Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 39: Khai Trương Vạn Hoa Lầu

Đăng: 03/07/2026 20:36 2,189 từ 4 lượt đọc

Ba ngày sau, Mê Linh thành.

Trên một con phố phồn hoa bậc nhất trong thành, người qua kẻ lại đông như nước chảy. Giữa dãy lầu các san sát, một tòa công trình mới xây dựng bỗng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tòa lầu cao năm tầng, mái cong như cánh phượng, đèn lồng đỏ treo thành từng dãy, trước cửa là tấm cự bảng đề ba chữ “Vạn Hoa Lầu” nét bút phóng khoáng, tựa rồng bay phượng múa.

Lúc này, trên lầu năm Vạn Hoa Lầu, Võ Thiện Nhân đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống con phố bên dưới. Đêm nay là ngày khai trương, hắn là kẻ bày ra toàn bộ vở diễn này, đương nhiên không thể vắng mặt. Bên cạnh hắn là Như Ý và Cát Tường, cả hai đều đã hóa trang thành hai nam tử tuấn tú khôi ngô, dung mạo tuy bị che bớt vài phần nhưng khí chất thanh nhã vẫn khó lòng giấu kín.

Đúng như dự tính, chỉ trong ba ngày, tin tức về Vạn Hoa Lầu đã lan khắp Mê Linh thành. Người ta bàn tán nhiều nhất ba chuyện. Thứ nhất, đêm khai trương Vạn Hoa Lầu sẽ lấy bốn kiện hạ đẳng linh bảo làm phần thưởng cho quan khách may mắn. Thứ hai, giá vào cửa của Vạn Hoa Lầu cao đến mức khiến người nghe phải líu lưỡi, riêng phí bước qua cửa đã là một trăm linh thạch, còn muốn ngồi trên lầu thì từ lầu một đến lầu năm, giá tăng dần từ một ngàn đến năm ngàn linh thạch. Thứ ba, nơi này mang danh thanh lâu nhưng lại công khai treo khẩu hiệu “bán nghệ không bán sắc”. Một câu ấy vừa lạ lùng, vừa khiêu khích trí tò mò, khiến không ít người muốn tận mắt xem thử rốt cuộc bên trong có trò gì mới mẻ.

Chưa kể, bức tranh treo trước cửa Vạn Hoa Lầu cũng gây náo động không nhỏ. Mấy ngày qua, mỗi ngày đều có không ít người yêu hội họa kéo đến đứng ngắm hồi lâu. Có người còn tranh luận suốt nửa canh giờ chỉ để đoán xem tác giả bức tranh là vị danh gia nào. Đến khi đọc hai câu thơ đề bên dưới, ai nấy đều đỏ mặt bật cười, rồi lại đem kể khắp tửu lâu, trà quán. Nhờ vậy, danh tiếng Vạn Hoa Lầu càng truyền đi nhanh hơn.

Trời vừa chập choạng tối, bên ngoài Vạn Hoa Lầu đã tụ tập mấy trăm người. Ai nấy chen chân đứng đợi, kẻ thì hiếu kỳ, kẻ thì háo hức, kẻ thì ôm tâm tư xem trò vui. Nhưng cửa lớn vẫn đóng kín, không một ai được phép bước vào.

Đợi mãi, trong đám đông bắt đầu có người sốt ruột chửi thề. Đúng lúc ấy, bên trong Vạn Hoa Lầu bỗng vang lên một tiếng trống trầm hùng như sấm động. Ngay sau đó, một chùm hào quang phóng vút lên, hoa sáng tung bay giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ba trăm cô nương áo váy thướt tha đồng loạt hiện thân trước cửa lầu.

Khoảnh khắc ấy, cả con phố như lặng đi. Những tiếng rao hàng, tiếng mặc cả ngoài phố cũng chẳng biết từ lúc nào đã im bặt.

Ba trăm cô nương ấy người nào cũng xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết, dáng vẻ mềm mại mà không yếu đuối, thanh nhã mà không lạnh lùng. Các nàng không giống kỹ nữ son phấn lòe loẹt ngoài phố, càng không có vẻ dung tục mua vui cho người. Đứng cạnh nhau giữa ánh đèn rực rỡ, các nàng tựa như một đàn tiên tử vừa rời cung trăng hạ xuống nhân gian, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã quên mất mình đang ở nơi nào.

Tiếng nhạc nổi lên. Kèn, trống, đàn, sáo hòa thành một khúc nhạc rộn ràng mà tao nhã. Ba trăm cô nương cùng lúc cất bước, tay áo tung bay, dáng múa mềm như nước, nhẹ như mây. Lúc các nàng xoay người, từng dải lụa màu vẽ thành những đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Khi các nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện như hoa nở trong sương sớm. Cả màn múa vừa trang trọng, vừa quyến rũ, vừa mang theo tiên khí khó nói thành lời.

