Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 37: Tôn Chủ, Người Muốn Mở Kỹ Viện?

Đăng: 03/07/2026 09:10 1,814 từ 9 lượt đọc

Ít ngày sau.

Đêm đã khuya, nhưng Trường Sinh Điện vẫn sáng rực đèn đuốc. Theo lệnh triệu tập của Võ Thiện Nhân, bốn vị cung phó vội vã trở về nghị sự.

Không khí trong điện trang nghiêm hơn thường ngày, nhưng trên mặt Võ Thiện Nhân lại treo một nụ cười rất nhàn nhã.

Hắn ngồi trên ghế cung chủ, ánh mắt lướt qua mọi người rồi nói: “Lần bế quan này của ta kéo dài hơn dự tính một chút. Trong thời gian qua, những việc ta giao cho chư vị làm đến đâu rồi?”

Bốn vị cung phó lần lượt đứng dậy bẩm báo. Sau một năm rưỡi, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi hơn dự đoán. Thảo Chi đã chọn ra ba trăm cung nữ thông minh lanh lợi, ngày đêm chỉ dạy cầm kỳ thi họa, ca múa lễ nghi, phong thái tiếp khách. Những người này vốn xuất thân Vạn Hoa Cung, luận về dung mạo và khí chất đã hơn xa nữ tử bình thường, nay lại được rèn giũa kỹ lưỡng, càng thêm thanh nhã động lòng người.

Về phía Phương Thuỳ và Phương Trinh, hai nàng đã tuyển chọn được bốn mươi cung nữ có thiên phú luyện đan. Sau hơn một năm bồi dưỡng, mười hai người đã bước vào Nhất Phẩm Linh Đan Sư, tám người đạt Nhị Phẩm. Đáng mừng nhất là một cung nữ thiên tư xuất chúng, không lâu trước vừa luyện thành linh đan tam phẩm, chính thức trở thành Tam Phẩm Linh Đan Sư. Còn lại tuy chưa có thành tựu rõ ràng, nhưng tiến bộ từng ngày, tương lai vẫn có thể kỳ vọng.

Riêng nhân tuyển Linh Bảo Sư thì kém hơn một chút. Trong ba ngàn cung nữ, sau khi sàng lọc kỹ càng cũng chỉ miễn cưỡng chọn được mười người có chút thiên phú. Hiện tại các nàng vẫn còn loay hoay với Hạ Quyển Linh Bảo, chưa thể tạo ra thành phẩm đáng kể. Nhưng Võ Thiện Nhân hiểu rất rõ, Linh Bảo Sư vốn hiếm hơn Linh Đan Sư nhiều, từ ba ngàn người chọn được mười mầm giống đã là không tệ. Chỉ cần giữ được mười hạt giống ấy, sớm muộn cũng sẽ có ngày nảy mầm.

Cuối cùng là Thanh Mai. Nàng bẩm báo rằng Vạn Hoa Lầu tại Mê Linh thành đã xây dựng hoàn tất. Công trình cao năm tầng, đại sảnh rộng lớn, bên trong trang hoàng lộng lẫy mà không dung tục, đủ sức chứa gần một ngàn người. Những gian phòng riêng, sân khấu biểu diễn, lầu thưởng trà, nơi nghe đàn ngắm múa đều đã bố trí xong, chỉ chờ tôn chủ hạ lệnh khai trương.

Nghe xong, Võ Thiện Nhân hài lòng gật đầu: “Mọi người làm rất tốt!”

Nói rồi, hắn quay sang Như Ý đang đứng bên trái, dặn: “Nàng ghi lại công lao lần này. Sau này sẽ ban thưởng thích đáng cho bốn vị cung phó.”

Như Ý khẽ mỉm cười, cúi đầu đáp: “Tuân lệnh tôn chủ.”

Thanh Mai do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tôn chủ, thuộc hạ cả gan hỏi một câu. Người cho xây Vạn Hoa Lầu rốt cuộc là để làm gì?”

