Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 41: Đại Tiểu Thư Muốn Đi Thanh Lâu
Mang theo tâm trạng phấn khởi, Võ Thiện Nhân nhanh chóng rời khỏi mật thất. Cánh cửa đá vừa mở ra, không khí trong lành bên ngoài liền ùa tới, khiến hắn có cảm giác như vừa thoát khỏi một chiếc lồng kín sau suốt tháng dài bế quan.
Chưa bao lâu, trước mắt hắn đã xuất hiện hai bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Như Ý và Cát Tường vừa nhìn thấy hắn, lại cảm nhận được khí tức mới mẻ đang tỏa ra trên người hắn, gương mặt lập tức hiện vẻ vui mừng.
“Chúc mừng tôn chủ đột phá Vương Cấp thành công!”
Trong cả Vạn Hoa Cung, người biết tu vi thật sự của Võ Thiện Nhân chỉ có hai nàng. Bởi vậy, niềm vui trong mắt các nàng cũng chân thành hơn bất kỳ ai khác.
Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, dang rộng hai tay: “Như Ý, Cát Tường, mau lại đây! Ta phải kiểm tra xem hai nàng có chăm chỉ tu luyện hay chỉ lo nhớ ta thôi.”
Như Ý và Cát Tường đã quá quen với kiểu nói không đứng đắn ấy của hắn. Hai nàng thoáng đỏ mặt, khẽ nhìn nhau rồi mới chậm rãi bước tới. Võ Thiện Nhân cười hì hì, thuận thế kéo cả hai vào lòng.
Ôm trong tay hai thân hình mềm mại như ngọc, Võ Thiện Nhân bỗng nghiêng đầu hỏi: “Cát Tường, mau nói thật cho ta biết, nàng có nhớ ta không?”
Cát Tường cười hi hi, đôi mắt cong lên như vầng trăng non: “Ngày nào Cát Tường cũng nhớ tôn chủ.”
Võ Thiện Nhân nghe vậy thì trong lòng nở hoa, lại quay sang Như Ý: “Còn nàng thì sao?”
Như Ý vốn chững chạc hơn em gái, nghe hắn hỏi như vậy thì gò má hơi đỏ, khẽ đáp: “Như Ý cũng rất nhớ tôn chủ.”
Sau mấy năm ở bên nhau, hai nàng đã hiểu rõ hơn tính cách của vị tôn chủ này. Hắn tuy miệng lưỡi lưu manh, thỉnh thoảng còn làm ra mấy hành động khiến người ta đỏ mặt nhưng đối đãi với các nàng lại rất ấm áp, chưa từng nặng lời, càng không xem các nàng như nô tì hầu hạ. Ở bên cạnh hắn, hai nàng luôn cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng hai nàng đã âm thầm nảy sinh một thứ tình cảm rất kỳ lạ, chỉ là ngay cả bản thân các nàng cũng chưa kịp nhận ra mà thôi.
Võ Thiện Nhân thì chẳng nghĩ sâu xa đến vậy, ôm hai mỹ nhân trong lòng, hai bàn tay hắn rất tự nhiên "kiểm tra" đông một chút, tây một chút như thể thật sự đang xem hai nàng có chăm chỉ tu luyện hay không.
Cát Tường bị hắn chọc đến cười khúc khích, còn Như Ý thì vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, chỉ biết khẽ cắn môi mặc cho vị tôn chủ lưu manh kia muốn làm gì thì làm.
Đến khi “kiểm tra” đủ rồi, Võ Thiện Nhân mới hài lòng gật gù: “Ừm! Xem ra các nàng không thay đổi gì! Sao nào? Nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ là đang kiểm tra thôi mà!”
