Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 34: Khởi Dựng Cơ Nghiệp

Đăng: 02/07/2026 21:13 1,488 từ 4 lượt đọc

Võ Thiện Nhân quét mắt nhìn bốn vị cung phó. Hắn biết trong nhất thời bốn người này chưa chắc đã thật sự tâm phục khẩu phục, nhưng chỉ cần kế hoạch bắt đầu có thành quả, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu quyết định hôm nay của hắn đúng hay sai.

Thấy sắc mặt ai nấy vẫn còn tái nhợt vì dư uy của Sinh Tử Kỳ, hắn mới hừ lạnh một tiếng.

“Các ngươi nên nhớ cho kỹ, những việc ta làm hôm nay đều là vì tương lai của Vạn Hoa Cung. Đi theo ta, ta bảo đảm tài nguyên tu luyện của các ngươi sau này sẽ dồi dào hơn trước gấp nhiều lần, cơ hội đột phá cũng lớn hơn. Còn nếu có kẻ không phục, cố tình làm trái, vậy cứ chiếu theo cung quy mà xử thật nặng.”

Bốn vị cung phó sắc mặt còn trắng bệch, nào còn dám hó hé thêm nửa câu, vội vàng cúi đầu vâng lệnh.

Một lát, cung phó Thanh Mai khẽ ngẩng đầu, cẩn thận hỏi: “Tôn chủ, chẳng hay kế hoạch cụ thể của người là gì?”

Võ Thiện Nhân thu Sinh Tử Kỳ lại, giọng nói cũng chậm rãi hơn: “Muốn Vạn Hoa Cung thay da đổi thịt không thể nóng vội. Việc này cần chuẩn bị từng bước. Trước mắt, ta có vài chuyện muốn giao cho các vị cung phó đi làm.”

Hắn nhìn sang Thảo Chi, nói: “Ta nghe nói Thảo Chi cung phó tinh thông cầm kỳ thi họa, lại khéo léo trong việc dạy dỗ người khác. Nàng hãy chọn ra ba trăm cung nữ thông minh lanh lợi, sau đó huấn luyện họ thật thành thạo các kỹ nghệ ấy. Không phải học cho biết, mà phải luyện đến mức một khúc đàn lay động lòng người, một điệu múa khiến người say đắm, một bức họa đủ để người xem khắc ghi cả đời.”

Thảo Chi hơi ngạc nhiên, tuy không rõ tôn chủ muốn làm gì, nhưng vẫn đứng dậy nhận lệnh: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Võ Thiện Nhân lại vung tay, một khối ngọc giản bay ra, vừa vặn rơi xuống trước mặt Phương Thuỳ: “Trong ngọc giản này có ghi lại một phần tâm đắc cơ bản về thuật luyện đan và thuật luyện bảo. Phương Thuỳ, Phương Trinh, hai vị cung phó từ trong ba ngàn cung nữ chọn ra những người có thiên phú có thể lĩnh ngộ được hai con đường này thì gom lại cho ta. Nguyên liệu tu tập ta sẽ sai người chuẩn bị sau.”

Ngọc giản này là do Võ Thiện Nhân tự tay sửa sang lại. Bên trong có một phần kiến thức luyện đan của Hồ Tâm, cùng chút căn bản luyện bảo mà hắn học được từ Lê Châu. Dù không phải truyền thừa cao thâm nhất, nhưng dùng để khai mở nền móng cho Vạn Hoa Cung thì đã quá đủ. Chỉ cần trong ba ngàn cung nữ xuất hiện vài người thật sự lĩnh hội được, tương lai Vạn Hoa Cung sẽ không còn phải phụ thuộc vào người ngoài nữa.

Phương Thuỳ và Phương Trinh liếc nhìn nhau, cuối cùng đều cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”

Sau đó, Võ Thiện Nhân nhìn sang Thanh Mai, lấy ra một túi thơm nhỏ: “Mai tỷ, trong này có mười viên linh đan ngũ phẩm. Nàng hãy đem đổi thành linh thạch. Ngoài ra còn có danh sách một số nguyên liệu, trong vòng ba ngày phải thu gom đầy đủ mang về. Đồng thời, tìm cho ta một mảnh đất đắc địa trong Mê Linh thành, xây một tòa công trình thật lớn, ít nhất năm tầng, mỗi tầng phải chứa được trăm người. Thiết kế cụ thể ra sao ta đã để cả ở trong này.”

Thanh Mai nhận lấy túi thơm mở ra xem thử, quả nhiên bên trong có mười viên linh đan ngũ phẩm tỏa ra dược hương nồng đượm. Trên mặt mỗi viên đều có bốn đoạn lôi văn mờ mờ, rõ ràng đã trải qua bốn lần Lôi Kiếp tẩy luyện. Dù đã nhiều năm quản lý Đông Cung, nàng vẫn không giấu nổi vẻ chấn động, bàn tay cầm túi thơm khẽ run lên một cái.

Phương Thuỳ, Phương Trinh và Thảo Chi cũng đồng loạt biến sắc. Không ngờ trong tay tôn chủ lại có nhiều linh đan ngũ phẩm đến vậy.

