Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 32: Một Chén Rượu, Một Cơ Duyên

Đăng: 02/07/2026 21:13 1,760 từ 4 lượt đọc

Đang lúc câu chuyện bên bàn rượu còn chưa dứt, bên ngoài tửu lầu bỗng có một bóng người bước vào. Võ Thiện Nhân liếc mắt nhìn qua, nhận ra người vừa đến chính là Thanh Mai đã cải trang thành lão quản gia.

Thanh Mai đi thẳng tới bàn hắn. Thấy đối diện tôn chủ có một nam tử trung niên lạ mặt, nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cúi đầu hành lễ.

“Thiếu gia.”

Võ Thiện Nhân tạm ngừng câu chuyện, quay sang Vũ Sơn cười nói: “Sơn đại ca, ta nói với quản gia vài câu rồi sẽ tiếp tục uống với huynh.”

Vũ Sơn gật đầu, thong thả đặt chén rượu xuống: “Nếu Thiện Nhân đệ có việc riêng, ta ra ngoài dạo một lát rồi quay lại cũng không muộn.”

Võ Thiện Nhân lại xua tay, cười rất tự nhiên: “Không sao, chỉ là chút chuyện vặt. Sơn đại ca cứ ngồi đây là được.”

Dù mới gặp lần đầu, không hiểu sao Võ Thiện Nhân lại cảm thấy trên người Vũ Sơn có chút gì đó quen thuộc. Cảm giác ấy rất mơ hồ, như một làn gió thoảng qua, muốn bắt cũng không bắt được. Nhưng trực giác nói cho hắn biết người này không có ác ý.

Hắn quay sang Thanh Mai, hỏi: “Chuyện ta căn dặn, Mai tỷ nghe ngóng được gì rồi?”

Thanh Mai nhanh chóng đáp: "Lão nương đã dò hỏi khắp mấy nơi chuyên mua bán tin tức nhưng chuyện liên quan đến Thánh Viện vô cùng ít ỏi. Chỉ nghe nói cách đây vài tháng, Thánh Viện từng bị một thế lực tên Vô Cực Tông huy động đại quân tấn công."

“Cái gì?”

Võ Thiện Nhân biến sắc.

Lúc Ngũ Hành Trận xảy ra biến cố, lão Kim từng suy đoán Thánh Viện có thể đã gặp chuyện lớn. Không ngờ suy đoán ấy lại thành sự thật. Thánh Viện hùng mạnh đến mức nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Muốn công phá nơi ấy, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vài ba cường giả. Chỉ riêng hộ sơn đại trận cũng đủ khiến vô số đại năng phải chùn bước.

Thanh Mai vội nói thêm: “Lão nương chỉ dò được bấy nhiêu. Cụ thể thương vong thế nào, hiện vẫn chưa có tin rõ ràng.”

Võ Thiện Nhân nhíu chặt chân mày, trong đầu lần lượt hiện lên từng gương mặt quen thuộc: Thích Thật Thà, Đặng Thu Thảo, Thảo Linh đường chủ, Lê Châu sư phụ... rồi cuối cùng là Nguyễn Hoàng Yến.

Đang định bảo Thanh Mai tiếp tục dò xét, Vũ Sơn ở đối diện bỗng lên tiếng: “Thánh Viện mà các ngươi nhắc tới, có phải thế lực nằm ngoài Thần Châu, do một người tên Long Huyền Vương sáng lập hay không?”

Võ Thiện Nhân hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu, đáp: “Đúng vậy! Tiểu đệ có vài người bằng hữu đang ở đó, nên muốn hỏi thăm xem tình hình thế nào.”

Vũ Sơn nhìn hắn một thoáng, vẻ mặt bỗng nghiêm túc hơn: “Nếu là Thánh Viện ấy thì ta quả thật có nghe qua một chút. Có lẽ tin này sẽ giúp ích cho đệ.”