Dứt lời, hắn cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, bèn thuận miệng hỏi qua tình hình trong cung. Như Ý liền kể lại mấy việc gần đây, từ Ngọc Linh liên sơn, việc gieo trồng linh thảo cho đến chuyện Vạn Hoa Lầu vẫn hoạt động ổn định. Cát Tường cũng líu lo chen vào vài câu, nói rằng Trường Sinh Điện bình yên, bốn vị cung phó đều làm việc rất quy củ, không có ai dám sinh sự. Nghe xong, Võ Thiện Nhân mới yên tâm gật đầu. Xem ra trong thời gian hắn bế quan, mọi thứ vẫn tiến triển rất tốt, không uổng công hắn bày bố một phen.
Tâm trạng đang vui, hắn bỗng hắng giọng bảo: “Hôm nay vừa đúng ngày Vạn Hoa Lầu mở cửa, hay là chúng ta đến tham gia náo nhiệt một phen?”
Như Ý và Cát Tường cùng đáp: “Vâng!”
Cũng vào thời điểm ấy, tại Mê Linh thành, trong một tòa phủ đệ xa hoa lộng lẫy, nơi hoa viên tràn ngập hương thơm đang có một nhóm người đứng trò chuyện.
Nổi bật nhất trong đó là một thiếu nữ tuổi chừng mười tám, mười chín. Nàng có dung mạo đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã khó lòng rời mắt. Làn da trắng mịn như tuyết, mắt phượng mày ngài, môi đỏ như cánh đào mới nở. Thân thể nàng uyển chuyển mềm mại, eo thon như liễu, dáng vẻ vừa trong trẻo vừa kiêu kỳ. Dù nhìn từ trước hay sau, từ trái hay phải, dường như cũng không tìm ra được nửa điểm khiếm khuyết.
Mỗi bước chân của nàng đều khiến đám người phía sau âm thầm rung động. Đôi mắt phượng khẽ đảo qua đâu, người đối diện đều vô thức tránh ánh nhìn, như sợ làm phiền một đóa hoa không thuộc về nhân gian.
Theo sát bên cạnh nàng là một gã thanh niên ăn mặc bảnh bao, mặt mũi sáng sủa, thái độ ân cần đến mức hơi phiền phức.
Hắn mỉm cười nói: “Kiều My, chúng ta đã ở Mê Linh thành mấy ngày rồi. Hay là quay về đảo Nam Du đi.”
Thiếu nữ ấy không ai khác chính là Vũ Hà Kiều My. Còn gã thanh niên lẽo đẽo bên cạnh nàng chính là Dương Hạo, kẻ từng xuất hiện ở Thanh Vân Trấn năm xưa.
Nhiều năm không gặp, dung mạo tuyệt sắc của Kiều My vẫn chẳng khác ngày nào, thậm chí còn thêm vài phần khí chất kiêu ngạo khó gần. Tu vi của nàng cũng đã từ Vương Cấp sơ kỳ tăng đến Vương Cấp hậu kỳ, chỉ còn cách Thánh Cấp một bước nhỏ.
Kiều My liếc Dương Hạo, vẻ chán ghét hiện rõ trong mắt: “Ai nói bổn tiểu thư muốn rời Mê Linh thành? Ngươi thích thì cứ về trước đi. Suốt ngày lải nhải bên tai, phiền chết được.”
Dương Hạo bị nàng nói vậy mà vẫn không nổi giận, chỉ dịu giọng khuyên: “Sắp tới là đại hội tranh tài của hai mươi mốt đảo. Ta và muội đều có tên trong danh sách đại diện Nam Du đảo. Nếu không sớm quay về, e rằng cha muội sẽ không vui.”
Kiều My bĩu môi: “Đừng mang cha ta ra hù dọa. Đến lúc cần về ta tự khắc sẽ về, không cần ngươi nhiều chuyện.”
Nói rồi, nàng quay sang người đàn ông trung niên đứng gần đó: “Đêm nay bổn tiểu thư muốn đến một nơi.”
Người đàn ông này chính là thành chủ Mê Linh thành, Chế Kha. Hắn thân phận tôn quý, tu vi đã đạt Thần Cấp sơ kỳ, nhưng đứng trước mặt Kiều My lại vô cùng cung kính: “Không biết đại tiểu thư muốn đến nơi nào? Bổn phủ sẽ lập tức cho người sắp xếp.”