Võ Thiện Nhân bưng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch: “Ta muốn biến Vạn Hoa Lầu thành đệ nhất thanh lâu của Mê Linh thành.”

Lời vừa dứt, đại điện lập tức yên phăng phắc.

Như Ý và Cát Tường đứng phía sau cũng ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu "thanh lâu" mà tôn chủ nói rốt cuộc là nơi như thế nào.

Thanh Mai trợn tròn mắt, suýt nữa tưởng mình nghe lầm: “Tôn chủ, người… người muốn mở kỹ viện?”

Ba vị cung phó còn lại cũng đồng loạt biến sắc. Khác với Như Ý và Cát Tường, bốn vị cung phó hiểu rất rõ thanh lâu kỹ viện là nơi thế nào. Đó vốn là chốn phong trần, nơi nam nhân ăn chơi trác táng, nữ tử bán sắc mua vui, ôm ấp rượu chè, làm những chuyện khó coi.

Nghĩ đến ba trăm cung nữ mình vất vả dạy dỗ hơn một năm qua, sắc mặt Thảo Chi trắng bệch, vội hỏi: "Tôn chủ... ba trăm cung nữ ấy đều do thuộc hạ tự tay dạy dỗ. Chẳng lẽ người thật sự định..."

Võ Thiện Nhân lập tức sa sầm mặt, quắc mắt nói: “Các ngươi nghĩ ta là hạng người gì? Vạn Hoa Lầu mà ta muốn mở không phải loại thanh lâu dung tục ngoài phố. Đó sẽ là chốn phong nhã thượng đẳng, chỉ bán tài nghệ, không bán thân. Cung nữ của Vạn Hoa Lầu phải xinh đẹp, có khí chất, tinh thông cầm kỳ thi họa, biết ca múa, biết ngâm thơ, biết đối đáp tao nhã. Khách đến đó là để thưởng đàn, nghe hát, xem múa, uống rượu, luận thơ, chứ không phải làm mấy chuyện bẩn thỉu. Danh tiết của các nàng còn quý hơn vàng. Ai dám vượt quy củ, ta sẽ tự tay chặt chân ném ra ngoài.”

Bốn vị cung phó đưa mắt nhìn nhau, thần sắc vẫn còn ngơ ngác. Trong lòng các nàng cùng hiện lên một ý nghĩ: “Thanh lâu mà cũng có thượng đẳng với hạ đẳng hay sao?”

Võ Thiện Nhân thấy vậy liền tiếp tục nói: “Các ngươi trở về thông báo với ba trăm cung nữ đã được tuyển chọn. Người nào đồng ý đến Vạn Hoa Lầu làm việc trong vòng một năm sẽ được nhận lợi tức gấp mười lần trước đây. Ai không muốn thì có thể đến Ngọc Linh liên sơn chăm sóc linh thảo. Việc này hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc. Riêng bốn vị cung phó, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, lợi tức sau này cũng tăng gấp mười lần.”

“Gấp mười lần?”

Thảo Chi vốn còn đang do dự, vừa nghe đến đây thì đôi mắt lập tức sáng lên. Ngay cả Phương Thuỳ và Phương Trinh vốn luôn dè dặt cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Vạn Hoa Cung xưa nay thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Nhiều cung nữ tư chất không tệ nhưng vì tài nguyên quá ít nên tu vi mãi dậm chân tại chỗ. Ngay cả bốn vị cung phó cũng như vậy, mấy trăm năm qua bị kẹt ở Thánh Cấp sơ kỳ, không phải vì ngộ tính quá kém mà là vì tài nguyên không đủ chống đỡ. Lợi tức mười năm chỉ có năm ngàn linh thạch cùng vài viên linh đan, đối với người tu vi thấp còn miễn cưỡng, nhưng với các nàng thì chẳng khác gì muối bỏ biển.

Nay Võ Thiện Nhân vừa mở miệng đã là gấp mười lần, thử hỏi ai không động tâm? Huống hồ theo lời hắn nói, Vạn Hoa Lầu không phải chốn bán thân, công việc cũng chỉ là ca múa đàn hát, tiếp khách bằng tài nghệ, thời hạn lại chỉ một năm. Nếu thật sự như vậy thì đây không những không phải chuyện nhục nhã, trái lại còn là cơ hội khó cầu.