Đám đông bên dưới nhìn đến ngây dại.

Một lúc sau, tiếng vỗ tay mới nổ tung như sấm, những tiếng kinh thán liên tiếp vang lên khắp nơi.

“Đẹp quá! Đời ta chưa từng thấy màn biểu diễn nào đẹp đến vậy!”

“Các ngươi có phát hiện không? Những cô nương kia toàn bộ đều là Linh Giả!”

“Trời ạ, ngươi không nói ta cũng không để ý!”

“Mấy người đứng hàng đầu kia hình như đều là Vương Cấp!”

“Vương Cấp mà đi múa trong thanh lâu? Vạn Hoa Lầu này rốt cuộc có lai lịch gì?”

“Hắc hắc… Lai lịch gì thì cũng chỉ là ca kỹ thôi…”

“Ngậm miệng! Ngươi muốn chết thì đừng kéo chúng ta theo!”

“Không hổ là Vạn Hoa Lầu. Ba trăm cô nương này đúng là vạn hoa đua nở.”

“Đêm nay ta nhất định phải vào trong xem thử. Có phải bán nghệ không bán sắc hay không, vào rồi sẽ biết!”

Tin tức lập tức truyền đi khắp nơi. Người vốn chưa định đến cũng bị kéo tới xem náo nhiệt. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, trước cửa Vạn Hoa Lầu đã có mấy ngàn người chen chúc, con phố lớn bị lấp kín đến mức nước chảy cũng khó lọt.

Màn biểu diễn kết thúc, ba trăm cô nương nhẹ nhàng thu thế, đồng loạt lui về trước cửa lầu. Ngay sau đó, một đạo hào quang khác bay ra, hóa thành một bà lão khoảng năm sáu mươi tuổi. Gương mặt bà đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, từng bước chân đều toát ra phong thái của một cường giả.

Người này không ai khác chính là Thanh Mai đã hóa trang.

Nàng đảo mắt nhìn khắp đám đông, giọng nói vang lên rõ ràng nhờ linh lực hùng hậu: “Để cảm tạ chư vị đã đến chung vui trong ngày khai trương, bổn lầu quyết định giảm một nửa giá cho tất cả khách nhân. Mong chư vị có một đêm vui vẻ, mãn ý. Nhưng xin nhớ kỹ, Vạn Hoa Lầu có quy củ của Vạn Hoa Lầu. Ai đến thưởng đàn, nghe hát, uống rượu, xem múa, chúng ta đều hoan nghênh. Nhưng nếu có kẻ dám động tay động chân, làm nhục cô nương trong lầu, vậy thì đừng trách lão nương không nể mặt.”

Dứt lời, khí tức Thánh Cấp sơ kỳ từ người nàng khuếch tán ra, như một cơn gió lạnh quét qua toàn bộ con phố.

Đây toàn bộ đều là sắp xếp của Võ Thiện Nhân. Theo như lời hắn thì dung mạo có thể che giấu nhưng tu vi thì không. Vạn Hoa Lầu muốn đứng vững ở nơi long xà hỗn tạp như Mê Linh thành thì nhất định phải để người ta biết nơi này không dễ chọc.

Quả nhiên đúng như dự liệu, không ít kẻ vốn ôm tâm tư xấu xa lập tức rùng mình. Có người vừa mới nảy ý định làm càn, lúc này mồ hôi lạnh đã túa ra đầy lưng.

Sau lời cảnh cáo ấy, Thanh Mai cùng ba trăm cung nữ lui vào trong. Cửa lớn Vạn Hoa Lầu cũng chậm rãi mở ra.

Đám đông lập tức sôi trào. Người người chen nhau bước vào, ai cũng muốn tận mắt xem bên trong rốt cuộc có gì đặc biệt. Chỉ sau mấy chục nhịp thở, hàng người kéo dài trước cửa đã tràn vào đại sảnh như nước vỡ bờ. Từ đại sảnh đến các tầng lầu đều nhanh chóng chật kín, ngay cả lầu năm giá cao nhất cũng không còn một bàn trống.

Vạn Hoa Lầu đành thông báo tạm ngưng đón khách. Những kẻ chậm chân chỉ có thể đứng ngoài tiếc nuối, có người thở dài, có người đấm ngực, cũng có người lập tức hẹn bạn bè tuần sau phải đến sớm hơn.

Bên trong Vạn Hoa Lầu, mọi chuyện diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Dưới sự sắp xếp của Thanh Mai và Thảo Chi, các tiết mục đàn hát, ca múa, đối thơ, vẽ tranh lần lượt được trình diễn. Mỗi tầng lầu đều có phong cách riêng, đại sảnh náo nhiệt, lầu một thanh nhã, lầu hai có ca múa, lầu ba có nhạc đàn, lầu bốn dành cho khách thích đối thơ luận họa, còn lầu năm thì yên tĩnh hơn, chuyên tiếp đãi những người thật sự có thân phận.

