa bật cười, vội cúi đầu che giấu.
Thấy vậy, Võ Thiện Nhân càng thêm đắc ý. Hắn nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại chậm rãi ngâm tiếp:
“Rượu sen càng nhắp càng say,
Càng yêu vì nết, càng say vì tình.
Đầy vơi chúc một chén quỳnh,
Vì duyên nên uống, vì tình nên say.”
Lần này Như Ý không nhịn được nữa, khẽ liếc hắn một cái, ánh mắt vừa trách móc vừa buồn cười. Còn Cát Tường thì chống cằm nhìn hắn, trong lòng càng thêm tò mò, không hiểu vì sao tôn chủ nhà mình hôm nay bỗng có nhã hứng làm thơ.
Đúng lúc ấy, từ một bàn gần đó bỗng vang lên tiếng cười sang sảng: “Ha ha ha! Vị tiểu huynh đệ này quả nhiên phong độ bất phàm. Chẳng hay ta có thể ngồi chung bàn, cùng huynh đệ luận bàn đôi câu về rượu hay không?”
Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt là một nam tử trung niên tướng mạo đường đường, trán rộng, mắt sâu, sống mũi cao, khóe miệng mỏng mà dài. Hắn bước đến không nhanh không chậm, áo bào sạch sẽ không vương lấy một hạt bụi. Trên người phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, thanh khiết mà dễ chịu. Tuy không hề có chút linh lực dao động nhưng càng nhìn kỹ lại càng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được.
Trong lòng Võ Thiện Nhân khẽ động, lập tức khẳng định:
“Người này tuyệt đối không đơn giản!”
Có điều, thấy đối phương không có ác ý, hắn cũng không tiện tỏ ra thất lễ, liền chỉ tay về chiếc ghế đối diện, mỉm cười nói: “Các hạ đã có nhã hứng thì cần gì khách khí. Xin mời!”
Nam tử trung niên cười lớn rồi ngồi xuống. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua Như Ý và Cát Tường, trong con ngươi lóe lên một tia sáng rất nhạt, nhưng chỉ chớp mắt đã biến mất.
Sau đó hắn nhìn Võ Thiện Nhân, cười nói: “Ta bình sinh yêu rượu. Vừa rồi nghe tiểu huynh đệ ngâm mấy câu thơ, trong lòng rất thích. Không biết nên xưng hô với tiểu huynh đệ thế nào?”
Võ Thiện Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy tên họ mình cũng chẳng có gì phải giấu, bèn đáp: “Tại hạ họ Võ, tên Thiện Nhân. Còn các hạ?”
Vũ Sơn khẽ gật đầu, trong đáy mắt thoáng hiện một tia dị sắc, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu.
“Võ Thiện Nhân, cái tên thật có ý nghĩa. Ta họ Vũ, tên một chữ Sơn. Xem tuổi tác, hẳn là lớn hơn đệ không ít. Nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng Sơn đại ca là được.”
Võ Thiện Nhân lập tức rót đầy chén rượu, cười nói: “Hóa ra là Sơn đại ca. Nào, tiểu đệ kính huynh một chén!”
Hai người cùng nâng chén.
Trong lúc chén rượu khẽ chạm nhau, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng thoáng động.
"Họ Vũ..."
Hắn bất giác nhớ đến Vũ Hà Kiều My. Trên đời này người họ Vũ cũng không ít, nhưng từ khi bước chân vào Thần Châu đến nay, đây là người đầu tiên hắn gặp người mang họ ấy.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua rồi nhanh chóng bị hắn gạt sang một bên.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi!
Đặt chén xuống, Vũ Sơn bỗng hỏi: “Người đời có kẻ nói uống rượu là tự đầu độc bản thân, cũng có kẻ nói trong rượu có đạo. Không biết Thiện Nhân đệ thấy thế nào?”
Tuy chưa từng nghiên cứu, nhưng chuyện nói năng ứng biến thì Võ Thiện Nhân chưa từng chịu thua ai. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn liền nghiêm mặt nói: “Nếu trời không thích rượu, trên trời đã chẳng có tửu tinh. Nếu đất không thích rượu, dưới đất đã chẳng có tửu tuyền. Trời đất còn thích rượu, vậy người đời thích rượu có gì phải xấu hổ? Huống hồ cổ nhân vẫn nói, vô tửu bất thành lễ.”
Nói đến đây, hắn nhấp thêm một ngụm rượu, vẻ mặt dần trở nên hưởng thụ.