Thảo Chi là người đầu tiên cúi đầu đáp: “Tôn chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Thấy thái độ của bốn người đã mềm xuống, Võ Thiện Nhân thầm mừng trong bụng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ ung dung: “Chỉ cần chúng ta đồng lòng, Vạn Hoa Cung nhất định sẽ hưng thịnh. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ hiểu hôm nay ta không hề hồ nháo.”

Thanh Mai suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: “Tôn chủ, vậy Vạn Hoa Lầu khi nào chính thức mở cửa?”

Võ Thiện Nhân xua tay: “Không vội! Trước khi khai trương, ta phải nói rõ quy củ. Vạn Hoa Lầu của chúng ta không phải nơi ai muốn vào cũng được. Chỉ cần bước qua cửa đã phải trả một trăm linh thạch. Vào bên trong, trà bánh, rượu thịt đều tính riêng, mỗi món thấp nhất cũng một trăm linh thạch.”

Hắn giơ một ngón tay, cười tủm tỉm: “Muốn lên lầu? Trả thêm tiền. Lầu một một ngàn linh thạch, lầu hai hai ngàn, lầu ba ba ngàn, lầu bốn bốn ngàn, lầu năm năm ngàn. Càng lên cao, đãi ngộ càng tốt, không gian càng riêng tư, cũng càng thể hiện thân phận.”

Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rạng rỡ.

“Muốn nghe một cô nương đánh đàn riêng? Thêm tiền! Muốn thưởng thức linh tửu hảo hạng? Thêm tiền! Muốn đặt trước vị trí đẹp để tiếp đãi bằng hữu? Vẫn là thêm tiền…”

Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, cười đầy gian xảo: “Tóm lại, chỉ cần bọn họ bước chân vào Vạn Hoa Lầu thì mỗi lần móc túi đều phải móc trong vui vẻ. Ai muốn ra vẻ phong lưu, muốn chứng tỏ thân phận, muốn lấy lòng mỹ nhân... vậy thì cứ để bọn họ tùy ý ném linh thạch.”

Nghe đến đây, ngay cả Thanh Mai luôn trầm ổn cũng không khỏi hít nhẹ một hơi. Một lần vào cửa đã tiêu tốn mất trăm linh thạch, nếu lên đến lầu cao nhất, lại gọi rượu ngon, xem ca múa, thưởng thêm cho các cô nương, số tiền bỏ ra e rằng đủ cho phàm nhân sống sung túc cả đời. Phải biết rằng lợi tức mười năm của một cung nữ Vạn Hoa Cung cũng chỉ năm ngàn linh thạch mà thôi.

Thanh Mai nhịn không được, dè dặt hỏi: “Tôn chủ, giá cao như vậy… liệu có ai chịu đến không?”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, vẻ mặt thần bí khó lường: "Thứ ta bán không phải sắc đẹp, mà là thể diện. Người càng giàu càng thích chứng tỏ mình khác người. Thứ càng đắt, họ càng muốn bước vào. Chúng ta không bán rẻ sắc đẹp, không bán rẻ tài nghệ, càng không bán rẻ thanh danh của Vạn Hoa Cung. Vạn Hoa Lầu phải là nơi kẻ nghèo đứng ngoài nhìn mà thèm, kẻ giàu bước vào lại sợ mình chưa đủ sang.”

Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười đầy tự tin.

"Yên tâm! Chuyện khiến người ta tự nguyện móc linh thạch ra khỏi túi... ta rất có kinh nghiệm."

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, bốn vị cung phó bỗng có cảm giác... nếu thật sự làm theo lời tôn chủ, Vạn Hoa Lầu rất có thể sẽ trở thành nơi khiến cả Thần Châu phải chấn động.

Chỉ là, các nàng vẫn không sao hiểu nổi, vì sao tôn chủ lại rành chuyện này đến thế.


0