Võ Thiện Nhân lập tức vui mừng: “Vậy thì làm phiền Sơn đại ca rồi.”

Vũ Sơn nâng chén uống cạn, trầm ngâm trong giây lát rồi chậm rãi nói: “Bốn tháng trước, Vô Cực Tông điều động hai vạn đại quân từ An Ký Đông đại lục tiến sang An Ký Tây đại lục, bất ngờ phát động tổng công kích Thánh Viện. Kẻ đứng đầu Vô Cực Tông là Vô Cực Hoàng Quân, còn được gọi là Vô Cực Tà Quân, tu vi đã đạt đến Chuẩn Đế. Hắn lấy cớ báo thù cho một đầu linh thú cấp tám Hoàng Kim Cự Long, danh chính ngôn thuận kéo quân tới Vân Hải.”

“Hoàng Kim Cự Long... Vô Cực Tông... Vô Cực Hoàng Quân...”

Võ Thiện Nhân lẩm nhẩm mấy cái tên ấy, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong đầu hắn lập tức hiện lên trận chiến giữa Hoàng Kim Cự Long với Lê Châu và Huỳnh Mạnh Khôi trong Huyền Cốc. Khi ấy hắn còn đang mải hấp thu tinh huyết trong quả trứng Hoàng Kim Cự Long, không biết kết cục cụ thể ra sao. Bây giờ nghe Vũ Sơn nói vậy, nguyên nhân trận chiến này rất có thể bắt nguồn từ biến cố ngày đó.

Ánh mắt Vũ Sơn khẽ lướt qua Võ Thiện Nhân, dường như đã thu hết mọi biến hóa trên gương mặt hắn, song vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Thánh Viện có đại trận hộ sơn tên là Ngũ Hành Kiếm Trận. Ban đầu kiếm trận phát uy, khiến Vô Cực Tông tổn thất không nhỏ. Hai bên giằng co ở Vân Hải gần một tháng. Kiếm quang và linh lực phủ kín bầu trời, chém nát từng tầng mây. Mặt đất phía dưới bị máu tươi nhuộm đỏ, xác người và linh thú ngổn ngang suốt mấy dặm. Nhưng về sau, Ngũ Hành Kiếm Trận bị phá vỡ, Vô Cực Hoàng Quân lập tức xua quân tràn vào.”

Nói đến đây, giọng Vũ Sơn hơi trầm xuống. “Chiến tranh giữa các tông môn lớn, sau cùng vẫn do tầng lớp cường giả quyết định. Bên Vô Cực Tông có một Chuẩn Đế, năm Thần Cấp cường giả, lại thêm Song Thần Độc Sát trợ chiến. Trong khi đó, Thánh Viện chỉ có viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão chống đỡ. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, thắng bại dường như đã được định đoạt từ trước. Trận ấy, Thánh Viện tử thương trầm trọng, máu chảy thành sông, thi cốt chất thành núi. Ngay cả những môn sinh tu vi Nhân Vực, Tướng Cấp cũng bị cuốn vào vòng chiến, thương vong vô số.”

Nghe đến đây, trái tim Võ Thiện Nhân như bị ai bóp nghẹt. Hắn siết chặt chén rượu trong tay, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Dù ngày thường hắn nói năng lưu manh, làm việc lươn lẹo, nhưng Thánh Viện dù sao cũng là nơi hắn từng tu luyện, từng quen biết không ít người. Nếu nơi đó thật sự bị diệt, hắn không thể nào thản nhiên được.

Hắn hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Sau đó thì sao? Chẳng lẽ Thánh Viện thật sự bị diệt vong?”

Vũ Sơn nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ sâu xa, rồi mỉm cười nói: “Ngay thời khắc nguy cấp nhất, vị Long Huyền Vương Thánh Tổ trong truyền thuyết đã hiện thân.”

Vừa dứt lời, cả bàn rượu chợt lặng như tờ. Ngay cả Như Ý và Cát Tường cũng vô thức nín thở.

