Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 36: Thành Quả Ban Đầu
Thời gian như gió lùa qua kẽ tay. Kể từ ngày Võ Thiện Nhân bắt tay cải tổ Vạn Hoa Cung, bất tri bất giác đã hơn một năm rưỡi trôi qua.
Một buổi sớm, khi ánh hừng đông vừa nhuộm lên mái ngói Trường Sinh Điện, cánh cửa mật thất vốn đóng kín suốt thời gian dài cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
Từ bên trong, một thân ảnh quen thuộc nhanh nhẹn bước ra. Vẫn là bộ dạng áo hồng nổi bật, sắc mặt hồng hào, tinh thần phơi phới, khóe miệng còn chưa kịp thu lại nụ cười toe toét. Nhìn dáng vẻ ấy cũng đủ biết lần bế quan này hắn thu hoạch không nhỏ.
Ban đầu, mỗi ngày Võ Thiện Nhân đều phải hủy bỏ hàng chục lò đan mới miễn cưỡng ngưng tụ được Lôi Đỉnh sơ hình. Hai tháng sau, hắn bước vào Nhất Phẩm Linh Đan Sư. Năm tháng kế tiếp, kinh nghiệm tích lũy ngày một nhiều, việc luyện đan cũng dần thuận buồm xuôi gió, liên tiếp đột phá Nhị Phẩm rồi Tam Phẩm. Đến những tháng cuối cùng, nhờ thành công luyện chế Định Nhan Đan, chiếc Lôi Đỉnh trong Khí Hải mới thật sự ngưng tụ hoàn chỉnh, đưa hắn chính thức bước vào hàng Tứ Phẩm Linh Đan Sư.
Nếu nói Linh Hỏa là trái tim của Linh Bảo Sư, vậy Lôi Đỉnh chính là căn cơ của Linh Đan Sư.
Hiện nay bên trong Khí Hải của hắn, ngoài Linh Phách Lạc Hồng và ngọn Linh Hỏa đỏ rực, còn có thêm một chiếc Lôi Đỉnh màu trắng lặng lẽ xoay tròn. Thân đỉnh mờ ảo, bên ngoài ẩn hiện từng luồng khí tức trầm ổn như lôi lực đang ngủ say.
Một người đồng thời ngưng tụ được Linh Hỏa và Lôi Đỉnh, vừa có tư chất luyện bảo, vừa có tư chất luyện đan, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến không ít thế lực lớn phải đỏ mắt.
Sau khi luyện chế thành công Định Nhan Đan, Võ Thiện Nhân không chút do dự nuốt ngay một viên. Linh Giả tu vi càng cao thì tốc độ lão hóa càng chậm, nhưng dù chậm đến đâu, ngàn năm, vạn năm trôi qua vẫn sẽ để lại dấu vết. Có Định Nhan Đan, từ nay về sau dung mạo của hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này. Nghĩ đến chuyện sau này dù sống thêm mấy ngàn năm vẫn giữ được bộ dáng phong lưu tuấn tú, Võ Thiện Nhân suýt nữa cười đến không khép được miệng.
Nguyên liệu Hồ Tâm để lại vốn đủ luyện khoảng một trăm viên Định Nhan Đan, đáng tiếc hắn mới sơ nhập Tứ Phẩm, thủ pháp còn chưa thật thuần thục, cuối cùng chỉ thành công hai mươi hai viên, số còn lại đều hóa thành phế đan.
Những ngày kế tiếp, hắn luyện thêm một lượng lớn linh đan nhất phẩm đến tam phẩm, mỗi loại đều có mấy trăm viên, công dụng khá đa dạng, từ trị thương, bổ khí, luyện thể cho đến bồi dưỡng gân cốt đều có đủ.
