Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 40: Vương Cấp Sơ Kỳ

Đăng: 03/07/2026 20:36 1,921 từ 7 lượt đọc

Sau đêm khai trương, cái tên Vạn Hoa Lầu giống như một cơn gió lạ thổi khắp chốn ăn chơi Mê Linh thành. Ban đầu chỉ là vài lời bàn tán trong tửu quán, sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng bao lâu đã trở thành đề tài nóng hổi trong miệng đủ hạng người, từ công tử thế gia, thương nhân giàu có cho đến những Linh Giả thích tìm nơi phong nhã để tiêu khiển.

Hai tháng tiếp theo, việc kinh doanh của Vạn Hoa Lầu ngày càng thuận lợi. Mỗi kỳ mở cửa, khách khứa đều chen nhau đặt chỗ, từ đại sảnh đến lầu năm hiếm khi còn bàn trống. Sau khi khấu trừ toàn bộ chi phí, mỗi tuần Vạn Hoa Lầu thu về khoảng hai trăm vạn linh thạch lợi nhuận. Chỉ trong hai tháng, khoản lợi nhuận lớn đến mức mỗi lần nhìn sổ sách, Võ Thiện Nhân đều cười ngoác miệng, suýt nữa ôm luôn mấy rương linh thạch đi ngủ.

Nhờ nguồn linh thạch dồi dào ấy, hắn rốt cuộc có thể yên tâm mua sắm tài nguyên luyện đan, luyện bảo rồi giao cho Phương Thuỳ và Phương Trinh bồi dưỡng nhân thủ. Nuôi một người đã khó, huống hồ hắn còn muốn đào tạo hẳn một đội ngũ Linh Đan Sư và Linh Bảo Sư cho Vạn Hoa Cung, mức tiêu hao tài nguyên tất nhiên kinh người. Cũng vì vậy, việc để hơn hai ngàn cung nữ đến Ngọc Linh liên sơn trồng linh thảo càng quan trọng. Chỉ cần vài năm nữa đến kỳ thu hoạch, gánh nặng tài nguyên của Vạn Hoa Cung sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Võ Thiện Nhân hiểu rõ, Vạn Hoa Cung hiện nay giống như một cây non vừa được tưới nước. Trước mắt cần chăm bón rất nhiều, nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, tương lai nhất định sẽ kết thành quả ngọt.

Thực ra, nếu mở Vạn Hoa Lầu cả tuần, linh thạch kiếm được chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Nhưng Võ Thiện Nhân không phải kẻ chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt. Hắn muốn Vạn Hoa Lầu trở thành gốc rễ nuôi lớn Vạn Hoa Cung, chứ không phải một cỗ máy chỉ biết vắt kiệt sức người để kiếm linh thạch.

Cuộc sống cứ thế trôi đi.

Cho đến một ngày, Võ Thiện Nhân bỗng phát hiện tu vi của mình sau thời gian dài tích lũy đã chạm đến ranh giới giữa Tướng Cấp đỉnh phong và Vương Cấp sơ kỳ. Lúc này Vạn Hoa Lầu đã đi vào quỹ đạo ổn định, hắn liền bàn giao mọi việc cho Thanh Mai và Thảo Chi, sau đó dẫn Như Ý, Cát Tường rời khỏi Mê Linh thành, trở về Vạn Hoa Cung.

Vừa đặt chân về Trường Sinh Điện, hắn lập tức tiến vào mật thất bế quan.

Gần hai năm qua, vì đủ loại biến cố, tu vi của hắn tiến triển không nhanh. Trước đó nhờ hạt tinh thể do Hồ Tâm để lại, hắn mới một mạch từ Tướng Cấp trung kỳ bước lên Tướng Cấp đỉnh phong. Nếu khi ấy chuyên tâm tu luyện, có lẽ hắn đã sớm đột phá Vương Cấp. Chỉ là hai năm này, hắn không chỉ tu luyện mà còn phải trải qua sinh tử, tiếp nhận Vạn Hoa Cung, lập Vạn Hoa Lầu, chăm lo đại cục. Những việc ấy tuy không trực tiếp tăng tu vi, nhưng lại âm thầm rèn giũa tâm tính của hắn.