Vũ Sơn chậm rãi nói tiếp: “Đáng nói hơn là vị Thánh Tổ ấy đã sớm bước vào Đế Cấp cảnh giới.”

Đế Cấp!

Hai chữ ấy như tiếng sấm nổ bên tai.

Võ Thiện Nhân từng đọc qua không ít ghi chép trong Tàng Thư Viện, biết Đế Cấp là tồn tại đứng trên đỉnh phong của Đông Hòa Tinh, là cảnh giới mà vô số Linh Giả cả đời chỉ có thể ngước nhìn. Không ngờ Thánh Tổ Long Huyền Vương mất tích nhiều năm lại đã đạt đến tầng thứ ấy.

Như Ý, Cát Tường và Thanh Mai nghe đến hai chữ Đế Cấp cũng đồng loạt biến sắc. Với tu vi của các nàng, Thần Cấp đã là tồn tại cao không thể với, huống chi là Đế Cấp.

Võ Thiện Nhân im lặng chừng mười nhịp thở, hỏi tiếp: “Vậy kết quả cuối cùng thế nào?”

Khóe môi Vũ Sơn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị: “Trước mặt Long Huyền Vương, đám người Vô Cực Tông còn có thể làm gì? Ông ta vừa hiện thân, khí thế đã trấn áp toàn trường. Chỉ một cái phất tay đã khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, mấy ngàn quân Vô Cực Tông lập tức hóa thành tro bụi. Ngay cả Vô Cực Hoàng Quân cũng bị một tát làm cho vỡ mật, cuối cùng bỏ lại tàn quân mà chạy. Nếu không phải Long Huyền Vương hạ thủ lưu tình, e rằng toàn bộ Vô Cực Tông đã bị xóa sạch.”

Nghe đến đây, Võ Thiện Nhân mới âm thầm thở phào, may mà Thánh Viện chưa diệt. Chỉ là nghĩ đến cảnh máu chảy thành sông, hắn vẫn thấy trong lòng nặng trĩu. Không biết trong số những người quen của hắn có ai bị cuốn vào trận chiến ấy hay không.

Một lúc lâu sau, Võ Thiện Nhân mới nâng chén rượu, nghiêm túc nói: “Đa tạ Sơn đại ca đã cho biết tin tức.”

Vũ Sơn khoát tay, cười đáp: “Chuyện nhỏ mà thôi. Nào, chúng ta tiếp tục...”

Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm, như nhìn xuyên qua vách tửu lầu, hướng đến một nơi nào đó rất xa. Khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu, tựa như gặp phải một chuyện vừa bất ngờ, vừa bất đắc dĩ.

“Đến cũng thật đúng lúc… Xem ra có người không thích bị người khác nhắc đến.”

Nói rồi, Vũ Sơn nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy.

“Thiện Nhân huynh đệ, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể uống đến đây. Có một vị khách vừa tìm đến, ta phải đi gặp một chuyến.”

Võ Thiện Nhân còn chưa kịp đáp lời, thân ảnh Vũ Sơn đã nhòe đi rồi biến mất khỏi chỗ ngồi, nhanh đến mức ngay cả Như Ý và Cát Tường cũng không kịp nhìn rõ.

Cùng lúc đó, một đạo truyền âm chợt vang lên trong đầu Võ Thiện Nhân.

“Khối lệnh bài này cứ giữ lấy. Sau này ở Thần Châu, sẽ có lúc đệ cần dùng đến.”

Âm thanh vừa dứt, cả tửu lầu lại trở về vẻ yên tĩnh như cũ.

Võ Thiện Nhân lặng người đứng đó, hồi lâu vẫn nhìn về nơi Vũ Sơn vừa biến mất.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Người vừa cùng hắn nâng chén đối ẩm... e rằng còn sâu không lường được hơn tất cả những gì hắn từng nghĩ.

Vị Sơn đại ca này... rốt cuộc là ai?


0