Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 35: Vật Đổi Sao Dời
Xuân đi hạ đến, thu tàn đông qua, rồi lại một mùa xuân nữa lặng lẽ trở về. Chớp mắt, một năm đã trôi qua.
Trong một năm ấy, Vạn Hoa Cung không còn vẻ tĩnh mịch như xưa. Từ trên xuống dưới, ai nấy đều tất bật, không khí lúc nào cũng khẩn trương như có một cỗ bánh xe vô hình đang âm thầm chuyển động.
Theo phân phó của Võ Thiện Nhân, khắp Vạn Hoa Cung đâu đâu cũng tất bật. Người luyện đan, người luyện bảo, người trồng linh thảo, người xây dựng Vạn Hoa Lầu... không ai còn được nhàn rỗi như trước.
Cung phó Thảo Chi tuyển chọn ba trăm cung nữ có tư chất lanh lợi, ngày ngày truyền dạy cầm, kỳ, thi, họa, mong bồi dưỡng nên một nhóm tài nữ thật sự xuất chúng.
Về phần tỷ muội Phương Thùy và Phương Trinh, sau nhiều tháng khảo nghiệm cuối cùng cũng chọn được một nhóm cung nữ có ngộ tính khá tốt đối với luyện đan và luyện bảo. Điều bất ngờ là chính hai vị cung phó này cũng dần sinh ra hứng thú với hai chức nghiệp ấy, thỉnh thoảng còn tự mình nghiên cứu ngọc giản đến quên cả thời gian.
Trong bốn cung phó, Thanh Mai là người hiếm khi trở về Vạn Hoa Cung nhất. Phần lớn thời gian nàng ở lại Mê Linh thành, âm thầm coi sóc việc xây dựng Vạn Hoa Lầu. Đến nay, công trình ấy đã hoàn thành bảy tám phần, lầu cao năm tầng đứng sừng sững giữa khu phố phồn hoa, chỉ chờ ngày chính thức mở cửa.
Ngoài việc coi sóc Vạn Hoa Lầu, Thanh Mai từng nhiều lần tìm kiếm tung tích Bảo Tài Thương Hội theo lời dặn của Võ Thiện Nhân, nhưng khắp các thành trì lân cận vẫn không hề có dấu vết của thế lực này. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành nhờ các thương đội và những mối quan hệ quen biết âm thầm dò hỏi tin tức. Đáng tiếc, những gì thu thập được đều mơ hồ, không có thêm giá trị gì ngoài những điều đã biết.
Như Ý thì dẫn hơn hai ngàn cung nữ còn lại đến Ngọc Linh liên sơn gieo trồng linh thảo. Ban đầu mọi việc không mấy thuận lợi, không ít linh thảo vừa nảy mầm đã héo úa, khiến chúng nữ luống cuống tay chân. Nhưng Như Ý vốn cẩn thận, lại chịu khó tìm tòi, sau vô số lần thất bại cũng dần tìm ra quy luật gieo trồng linh thảo.
Riêng Cát Tường vẫn ở lại Trường Sinh Điện, gần như không rời nửa bước, một lòng bảo vệ an nguy cho tôn chủ.
Năm xưa, lão cung chủ Hồ Tâm một tay che chở Vạn Hoa Cung, việc lớn việc nhỏ đều do bà lo liệu. Đám cung nữ trong cung ngoài tu luyện thì ăn uống, ngoài ăn uống thì nghỉ ngơi, cuộc sống bình yên nhưng cũng nhạt nhẽo đến mức gần như không có gợn sóng. Nay chỉ sau một câu nói của Võ Thiện Nhân, tất cả đều thay đổi.
Ban đầu không ít người âm thầm oán trách, có kẻ còn cho rằng tân tôn chủ cố tình làm khó bọn họ. Nhưng thời gian trôi qua, khi mỗi người đều có việc để làm, có mục tiêu để theo đuổi, sự bất mãn ấy chẳng biết từ lúc nào đã tan đi. Vạn Hoa Cung hôm nay không còn là đóa hoa ngủ quên trong núi sâu mà giống như mầm non vừa phá đất, tuy còn non yếu nhưng mỗi ngày đều lớn mạnh.
