Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 38: Chuyện Kiếm Tiền, Ta Có Kinh Nghiệm

Đăng: 03/07/2026 15:58 1,700 từ 8 lượt đọc

Sau chuyến thăm thú Mê Linh thành lần trước, Võ Thiện Nhân đã âm thầm ghi nhớ rất kỹ. Nơi ấy phồn hoa náo nhiệt, thương khách tụ hội, công tử thế gia qua lại như cá dưới sông, so với Thăng Long thành chỉ hơn chứ không kém. Hắn còn nhớ năm xưa ở Kỳ Duyên Viện, chỉ một nụ cười của Kiều My cũng đủ khiến Thích Thật Thà và Ngô Mạnh Cường tranh nhau đến đỏ mặt, cuối cùng đẩy giá lên tận mấy vạn linh thạch. Một nụ cười còn đáng giá như vậy, huống hồ Vạn Hoa Lầu sau này có tới ba trăm mỹ nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, sợ gì không kiếm được tiền?

Theo nhận định của Võ Thiện Nhân, những kẻ tìm đến chốn phong nguyệt phần lớn đều là quan lại quyền quý, công tử thiếu gia, hoặc đám Linh Giả nhà giàu thích khoe khoang. Loại người ấy thiếu gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thiếu linh thạch. Hơn nữa, các cô nương trong Vạn Hoa Lầu đều xuất thân từ Vạn Hoa Cung, ai nấy là Linh Giả, dung mạo, khí chất và phong thái đều hơn xa ca kỹ phàm tục. Đám nữ tử ngoài phố lấy gì so sánh?

Vì vậy, Vạn Hoa Lầu đụng đâu cũng phải trả tiền, ngay cả một chỗ đặt mông cũng đắt đến mức khiến người thường nghe qua phải líu lưỡi. Nếu trong túi không có vài ngàn linh thạch thì tốt nhất đừng bước vào, kẻo chưa nóng ghế đã phải ôm mặt chạy ra.

Trong lòng đã có sẵn tính toán, hắn thong thả nói tiếp: “Vạn Hoa Lầu sẽ không mở cửa mỗi ngày, mà chỉ mở duy nhất vào cuối tuần. Mỗi tháng bốn kỳ, càng ít càng quý, càng khó vào càng khiến người ta muốn vào. Ba ngày nữa chính là ngày khai trương. Ta có vẽ một bức tranh, Mai tỷ hãy đem treo ngay trước cửa Vạn Hoa Lầu. Chỉ cần bức tranh này xuất hiện, ta bảo đảm dân chúng Mê Linh thành không muốn bàn tán cũng khó.”

Dứt lời, hắn phất tay một cái, một cuộn tranh lập tức bay ra.

Thanh Mai nhanh tay đón lấy rồi chậm rãi mở ra trước mặt mọi người.

Trong khoảnh khắc bức tranh được mở ra, cả đại điện bỗng im phăng phắc.

Đó là một bức tranh khổ lớn, lấy chủ đề cầm kỳ thi họa làm hồn. Dưới ánh trăng tròn trong trẻo, giữa vườn sen nở rộ, bốn thiếu nữ hiện lên như bước ra từ mộng cảnh. Một người ngồi gảy đàn, dung nhan dịu dàng, môi hồng hé cười, tiếng đàn tuy không vang ra ngoài tranh nhưng lại khiến người xem tưởng như nghe thấy âm điệu réo rắt bên tai. Một người ngồi đánh cờ, tóc đen buông dài, làn da trắng như tuyết, dáng ngồi thanh nhã mà gợi cảm, chỉ một ánh mắt cúi xuống bàn cờ cũng đủ làm lòng người xao động. Người thứ ba đang ngâm thơ, thân hình mảnh mai, tà áo nhẹ bay trong gió, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm. Người cuối cùng cầm bút vẽ tranh, y phục trắng tinh ôm lấy đường nét mềm mại, vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa mê hoặc.

