Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 33: Cải Tổ Vạn Hoa Cung

Đăng: 02/07/2026 21:13 1,662 từ 4 lượt đọc

Sau khi Vũ Sơn rời đi không lâu, trên mặt bàn trước mặt Võ Thiện Nhân lặng lẽ xuất hiện một khối lệnh bài không rõ làm từ chất liệu gì.

Hắn cầm lên xem kỹ, bất giác nhớ đến tấm lệnh bài Kiều My từng đưa cho mình, chỉ là hoa văn trên hai khối lệnh bài lại hoàn toàn khác nhau.

Một khắc núi.

Một khắc mây.

Trong đó hẳn còn ẩn chứa một quy củ hay thân phận nào đó mà hiện giờ hắn vẫn chưa biết.

Cung phó Thanh Mai vừa nhìn thấy khối lệnh bài, đồng tử lập tức co rút.

Nàng thất thanh: "Lệnh bài Vũ Thần Điện!"

Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, cúi đầu nhìn khối lệnh bài trong tay thêm một lần nữa. Thật ra trong lòng hắn đã sớm có suy đoán, nhưng vẫn hỏi lại: “Mai tỷ khẳng định chắc chắn chứ?”

Như Ý và Cát Tường đưa mắt nhìn nhau. Tuy không biết lệnh bài ấy đại diện cho điều gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt thất kinh của Thanh Mai cũng đủ hiểu vật trong tay Võ Thiện Nhân tuyệt đối không tầm thường.

Thanh Mai hít nhẹ một hơi, giọng nói mang theo vẻ kính sợ: “Bẩm thiếu gia, đây đích thực là lệnh bài của Vũ Thần Điện. Theo những gì thuộc hạ biết, chỉ có Ngũ Hổ Tướng dưới trướng điện chủ mới có tư cách nắm giữ loại lệnh bài này.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy thì ánh mắt khẽ động, quay sang Như Ý, hỏi: “Nàng có nhìn ra điểm gì khác thường trên người Sơn đại ca không?”

Như Ý suy nghĩ một lát rồi đáp: “Người ấy có thể vô thanh vô tức biến mất ngay trước mặt chúng ta, ngay cả Như Ý cũng không kịp cảm ứng nửa phần khí tức. Theo Như Ý phỏng đoán, tu vi của ông ta nhất định cực cao.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân trầm mặc. Vũ Sơn từ đầu đến cuối không để lộ chút linh lực dao động nào, thoạt nhìn chẳng khác một phàm nhân. Nhưng màn biến mất vừa rồi đã nói lên tất cả. Ngay cả Như Ý tu vi Thánh Cấp hậu kỳ cũng không nhìn thấu, vậy vị Sơn đại ca này e rằng không chỉ đơn giản là một cao thủ bình thường của Vũ Thần Điện.

Nhưng lúc này, điều khiến Võ Thiện Nhân bận tâm nhất vẫn là Thánh Viện. Sau khi nghe tin về trận chiến với Vô Cực Tông, trong lòng hắn như có một tảng đá đè nặng. Hắn chỉ mong những người quen biết trong Thánh Viện đều bình an vô sự.

Không còn tâm trạng ăn uống, Võ Thiện Nhân liền mang theo Như Ý, Cát Tường và Thanh Mai rời khỏi Mê Linh thành, quay về Vạn Hoa Cung trong đêm.

Suốt một đêm ấy, Võ Thiện Nhân gần như không chợp mắt. Hắn ngồi một mình trước Trường Sinh Điện, lặng lẽ nhìn màn đêm cho đến khi ánh bình minh dần ló rạng.

Đợi khi trời vừa hửng sáng, Võ Thiện Nhân lập tức sai người triệu tập bốn vị cung phó đến Trường Sinh Điện. Chính ngày hôm nay, hắn sẽ đưa ra một quyết định trọng đại, đủ để thay đổi vận mệnh của cả Vạn Hoa Cung.

Tuy mới tiếp nhận Vạn Hoa Cung chưa lâu, tình cảm với nơi này chưa thể nói là sâu nặng, nhưng ân tình Hồ Tâm dành cho hắn lại nặng tựa núi. Võ Thiện Nhân xưa nay tuy lưu manh, tham sống sợ chết, nhưng tuyệt đối không phải hạng bạc tình bạc nghĩa. Lời đã hứa trước lúc sư phụ lâm chung, hắn không thể xem như gió thoảng bên tai.

Trận chiến giữa Vô Cực Tông và Thánh Viện càng giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Thánh Viện còn có Long Huyền Vương tọa trấn, cuối cùng mới tránh được họa diệt môn. Nếu đổi lại là Vạn Hoa Cung, một khi có cường địch kéo đến, ba ngàn cung nữ trong cung liệu có mấy người sống sót? Nghĩ đến cảnh ấy, hắn không khỏi lạnh cả sống lưng.

Đợi bốn vị cung phó tề tựu đông đủ, Võ Thiện Nhân ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc.

“Ta gọi chư vị đến đây vì có một chuyện quan trọng cần thông báo. Hiện nay Vạn Hoa Cung quanh năm đóng cửa, cung nữ trong cung chỉ biết tu luyện, chờ mười năm nhận lợi tức một lần. Cách sống này quá thụ động, cũng quá thiếu sinh khí. Muốn phát triển, muốn trở thành cường giả, không thể chỉ ngồi trong núi hít linh khí rồi chờ tài nguyên từ trên trời rơi xuống. Chúng ta cần bước ra ngoài, cần giao lưu với các thế lực khác, cần thông thương và quan trọng hơn cả là phải tự mình tạo ra tài nguyên.”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn người.