Rời khỏi Vạn Hoa Cung, quay về Thánh Viện.
Đúng như những gì Võ Thiện Nhân nghe được từ miệng Vũ Sơn, hơn một năm trước, trong trận đại chiến với Vô Cực Tông, khi tất cả gần như rơi vào tuyệt vọng, Long Huyền Vương Thánh Tổ bất ngờ hiện thân, một tay hóa giải kiếp nạn. Mặc dù tránh được họa diệt môn nhưng Thánh Viện vẫn tổn thất cực kỳ nặng nề, đến nay nguyên khí vẫn chưa khôi phục.
Sau trận chiến ấy, tin tức nhanh chóng lan khắp Đông Hoà Tinh. Đặc biệt là việc Long Huyền Vương đã bước vào Đế Cấp trung kỳ càng khiến giới Linh Giả chấn động dữ dội. Vô số gia tộc, bang hội, tông môn lớn nhỏ đổ về An Ký Tây đại lục, tìm đủ mọi cách kết giao với Thánh Viện. Kỳ chiêu sinh nội viện vốn mới diễn ra được hơn hai năm nhưng vì trận chiến khiến nhân lực hao tổn quá lớn, viện chủ Lý Phong đành quyết định một năm sau sẽ mở kỳ chiêu sinh mới. Từ khi tin ấy truyền ra, vô số thanh thiếu niên ưu tú liền chen nhau báo danh, khiến các trưởng lão ngoại viện bận đến tối tăm mặt mũi.
Trên Hưng Yên Phong, cảnh sắc vẫn như xưa. Trận đại chiến năm ấy không lan đến nơi này, vì vậy nhóm tân sinh ngày trước phần lớn vẫn bình yên. Những môn sinh tham gia kỳ Tân Vương bị Ngũ Hành Trận truyền tống ra ngoài đến nay cũng đã lần lượt quay về gần hết. Duy chỉ còn một người mãi không có tin tức...
Cánh cửa động phủ số một trăm năm mươi chín vẫn đóng kín như ngày nào. Trên bậc đá trước cửa đã phủ một lớp lá khô mỏng, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người lặng lẽ đứng lại thật lâu rồi mới rời đi.
Bên trong động phủ số một, một thân ảnh mềm mại đang tĩnh tọa. Nàng mặc y phục đen, dung nhan lạnh lẽo mà tuyệt mỹ, mi mục như vẽ, khí chất tựa hàn nguyệt giữa đêm sâu.
Không phải Nguyễn Hoàng Yến thì còn ai vào đây nữa?
Chung quanh người nàng, linh lực lặng lẽ khuếch tán, so với hơn một năm trước đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu Võ Thiện Nhân có mặt ở đây, hẳn sẽ kinh ngạc phát hiện nàng đã chân chính bước vào Vương Cấp trung kỳ.
Hồi lâu sau, mí mắt Hoàng Yến khẽ động. Nàng chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đen láy thoáng hiện hàn ý khiến cả động phủ như lạnh thêm vài phần.
Cùng lúc đó, trong động phủ số một trăm sáu mươi, Thích Thật Thà và Đặng Thu Thảo đang ngồi đối diện nhau. Câu chuyện hai người nhắc đến vừa vặn lại liên quan tới Võ Thiện Nhân.
“Không biết giữa Thiện Nhân ca ca và Nguyễn Hoàng Yến đã xảy ra chuyện gì. Dăm bữa nửa tháng nàng ta lại đến động phủ của huynh ấy một lần. Mỗi khi thấy huynh ấy chưa trở về, nàng mới lặng lẽ bỏ đi.”
Thích Thật Thà ngẩng đầu nhìn về phía động phủ số một trăm năm mươi chín, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Kể cũng lạ thật! Ta thấy thái độ của nàng ta không giống bình thường.”