Dĩ nhiên, trong đám khách cũng không thiếu vài kẻ quen thói háo sắc.

Một tên công tử áo gấm uống đến đỏ mặt, nhân lúc một cô nương bưng rượu đi ngang liền cười hề hề đưa tay định nắm lấy cổ tay nàng.

Thế nhưng đầu ngón tay hắn còn chưa kịp chạm vào tay áo đối phương, một bóng người đã xuất hiện trước mặt.

Bốp!

Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, tên công tử kia như bao cát bị đánh văng khỏi ghế, lăn mấy vòng trên sàn nhà rồi đập mạnh vào cột gỗ giữa đại sảnh. Chén rượu trong tay vỡ nát, hắn ôm ngực ho sặc sụa, đau đến mức nửa ngày không bò dậy nổi.

Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh.

Hộ vệ Vạn Hoa Lầu lạnh lùng thu quyền, giọng nói không mang theo chút cảm xúc: “Vạn Hoa Lầu cấm mọi hành vi động chạm cô nương trong lầu. Đây là lần đầu nên chỉ cảnh cáo.”

Đúng lúc ấy, Thanh Mai từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống, ánh mắt bình thản quét qua toàn trường: “Nếu còn có lần sau... phế.”

Một chữ cuối cùng tuy rất nhẹ, nhưng mang theo uy áp Thánh Cấp khiến cả đại sảnh lạnh đi vài phần.

Mấy tên công tử ngồi cùng bàn vốn còn cười cợt, thấy cảnh ấy lập tức tái mặt, vội vàng lùi ra xa như tránh ôn thần.

Mấy kẻ bàn bên vốn còn ôm tâm tư xấu xa lập tức rùng mình, vội vàng thu hết những ý nghĩ không nên có. Lúc này bọn họ mới hiểu, quy củ “bán nghệ không bán sắc” của Vạn Hoa Lầu không phải chiêu trò câu khách, mà là thật sự dám nói dám làm.

Từ đó về sau, chẳng còn ai dám vượt qua nửa bước quy củ của Vạn Hoa Lầu.

Càng về khuya, bầu không khí trong lầu càng trở nên cuốn hút. Những cô nương Vạn Hoa Lầu không chỉ đẹp mà còn có tài. Người gảy đàn thì tiếng đàn như suối chảy qua khe đá, người múa thì tay áo như mây trôi trước gió, người vẽ tranh chỉ vài nét đã khiến cảnh vật sống dậy, người ngâm thơ lại có giọng trong trẻo làm lòng người say mê. So với những nơi phong nguyệt tầm thường, Vạn Hoa Lầu quả thật khác một trời một vực.

Trên lầu năm, Võ Thiện Nhân ngồi sau tấm rèm mỏng, vừa nhấm trà vừa quan sát toàn cục. Hắn phát hiện khách đến hôm nay đa phần là Linh Giả Nhân Vực và Tướng Cấp. Vương Cấp cũng có nhưng không nhiều, chỉ lác đác vài người. Còn cường giả Thánh Cấp thì tạm thời chưa thấy xuất hiện. Dù sao những nhân vật cấp bậc ấy phần lớn rất giữ thân phận, không dễ gì công khai đến chốn thanh lâu trong ngày đầu khai trương. Nhưng hắn tin rằng chỉ cần danh tiếng lan rộng thêm vài tháng, những nhân vật đó sớm muộn cũng sẽ tự tìm đến.

Dẫu vậy, kết quả hôm nay đã khiến Võ Thiện Nhân vô cùng hài lòng. Hắn biết rất rõ, nếu không phải mình cẩn thận bày bố, vừa dùng linh bảo làm mồi, vừa treo tranh gây tò mò, lại quyết định ngày đầu giảm nửa giá để kéo khách, Vạn Hoa Lầu chưa chắc đã có được cục diện rực rỡ như vậy.

Nhìn từng rương linh thạch không ngừng được mang vào kho, khóe miệng Võ Thiện Nhân dần nhếch lên.

Vạn Hoa Lầu mới chỉ khai trương đêm đầu tiên mà đã náo nhiệt đến mức này. Nếu cứ tiếp tục phát triển, đừng nói lợi tức mười năm của ba ngàn cung nữ, ngay cả việc bồi dưỡng một đội ngũ cường giả cho Vạn Hoa Cung cũng không còn là chuyện viển vông nữa.

Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, nở một nụ cười toe toét: "Thanh lâu thì đã sao? Kiếm được linh thạch mới là đạo lý."


1

Được yêu thích bởi: Gadian