“Hôm qua ta đến Mê Linh thành một chuyến. Nơi đó phong vân hội tụ, người qua kẻ lại tấp nập, chính là mảnh đất rất tốt để Vạn Hoa Cung đặt bước đầu tiên. Ta muốn dùng Mê Linh thành làm bàn đạp, từng bước đưa Vạn Hoa Cung ra khỏi Trường Sơn, sau đó khuếch trương thế lực trong Thần Châu.”

Lời vừa dứt, sắc mặt bốn vị cung phó đều có biến hóa.

Phương Thuỳ là người đầu tiên đứng ra, vẻ mặt lo lắng: “Tôn chủ, bao đời nay Vạn Hoa Cung luôn định cư tại dãy Trường Sơn, rất ít giao du với bên ngoài. Đây là quy củ tổ tiên truyền lại. Xin tôn chủ suy xét kỹ!”

Võ Thiện Nhân dường như đã đoán trước phản ứng của Phương Thuỳ nên không hề tức giận. Hắn chỉ bình thản nói: “Quy củ tổ tiên đương nhiên đáng kính, nhưng quy củ là do người đặt ra. Nếu cứ ôm mãi cái cũ mà không biết thay đổi, đến ngày Hồng Diễm giết tới cửa, quy củ ấy có đứng ra cứu được ba ngàn cung nữ hay không?"

Phương Trinh cũng đứng dậy, khuyên nhủ: “Tôn chủ, việc này quá lớn. Nếu làm không khéo, chúng ta chẳng khác nào trở thành tội đồ của Vạn Hoa Cung. Xin người nghĩ lại!”

Thanh Mai và Thảo Chi không lên tiếng, nhưng thần sắc cũng có phần trầm mặc. Bọn họ sống ở Vạn Hoa Cung đã lâu, không phải không nhận ra những vấn đề mà Võ Thiện Nhân nói. Chỉ là lối sống ấy đã kéo dài quá nhiều năm, đột nhiên muốn thay đổi, trong lòng khó tránh khỏi bất an.

Thấy chị em họ Phương liên tục phản đối, sắc mặt Võ Thiện Nhân dần lạnh xuống.

“Hừ! Các ngươi đừng quên, lão cung chủ chết trong tay ai. Hồng Diễm còn sống, mối họa ấy vẫn còn treo trên đầu Vạn Hoa Cung. Ta có thể che chở các ngươi một ngày, hai ngày, nhưng chẳng lẽ có thể che chở cả đời? Các ngươi thân là cung phó, ngay cả đạo lý đơn giản đó cũng không hiểu sao?”

Giọng hắn càng nói càng nặng, khiến cả đại điện im phăng phắc.

Võ Thiện Nhân biết rất rõ bốn vị cung phó và ba ngàn cung nữ vẫn lầm tưởng hắn là Thần Cấp cường giả. Lớp vỏ bọc này trước mắt còn có tác dụng chấn nhiếp nhưng không thể dùng mãi. Một khi Nguyên Thần Chi Lực của Hồ Tâm tiêu hao hết, hắn sẽ lập tức hiện nguyên hình. Đến lúc đó, nếu Vạn Hoa Cung vẫn yếu ớt như hiện nay, chỉ cần Hồng Diễm tìm đến là đủ khiến mọi thứ sụp đổ.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn càng thêm quyết liệt, lần lượt quét qua từng người.

Cuối cùng, hắn mới chậm rãi nhìn về phía Như Ý, trầm giọng hỏi: “Như Ý, nàng là Chấp Pháp trưởng lão. Nếu trong cung có kẻ công khai chống lệnh cung chủ thì theo cung quy phải xử thế nào?”

Như Ý bước lên một bước, sát khí lạnh lẽo lập tức lan ra, giọng nói bình tĩnh đến lạnh người: “Bẩm tôn chủ, theo cung quy, giết không tha.”

Võ Thiện Nhân gật đầu, bàn tay khẽ động, Sinh Tử Kỳ lập tức hiện ra.

Lá cờ đỏ khẽ lay động giữa không trung, một luồng khí tức lạnh lẽo lập tức bao trùm cả đại điện, khiến không khí như đông cứng lại.

Hắn quát lớn: “Sinh Tử Kỳ ở đây! Ai không phục thì bước lên cho ta!”

Trước khí thế ấy, sắc mặt bốn vị cung phó lập tức tái nhợt.

Sinh Tử Kỳ là linh bảo trấn cung, nắm giữ sinh tử của toàn bộ cung nữ Vạn Hoa Cung. Chỉ cần Võ Thiện Nhân động một ý niệm, ấn ký sinh mệnh của các nàng sẽ lập tức bị bóp nát.

Bốn người đồng loạt quỳ xuống.

“Xin tôn chủ bớt giận! Mọi việc thuộc hạ xin nghe theo tôn chủ phân phó!”

Bốn người cúi đầu rất thấp, không ai còn dám nhìn thẳng vào Sinh Tử Kỳ đang lơ lửng giữa đại điện.

Võ Thiện Nhân thấy vậy, trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Hắn không thích dùng thủ đoạn cứng rắn, nhưng vào thời khắc này, nếu không cứng rắn thì Vạn Hoa Cung sẽ mãi chỉ là một đóa hoa đẹp được nuôi trong lồng kính.

Đẹp thì rất đẹp, nhưng cũng quá mong manh.

Chỉ cần một cơn cuồng phong kéo tới, tất cả sẽ tan nát.

Cho nên hắn nhất định phải biến đóa hoa ấy thành một gốc cổ thụ, đủ sức che chở tất cả mọi người.


0