Võ Thiện Nhân ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại đau như bị cắt thịt. Hai mươi viên linh đan ngũ phẩm Hồ Tâm để lại, hắn đã thưởng cho bốn cung phó mỗi người một viên, lại đưa Như Ý và Cát Tường hai viên. Bây giờ ném ra thêm mười viên, trong tay hắn chỉ còn lại bốn viên phòng thân. Nghĩ đến giá trị khổng lồ của chúng, hắn chỉ muốn ôm ngực than trời. Mỗi viên linh đan ném ra đều như đang khoét một nhát vào tim hắn.

Nhưng không bỏ vốn thì lấy đâu ra đại nghiệp? Nếu số linh đan này có thể đổi lấy tương lai cường thịnh cho Vạn Hoa Cung, hắn đành cắn răng chịu đau.

Suy nghĩ đôi chút, Võ Thiện Nhân nghiêm giọng dặn thêm: "Tạm thời cứ gọi nơi ấy là Vạn Hoa Lầu. Dù cái tên có hơi nổi bật, nhưng người ngoài nhiều nhất cũng chỉ nghĩ đó là một thanh lâu lớn, chưa chắc liên hệ đến Vạn Hoa Cung."

Thanh Mai cúi đầu đáp: “Thuộc hạ hiểu rõ.”

Sau khi căn dặn thêm vài câu, Võ Thiện Nhân cho bốn vị cung phó rời đi lo liệu công việc.

Ngày hôm sau, hắn dẫn Như Ý và Cát Tường cưỡi Phi Hành Chu đi khảo sát một vòng quanh dãy Trường Sơn.

Trên đường, hắn còn cố tình dừng lại ở vài khe suối, vài thung lũng và mấy vùng đất bằng phẳng, cẩn thận ghi nhớ từng vị trí. Những nơi ấy, tương lai rất có thể sẽ trở thành linh điền, dược viên hoặc khu cư trú mới của Vạn Hoa Cung.

Đến tối muộn, ba người mới quay về Vạn Hoa Cung.

Tốc độ làm việc của Thanh Mai nhanh hơn hắn tưởng. Chỉ qua hai ngày, nàng đã thu gom đủ lượng nguyên liệu mà hắn yêu cầu. Trong đó phần lớn là tài liệu luyện chế linh đan nhất phẩm, nhị phẩm, ngoài ra còn có một ít nguyên liệu dùng cho luyện bảo sơ cấp. Võ Thiện Nhân giữ lại một phần cho mình, số còn lại giao cho Phương Thuỳ và Phương Trinh dùng vào việc bồi dưỡng đội ngũ Linh Đan Sư, Linh Bảo Sư.

Không dừng lại ở đó, hắn lại sai Thanh Mai thu mua thêm rất nhiều hạt giống linh thảo.

Sau đó, hắn gọi Như Ý đến, chỉ vào một vị trí nằm trên bản đồ rồi nói: “Phía nam Trường Sơn có một nơi gọi là Ngọc Linh liên sơn, linh khí khá sung túc, đất đai cũng thích hợp. Ngoại trừ những cung nữ đã được các cung phó chọn đi đào tạo, số còn lại nàng hãy đưa đến đó gieo trồng linh thảo. Ta chưa từng làm qua việc này nên không biết hướng dẫn cụ thể thế nào, mọi chuyện đành nhờ nàng sắp xếp.”

Võ Thiện Nhân bất giác nhớ đến quãng thời gian còn ở Thánh Viện từng đọc qua những nhiệm vụ chăm sóc linh thảo được treo trong Nội Các. Khi ấy vì thời gian quá dài nên hắn không nhận, cuối cùng mới chọn nhiệm vụ đi Huyền Cốc tiêu diệt Tiểu Hắc Cẩu. Không ngờ hôm nay những thứ từng nhìn lướt qua lại có đất dùng đến.

Nghĩ kỹ thì hệ thống vận hành của Vạn Hoa Cung so với Thánh Viện còn kém quá xa. Cũng may hắn từng ở Thánh Viện một thời gian, ít nhiều học được vài điều. Nếu hắn từ Địa Cầu xuyên thẳng đến Vạn Hoa Cung, e rằng bây giờ chỉ biết ngồi trên ghế cung chủ mà trợn mắt nhìn ba ngàn miệng ăn.

Mọi việc xem như đã được sắp xếp ổn thỏa. Vạn Hoa Lầu, đội cầm kỳ thi họa, đội luyện đan luyện bảo, ruộng linh thảo ở Ngọc Linh liên sơn… tất cả chỉ còn thiếu thời gian để nảy mầm.

Vài ngày sau, Võ Thiện Nhân quyết định một lần nữa đi vào mật thất bế quan. Lần này, hắn không chỉ muốn nghiên cứu sâu hơn thuật luyện bảo, mà còn phải bắt đầu tìm hiểu thuật luyện đan do Hồ Tâm truyền lại.

Muốn Vạn Hoa Cung quật khởi, chỉ dựa vào miệng lưỡi lưu manh của hắn là không đủ.

Muốn che chở người khác, trước hết chính hắn phải đủ mạnh.


0