Mỗi người đều có một con đường để trưởng thành. Võ Thiện Nhân cũng vậy. Ngoài mặt, hắn vẫn là gã áo hồng cười cợt, miệng lưỡi trơn như mỡ, gặp ai cũng thích pha trò. Nhưng sâu trong lòng, rất nhiều thứ đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Cuộc gặp gỡ với Hồ Tâm đã dạy hắn thế nào là nhân hậu, bao dung và hy sinh vì những điều mình trân quý. Cái chết của bà, lời gửi gắm cuối cùng của bà, đến nay vẫn luôn nằm trong lòng hắn như một ngọn đèn không tắt.

Còn một điều khiến hắn canh cánh mãi, đó là lão Kim vẫn chưa tỉnh lại. Vì cứu hắn khỏi Song Thần Độc Sát, linh hồn lão tổn thương trầm trọng, đến nay không rõ sống chết. Võ Thiện Nhân đã nhiều lần truyền âm vào Ngũ Hành Giới Chỉ nhưng bên trong vẫn chỉ là một khoảng tĩnh lặng. Hắn lo lắng nhưng cũng hiểu mình hiện tại lực bất tòng tâm. Bởi vậy, hắn càng quyết tâm gây dựng Vạn Hoa Cung, tích lũy thật nhiều tài nguyên. Không chỉ vì lời hứa với Hồ Tâm, mà còn vì một ngày nào đó có thể tìm được cách giúp ông ngoại tỉnh lại.

Một tháng bế quan lặng lẽ trôi qua.

Để phá vỡ bình cảnh lần này, ngoài căn cơ tích lũy suốt gần hai năm, Võ Thiện Nhân còn liên tiếp sử dụng hai viên linh đan ngũ phẩm Tụ Khí Đan do Hồ Tâm để lại. Hai viên đan dược từng trải qua bốn lần Lôi Kiếp tẩy luyện, bên trong ẩn chứa lượng linh khí tinh thuần vô cùng khổng lồ.

Khi dược lực hoàn toàn tan ra, linh khí trong mật thất lập tức cuộn trào như sóng lớn. Từng luồng chân linh khí điên cuồng vận chuyển, hết lần này đến lần khác va chạm với bình cảnh vô hình.

Oanh!

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ sâu trong đan điền.

Bình cảnh vốn giam cầm hắn suốt gần hai năm cuối cùng cũng vỡ vụn.

Ngay sau đó, khí tức trong người Võ Thiện Nhân bỗng bùng lên như nước lũ phá đê. Đan điền mở rộng thêm một mảng lớn, chân linh khí cuồn cuộn xoay chuyển, từng nhánh kinh mạch như được gột rửa một lần nữa. Đến khi vòng linh khí cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào đan điền, hắn cũng chính thức bước vào Vương Cấp sơ kỳ.

Chậm rãi mở mắt, trong đôi đồng tử lóe lên một tia tinh quang rực rỡ, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

“Sau khi bước vào Vương Cấp, quả nhiên không phải hàng Nhân, Tướng có thể so sánh. Ha ha ha…”

Tiếng cười vừa dứt, Võ Thiện Nhân chợt động tâm. Hắn khẽ nhắm mắt, tinh thần lực theo ý niệm lặng lẽ lan ra bốn phía.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Trường Sinh Điện đã hiện rõ trong Thức Hải. Từ từng hành lang, sân viện cho đến những cung nữ đang bận rộn quét dọn, luyện công hay tuần tra đều hiện lên rõ ràng như ở ngay trước mắt. Thần thức tiếp tục lan rộng, vượt khỏi Trường Sinh Điện, lặng lẽ bao phủ gần nửa Vạn Hoa Cung rồi mới chậm rãi dừng lại.

Võ Thiện Nhân mở bừng mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Thần thức mạnh hơn trước ít nhất mấy lần.”

Hắn khẽ gật đầu hài lòng rồi mới thu thần thức trở về. Chỉ riêng khả năng cảm ứng này thôi cũng đủ giúp hắn ứng phó với rất nhiều tình huống bất ngờ trong tương lai.