“Uống rượu vốn là một môn học vấn. Ai cũng có thể nói mình thích rượu, nhưng biết uống rượu và hiểu rượu lại là hai chuyện khác nhau. Rượu ngon hay dở, đôi khi không nằm ở chính nó mà nằm ở tâm tình người uống. Người mang đầy tâm sự, uống mỹ tửu cũng hóa đắng. Người trong lòng vui vẻ, một bầu rượu nhạt cũng thành cam lộ."
Vũ Sơn nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên.
Hắn vỗ tay khen: “Nói hay! Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu. Người uống rượu trong thiên hạ nhiều như cá dưới sông, nhưng người thật sự hiểu rượu lại chẳng được mấy ai. Hôm nay gặp được Thiện Nhân huynh đệ ở đây, đúng là một chuyện vui. Nào, lại cạn chén!”
Hai người lại cùng uống thêm một chén.
Võ Thiện Nhân thấy đối phương có vẻ hợp ý, trong lòng cũng nổi hứng khoe khoang. Hắn cố ý hạ thấp giọng, nói bằng vẻ thần bí: “Sơn đại ca, tiểu đệ từng nghe nói ở quê hương mình có một loại rượu cực kỳ nổi tiếng, tên gọi rượu Mẫu Sơn.”
Vũ Sơn lập tức hứng thú: “Rượu Mẫu Sơn? Có gì đặc biệt? Đệ mau nói ta nghe.”
Võ Thiện Nhân chậm rãi nói: “Truyền thuyết kể rằng, có một ngọn núi tên là Mẫu Sơn. Trên đỉnh núi ấy có người tộc Dao sinh sống qua nhiều đời. Rượu Mẫu Sơn nổi danh thiên hạ bởi thứ men cổ truyền được chế từ hơn ba mươi loại thảo mộc trên núi. Mỗi độ xuân sang, người nấu rượu lại vào rừng chọn lá, hái đúng thời điểm tinh hoa thảo mộc sung mãn nhất. Từ lúc chế men, ủ gạo cho đến khi mở vò đều phải thuận theo tiết trời. Chỉ cần sai lệch một chút, hương vị sẽ không còn như cũ.”
Nhìn Võ Thiện Nhân nói thao thao bất tuyệt, cứ như chính mình đã từng sống ở nơi ấy nhiều năm, Như Ý và Cát Tường không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng là lần đầu tiên hai nàng nghe hắn nhắc đến cái tên Mẫu Sơn.
Vũ Sơn càng nghe càng say mê: “Phương pháp đã cầu kỳ như vậy, hương vị chắc hẳn cũng chẳng tầm thường?”
Võ Thiện Nhân gật gù, vẻ mặt như chính mình đã từng uống qua trăm vò: “Rượu Mẫu Sơn không quá cay nồng, cũng chẳng nhạt nhẽo. Vừa chạm môi đã dậy hương, xuống cổ lại ấm, dư vị thanh ngọt còn vấn vít rất lâu. Nếu được đứng trên đỉnh Mẫu Sơn, giữa mây trắng lững lờ, nghe gió núi vi vu mà nâng một bầu rượu ấy, sẽ hiểu trong mỗi giọt rượu không chỉ có gạo, nước và men, mà còn có linh khí của non xanh, sự tinh khiết của suối nguồn, hương thơm của cỏ cây cùng tấm lòng của người nấu rượu.”
Vũ Sơn nghe đến đây thì không nhịn được, đập bàn một cái: “Tuyệt! Tuyệt lắm! Chỉ nghe đệ miêu tả thôi, ta đã muốn uống ngay một vò. Quê hương của đệ ở đâu? Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đến tận nơi thưởng thức rượu Mẫu Sơn này.”
Võ Thiện Nhân trong lòng giật thót. Hắn làm sao có thể nói ngọn Mẫu Sơn kia nằm tít ở Địa Cầu, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm tinh không.
Vì vậy, hắn chỉ đành cười trừ, lấp liếm: “Tiểu đệ chẳng đã nói đây chỉ là truyền thuyết thôi sao? Địa phương cụ thể ở đâu, thật ra tiểu đệ cũng không nắm rõ.”
Thần sắc Vũ Sơn hơi sững lại, trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối, thở dài một tiếng: “Đáng tiếc! Thật sự đáng tiếc!”
Dứt lời, hắn lại rót đầy chén rượu trước mặt, chậm rãi uống cạn.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân chợt có cảm giác vị Sơn đại ca trước mặt đang nhớ về một nơi rất xa. Nỗi tiếc nuối trong ánh mắt ấy tuyệt đối không phải chỉ vì một vò rượu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.