Mấy hôm trước, hắn vừa ra khỏi động phủ thì bắt gặp Hoàng Yến đứng trước cửa động phủ số một trăm năm mươi chín. Trong lòng hiếu kỳ, hắn định tiến lại hỏi thử, ai ngờ vừa đến gần đã bị nàng liếc một cái lạnh như dao. Chỉ một ánh mắt thôi mà khiến hắn nổi da gà, lập tức nuốt hết lời định hỏi vào bụng.
Thu Thảo thở dài: “Đã một năm rưỡi rồi mà Thiện Nhân ca ca vẫn chưa trở về. Không biết bây giờ huynh ấy ra sao.”
Nhắc đến việc này, Thích Thật Thà cũng lo lắng không kém. Hắn đã sớm truyền tin cho cha mình, nhờ Bảo Tài Thương Hội âm thầm tìm kiếm tung tích Võ Thiện Nhân nhưng đến nay vẫn không thu được kết quả. Tuy vậy, ngoài miệng hắn vẫn cười nói: “Nàng cứ yên tâm! Huynh đệ của ta phước lớn mạng lớn, không dễ xảy ra chuyện đâu. Ngay cả Phục Minh Hội còn bị hắn chơi cho tan tác, người như hắn đi đến đâu cũng chỉ có người khác gặp xui xẻo thôi.”
Nhắc tới Phục Minh Hội, chuyện Trần Công Minh bị Võ Thiện Nhân lập mưu mượn tay Cô Lâu Đao Thú phế bỏ đã sớm trở thành đề tài bàn tán trên Hưng Yên Phong. Kể từ ngày hắn bị đưa về gia tộc, Phục Minh Hội mất đầu lĩnh, lại đúng lúc Thánh Viện đại chiến với Vô Cực Tông, lòng người hoảng loạn nên chẳng ai còn tâm trí kéo bè kết phái. Không bao lâu sau, Phục Minh Hội cũng tự tan rã.
Kể cũng lạ, hơn một năm nay, ngoài Nguyễn Hoàng Yến, còn có hai nữ nhân khác thường xuyên ghé qua động phủ một trăm năm mươi chín. Một người là Thảo Linh đường chủ. Người còn lại là Thanh Hằng, nữ sinh từng xếp thứ hai trên Hạ Bảng Linh Bảo, hiện đã trở thành đệ tử của Linh Đan Phong.
Nghĩ đến đây, Thích Thật Thà thở dài não nề: “Con bà nó chứ! Rõ ràng ta đẹp trai hơn hắn, phong độ hơn hắn, vậy mà chẳng có mỹ nhân nào ngó ngàng là sao?”
Sắc mặt Thu Thảo lập tức lạnh xuống. Nàng liếc hắn một cái, giọng nói nhẹ nhàng mà nguy hiểm: “Ngươi muốn mỹ nhân nào ngó ngàng đến?”
Chẳng bao lâu sau, trong động phủ số một trăm sáu mươi vang lên tiếng kêu la oai oái.
“Á…á… Bớ người ta! Cứu mạng!”
Ở một nơi khác thuộc Linh Bảo Phong, trong khu vườn ngập tràn hoa thơm cỏ lạ, thân ảnh quyến rũ của Thảo Linh đường chủ lặng lẽ xuất hiện. Trên tay nàng cầm một chiếc vòng ngọc màu xanh, chính là kiện linh bảo Bích Thuỷ Thủ Trạc.
Nàng cúi đầu ngắm nhìn chiếc vòng rất lâu, ánh mắt vốn linh động dần trở nên dịu dàng hơn, khóe môi anh đào khẽ cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ. Nếu có nam nhân nào tình cờ nhìn thấy cảnh này, e rằng chỉ một thoáng cũng đủ ngẩn ngơ mất hồn.
Một lát sau, nàng khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy: “Đồ tiểu sắc lang… Không biết lại ham vui ở chốn nào mà đến giờ vẫn chưa chịu quay về.”
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua mặt chiếc vòng ngọc. Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng trong mắt lại lặng lẽ hiện lên một tia cô đơn.
“Ta đang rất nhớ ngươi đó!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.