Một tháng cuối cùng, hắn chuyển sang luyện bảo, dốc tâm chế tạo Xuyên Vân Thủ. Đây là một kiện hạ đẳng linh bảo có hình dạng như bao tay, dùng để gia tăng uy lực cho Long Hổ Thần Quyền. Khi còn ở Hưng Yên Phong, hắn từng thất bại đến năm mươi lần mà vẫn không thành. Nay thời thế đã khác, sau khi tự tay chế tạo Hoàng Kim Chuyên, lại có thêm nhiều lĩnh ngộ mới về tạo bảo, lần này hắn chỉ thử một lần đã thành công. Khi chiếc bao tay hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt, ngay cả chính hắn cũng đứng ngẩn người hồi lâu. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần thất bại cả trăm lần, ai ngờ chỉ một phát ăn ngay, cảm giác sung sướng ấy quả thật không khác gì nhặt được bảo vật giữa đường.
Nguyên liệu còn dư không ít, hắn tiện tay luyện thêm bốn thanh phi kiếm màu trắng, lấy nguyên mẫu từ thanh kiếm năm xưa Thảo Linh đường chủ từng tặng. Thân kiếm thon dài, chuôi kiếm chạm khắc tinh xảo, hào quang nhàn nhạt bao phủ bên ngoài. Tuy phẩm chất không quá cao, nhưng cũng đã chính thức bước vào hàng hạ đẳng linh bảo. Đến khi sạch đến mức ngay cả vụn quặng cũng không còn, Võ Thiện Nhân mới tiếc nuối thu tay, quyết định kết thúc bế quan.
Lần bế quan này tu vi của hắn không tăng thêm bao nhiêu, nhưng trên con đường luyện đan và luyện bảo lại tiến bộ vượt bậc. Vì vậy, vừa ra khỏi mật thất hắn đã không nhịn được mà cười ha hả, bộ dạng đắc ý không giấu vào đâu được.
Chưa đầy một tuần trà sau, một bóng dáng xinh đẹp đã đáp xuống bên cạnh hắn. Người đến chính là Cát Tường, vừa nhìn thấy Võ Thiện Nhân, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, vui vẻ hành lễ: “Cát Tường bái kiến tôn chủ!”
Võ Thiện Nhân đang vui, liền giang rộng hai tay, cười nói: “Cát Tường, mau lại đây cho ta ôm một cái, để xem thời gian qua nàng có gầy đi miếng nào không.”
Cát Tường vừa bước tới, Võ Thiện Nhân đã tiện tay xoa đầu nàng một cái rồi kéo vào lòng. Tiểu nha đầu chỉ cười khúc khích, ngoan ngoãn đứng yên, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt lưu manh của vị tôn chủ nào đó.
Hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc nàng thoảng qua khiến Võ Thiện Nhân nhất thời lâng lâng, trong đầu suýt nữa nảy ra ý định lập tức kéo nàng đi “nghiên cứu” Hợp Thể Âm Dương Công.
Cũng may hắn vẫn còn chút lý trí, sau cái ôm hết sức “thuần khiết” liền buông nàng ra, hỏi: “Như Ý đâu rồi, sao ta không thấy?”
Cát Tường vội đáp: “Gần đây chị Như Ý vẫn ở Ngọc Linh liên sơn coi sóc linh thảo. Cứ ba bốn bận mới quay về Vạn Hoa Cung một lần, lần nào cũng hỏi thăm tình hình của tôn chủ.”
Hai chị em Như Ý, Cát Tường xưa nay như hình với bóng, nay Như Ý không ở đây, nhất định là đang bận việc quan trọng. Trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng dâng lên vài phần nhớ nhung, liền nói: “Vậy chúng ta đi đón Như Ý về. Nàng ấy vất vả lâu như vậy, ta cũng nên tận mắt xem thành quả một chút.”
Cát Tường lập tức vui mừng: “Vâng! Nhìn thấy tôn chủ xuất quan, chắc chắn chị Như Ý sẽ rất bất ngờ.”