Bốn vị cung phó chăm chú nhìn rất lâu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Các nàng không ngờ vị tôn chủ nhà mình lại có tài vẽ tranh đến mức ấy. Bút pháp không chỉ tinh tế mà còn có hồn, từng nét vẽ đều như chứa sinh khí. Đến các nàng là nữ nhân nhìn vào còn phải ngẩn ngơ, nếu treo trước Vạn Hoa Lầu, đám nam nhân trong thành chỉ sợ sẽ đứng chen nhau đến tắc cả con phố.

Thanh Mai đang ngắm nhìn thì bỗng khẽ “a” một tiếng. Nàng chỉ vào góc dưới bức tranh, ngập ngừng đọc ra hai câu thơ được đề ở đó.

“To sướng ngoài, dài sướng trong,

Vạn Hoa Lầu sướng cả trong lẫn ngoài.”

Vừa đọc xong, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, như thể toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên đầu.

Ba vị cung phó cũng ho khẽ mấy tiếng, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất lực. Một bức tranh đẹp nhường ấy, thanh nhã nhường ấy, vậy mà vị tôn chủ lại đề lên hai câu thơ nghe qua thì tục, nghĩ kỹ lại… càng tục hơn.

Thanh Mai do dự một lúc mới nhỏ giọng hỏi: “Thưa tôn chủ... thật sự treo nguyên bức tranh này trước cửa Vạn Hoa Lầu sao?”

Võ Thiện Nhân nhếch miệng cười: “Đương nhiên!”

Thanh Mai cắn môi, ngập ngừng: “Hay là... thuộc hạ cho người viết lại hai câu thơ khác nhã nhặn hơn một chút?”

Võ Thiện Nhân chống cằm suy nghĩ, rồi phất tay cười lớn: “Được! Bức tranh cứ treo như vậy trong một tháng đầu. Đợi khi cả Mê Linh thành đều nhớ đến Vạn Hoa Lầu rồi, lúc ấy muốn đổi thành thơ thanh nhã thế nào cũng được.”

Nói đến đây, hắn còn tủm tỉm bổ sung: “Muốn làm ăn, trước tiên phải khiến thiên hạ nhớ tới mình đã.”

Thấy phản ứng của mọi người, Võ Thiện Nhân càng thêm đắc ý. Bức tranh này hắn vẽ sau khi đón Như Ý hồi cung. Vẽ tranh vốn là tài lẻ bẩm sinh của hắn, năm xưa ở quê nhà cũng từng nhờ chút bản lĩnh này mà “đánh đông dẹp bắc”, khiến không ít thiếu nữ thơ ngây phải đỏ mặt đưa tình. Hôm nay dùng nó để khai trương Vạn Hoa Lầu, đúng là rất hợp thời hợp cảnh.

Đợi Thanh Mai thu bức tranh lại, Võ Thiện Nhân tiếp tục vung tay, bốn đạo hào quang lập tức bay ra, lơ lửng giữa đại điện. Đó là bốn thanh phi kiếm màu trắng, thân kiếm thon dài, chuôi kiếm chạm khắc tinh xảo, trên bề mặt tỏa ra linh quang nhàn nhạt.

“Đây là bốn thanh kiếm ta mới luyện chế, đều là hạ đẳng linh bảo. Mai tỷ hãy truyền tin ra ngoài, nói rằng đêm khai trương Vạn Hoa Lầu sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng. Phần thưởng chính là bốn kiện linh bảo này.”

Phương Trinh vốn ít nói, nhưng nghe đến đây cũng không nhịn được mà kinh ngạc hỏi: “Tôn chủ, bốn thanh kiếm này… thật sự do người luyện chế sao?”

Trước ánh mắt tò mò của chúng nữ, Võ Thiện Nhân nhếch miệng cười: "À phải rồi... quên nói với các vị. Ta còn là một Linh Bảo Sư."

“Tôn chủ là Linh Bảo Sư?” Bốn vị cung phó đồng loạt ngây người.