Ở cảnh giới Vương Cấp, cảm ứng với thiên địa đã rõ ràng hơn rất nhiều. Linh Giả có thể dựa vào thiên địa thuộc tính để ngự không phi hành, không cần phụ thuộc vào linh bảo nữa. Chỉ có điều, ngự không phi hành tiêu hao tinh thần lực không nhỏ, rất khó duy trì trong thời gian dài. Nhưng với Võ Thiện Nhân mà nói, chỉ riêng cảm giác thân thể nhẹ nhàng như có thể hòa vào gió đã khiến hắn phấn khích vô cùng.

Theo tu vi tăng trưởng, không gian đan điền của hắn cũng mở rộng thêm mấy lần. Chân linh khí trở nên tinh thuần hơn, linh lực hùng hậu hơn. Đan điền càng rộng, lượng chân linh khí dung nạp càng nhiều. Với người bình thường, sau vài lần xuất chiêu đã phải tính đến chuyện tiết kiệm linh lực. Nhưng Võ Thiện Nhân thì khác, đan điền ngũ hệ của hắn rộng gấp năm lần người cùng cảnh giới, đủ để chống đỡ những trận chiến kéo dài mà đối thủ dần kiệt sức.

Xét riêng về nội tình linh lực, rất ít Vương Cấp sơ kỳ có thể sánh ngang với hắn. Trừ phi hắn gặp phải một kẻ Vương Cấp sơ kỳ khác cũng sở hữu linh mạch hoàn mỹ giống mình, khi ấy mới phải so đấu kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn.

Trong hệ thống Linh Giả, đạt đến Vương Cấp đã có thể được xem là cường giả. Tuy nhiên, về bản chất vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giới hạn phàm thai. Chỉ khi bước vào Thánh Cấp, thân thể được thiên địa thuộc tính tẩy luyện một lần nữa, khi ấy mới xem như lột xác chân chính. Đến cảnh giới ấy, Linh Giả còn có thể lĩnh ngộ thần thông Dịch Chuyển Tức Thời, trong nháy mắt vượt qua vài dặm đường.

Nhưng chuyện đó còn xa, hiện tại chỉ riêng việc tiến vào Vương Cấp sơ kỳ đã đủ khiến Võ Thiện Nhân vui đến phát cuồng. Điều khiến hắn hài lòng nhất chính là thọ nguyên của mình trong khoảnh khắc kéo dài đến một ngàn năm. Cảm nhận sinh cơ dồi dào chảy trong cơ thể, hắn bất giác có cảm giác như trước mặt mình lại mở ra một khoảng trời rộng lớn hơn.

Nghĩ đến việc bản thân còn có thể sống thêm cả ngàn năm, Võ Thiện Nhân bỗng cười híp mắt.

“Một ngàn năm… Chỉ sợ sau này khắp thiên hạ lại có thêm không ít cô nương vì ta mà mất ngủ.”

Hắn không nhịn được bật cười hắc hắc, bộ dạng đắc ý đến mức nếu có người ngoài nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức muốn xông vào đánh cho một trận.

Song niềm vui chưa dừng lại ở đó, ngay thời điểm đột phá, Võ Thiện Nhân bỗng phát hiện ba đạo tinh huyết từng được hắn cấy vào Thức Hải có dấu hiệu sinh sôi. Dưới sự quan sát của hắn, ba đạo tinh huyết ấy bắt đầu tỏa ra khí tức thuộc tính Kim, Mộc, Thổ, rất giống với hai luồng Hoả nguyên tố và Thuỷ nguyên tố đã hình thành trước đó. Điều này có nghĩa, chỉ cần nuôi dưỡng thêm một đoạn thời gian, trong Thức Hải của hắn sẽ đồng thời xuất hiện đủ năm loại nguyên tố Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.

Năm luồng khí tức tuy còn rất yếu, nhưng giữa chúng dường như tồn tại một mối liên hệ huyền diệu nào đó. Không rõ vì sao, Võ Thiện Nhân có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt. Khi năm loại thuộc tính trong Thức Hải ngưng tụ hoàn chỉnh, nơi đó nhất định sẽ phát sinh một biến hóa vô cùng lớn. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng rực như sao.

“Vương Cấp sơ kỳ chỉ là khởi đầu mà thôi.”

Trong mật thất tĩnh lặng, giọng nói của hắn vang lên rất khẽ, nhưng lại mang theo một sự kiên định chưa từng có.


0