Nói rồi, hai người ngự linh bảo bay thẳng về phía Ngọc Linh liên sơn.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã xuất hiện trên bầu trời Ngọc Linh liên sơn. Từ trên cao nhìn xuống, từng tốp cung nữ đang lom khom chăm sóc linh thảo, bóng người thấp thoáng giữa những tầng ruộng xanh mướt.
Đến khi hạ thấp độ cao, Võ Thiện Nhân mới thật sự sững sờ.
Chỉ hơn một năm ngắn ngủi, vùng núi hoang vu ngày nào đã biến thành một dải linh điền xanh mướt. Những thửa ruộng bậc thang nối nhau từ chân núi lên đến đỉnh, uốn lượn mềm mại như từng nấc thang trời. Trên mỗi thửa ruộng đều trồng đầy linh thảo, đủ loại màu sắc xen lẫn trong màu xanh non, gió thổi qua khiến cả vùng núi gợn lên từng lớp sóng dịu dàng. Từ dưới đất, từng luồng linh khí nồng đượm chậm rãi bốc lên, hòa cùng hương linh thảo thanh mát, khiến người ta chỉ hít một hơi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Võ Thiện Nhân nhìn đến ngây người. Ngày đó hắn chỉ thuận miệng giao việc, không ngờ Như Ý lại thật sự biến nơi này thành một kho báu sống cho Vạn Hoa Cung.
Không lâu sau, Như Ý nhận được tin liền nhanh chóng bay đến. Vừa nhìn thấy hắn, gương mặt luôn điềm tĩnh của nàng cũng hiện lên vẻ vui mừng.
“Tôn chủ, người xuất quan rồi sao?”
Võ Thiện Nhân nhìn gương mặt tuyệt đẹp ấy, lập tức giở lại trò cũ, cười ha hả: “Như Ý, càng ngày nàng càng xinh đẹp. Mau đến đây cho ta ôm một cái, để xem mấy tháng qua có gầy đi chút nào không.”
Như Ý thoáng đỏ mặt, nhưng sau một chút chần chờ vẫn dịu dàng bước tới. Võ Thiện Nhân ôm nàng trong chốc lát rồi buông ra, ánh mắt lại nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang bên dưới, giọng nói hiếm khi nghiêm túc: “Tất cả những thứ này đều là ý tưởng của nàng sao?”
Nói đến đây, ánh mắt Như Ý vô thức nhìn xuống những thửa linh điền bên dưới, trong giọng nói mang theo một chút vui mừng hiếm thấy: “Vâng! Như Ý tham khảo một số tài liệu về linh điền, sau đó thử cải tạo địa hình Ngọc Linh liên sơn, dẫn thủy mạch vào từng tầng ruộng, lại dùng vài loại khoáng thổ để điều chỉnh linh khí trong đất. Ban đầu thất bại rất nhiều lần, nhưng sau đó mọi việc dần ổn định. Hiện tại linh thảo phát triển khá thuận lợi, một số loại ngắn hạn chỉ vài tháng nữa là có thể thu hoạch.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là vài chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng Võ Thiện Nhân nhìn những thửa ruộng xanh mướt kéo dài trước mắt, trong lòng hiểu rõ để có được thành quả này Như Ý nhất định đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết.
Mọi việc nàng làm, suy cho cùng đều chỉ vì một câu phân phó của hắn.
Võ Thiện Nhân nhìn những tầng linh điền trải dài dưới chân núi, rồi lại nhìn người con gái đang đứng cạnh mình. Hắn chợt nhận ra, kể từ ngày đến Vạn Hoa Cung, dường như Như Ý chưa từng để hắn phải thất vọng dù chỉ một lần.
“Cảm ơn nàng!”
Đứng giữa những tầng linh điền xanh mướt, Võ Thiện Nhân chợt nhớ tới lão Kim. Nếu ông ngoại ấy nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, hẳn cũng phải giật mình vì không ngờ tên tiểu tử ngày nào lại thật sự làm được đến mức này.
Chỉ tiếc, bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn là một khoảng tĩnh lặng, không còn vang lên những tiếng quát mắng quen thuộc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.