Các nàng hiểu rất rõ Linh Bảo Sư cao quý đến mức nào. Dù chỉ là Hạ Đẳng Linh Bảo Sư cũng đủ để được các tông môn lớn săn đón. Vậy mà vị tôn chủ trẻ tuổi trước mặt không chỉ nắm giữ Sinh Tử Kỳ, có thủ đoạn khó lường, còn biết luyện đan, nay lại lộ thêm thân phận Linh Bảo Sư. Càng ở gần hắn, bốn người càng cảm thấy vị tân chủ nhân này giống như một cái giếng sâu không đáy, nhìn mãi vẫn không thấy tận cùng.

Thảo Chi nhìn bốn thanh phi kiếm, vẻ mặt có chút tiếc nuối: “Tôn chủ, bốn thanh kiếm này giá trị không nhỏ. Nếu đem tặng cho khách nhân bên ngoài, Vạn Hoa Lầu chẳng phải sẽ lỗ nặng sao?”

Phương Thuỳ cũng vội nói: “Thảo Chi cung phó nói có lý. Hay là chúng ta đổi sang vật phẩm khác bình thường hơn?”

Võ Thiện Nhân đảo mắt qua bốn người, trong lòng đã hiểu rõ các nàng nghĩ gì. Vạn Hoa Cung xưa nay nghèo đến mức phải ăn dè hà tiện, ngay cả bốn vị cung phó e rằng cũng chẳng có mấy món linh bảo tử tế bên người. Nhìn thấy bốn thanh kiếm này mà không động tâm mới là lạ.

Hắn cười đầy ẩn ý: “Ta chỉ nói dùng bốn thanh kiếm này làm phần thưởng, chứ đâu có nói nhất định phải để khách bên ngoài đoạt được. Việc bốc thăm cụ thể thế nào, ai đủ tư cách nhận thưởng, Mai tỷ cứ liệu mà sắp xếp.”

Nghe vậy, Thanh Mai khẽ sững người.

Rất nhanh sau đó, khóe môi nàng bất giác cong lên: "Thuộc hạ hiểu."

Ba người còn lại cũng nhanh chóng hiểu ra, gương mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, đồng loạt cúi đầu: “Đa tạ tôn chủ!”

Võ Thiện Nhân hài lòng gật đầu. Vốn dĩ hắn định luyện linh bảo cho Như Ý và Cát Tường, nhưng sau khi hỏi mới biết hai nàng đã được Hồ Tâm tặng cho Ngọc Nữ Song Cầm. Vì vậy, sau khi luyện thành Xuyên Vân Thủ, hắn tiện tay chế tạo thêm bốn thanh phi kiếm này, mục đích rất đơn giản, chính là thu phục lòng người.

Làm cung chủ không chỉ biết ra lệnh là đủ. Có lúc phải biết dọa, có lúc phải biết thưởng, có lúc lại phải giả vờ hào phóng dù trong lòng đau như bị dao cứa.

Sau đó, Võ Thiện Nhân cùng bốn vị cung phó bàn bạc kỹ càng kế hoạch khai trương Vạn Hoa Lầu, từ cách đón khách, cách thu phí, cách bố trí cung nữ biểu diễn, cho đến quy củ cấm khách động tay động chân. Mãi đến gần rạng sáng, bốn vị cung phó mới lần lượt rời khỏi đại điện.

Nhìn theo bóng lưng các nàng, Võ Thiện Nhân chắp tay sau lưng, trong lòng thầm nhủ: “Những gì ta làm đều là vì tương lai của Vạn Hoa Cung. Sư phụ ở trên trời có linh, nhất định sẽ hiểu cho ta.”

Nghĩ đến đây, hắn lại lẩm bẩm thêm một câu rất nhỏ: “Dù sao cũng chỉ là thanh lâu phong nhã, không phải kỹ viện mà… chắc người sẽ không trách đâu nhỉ?”


0