Kiều My đáp: “Hôm qua đi dạo trên phố, ta nghe rất nhiều người bàn tán về một nơi tên là Vạn Hoa Lầu. Nghe nói ở đó rất náo nhiệt.”
Chế Kha khẽ nhíu mày: “Vạn Hoa Lầu? Mấy tháng gần đây bổn phủ bận mải chuẩn bị cho kỳ đại hội, quả thật chưa từng nghe đến cái tên này.”
Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn đám thuộc hạ phía sau hỏi: “Trong các ngươi có ai biết nơi này không?”
Một thuộc hạ tu vi Vương Cấp hậu kỳ lập tức bước lên, chắp tay bẩm báo: “Bẩm đại nhân, Vạn Hoa Lầu là một thanh lâu mới mở gần đây.”
Chế Kha nghe xong khẽ nhíu mày: “Nếu chỉ là một thanh lâu bình thường thì sao có thể gây náo động đến vậy?”
Tên thuộc hạ lập tức đáp: “Nghe nói các cô nương trong đó đều là quốc sắc thiên hương, tài nghệ hơn người, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Đặc biệt nhất là Vạn Hoa Lầu có quy củ bán nghệ không bán sắc, tuyệt đối không có ngoại lệ. Ngoài ra, Vạn Hoa Lầu mỗi tuần chỉ mở cửa đúng một lần, số lượng chỗ ngồi lại có hạn, cho nên muốn đi vào đều phải đặt chỗ từ rất sớm.”
Chế Kha nghe vậy thì đôi mày khẽ nhướng lên: “Một thanh lâu mà cũng phải đặt chỗ trước sao?”
Tên thuộc hạ cười khổ: “Đúng là như vậy! Có người còn sai gia nhân xếp hàng từ sáng sớm. Đến giờ mở cửa, những vị trí đẹp gần như đều đã có chủ, muốn ngồi ở lầu cao lại càng khó hơn. Không ít công tử thế gia vì đến chậm mà đành đứng ngoài tiếc nuối.”
Khóe môi Kiều My khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Năm xưa, nàng từng trà trộn vào Kỳ Duyên Viện ở Thăng Long thành nên ít nhiều cũng hiểu cách một thanh lâu vận hành. Theo lẽ thường, nơi như vậy chỉ cần có tiền là vào được, nào có chuyện mỗi tuần chỉ mở một lần, muốn vào còn phải đặt chỗ trước.
Càng nghĩ, sự hiếu kỳ trong lòng nàng càng lớn.
“Xem ra... Vạn Hoa Lầu này thật sự có chút thú vị.”
Chế Kha suy nghĩ một lát rồi quay sang Kiều My nói: “Đại tiểu thư, nơi đó chỉ là chốn ăn chơi, e rằng không có gì hay ho. Hay là để bổn phủ đưa người đến chùa Cao Đài ngắm phong cảnh?”
Dương Hạo cũng lập tức phụ họa: “Đúng vậy! Thanh lâu là nơi dung tục. Thân phận cao quý như biểu muội sao có thể đặt chân đến đó?”
Kiều My nghe vậy thì lập tức sa sầm mặt: “Hừ! Xưa nay đến thanh lâu chẳng phải toàn là đám nam nhân háo sắc các ngươi sao? Ta càng muốn đến xem thử. Đêm nay bổn tiểu thư nhất định phải đến Vạn Hoa Lầu một chuyến. Ai còn ngăn cản thì đừng trách ta không khách khí.”
Thấy nàng đã quyết, Chế Kha nào dám khuyên thêm, đành cúi đầu đáp: “Vậy bổn phủ sẽ sắp xếp cho người đi theo bảo vệ đại tiểu thư.”
Dương Hạo lập tức đổi giọng: “Ta cũng đi.”
Nói xong, hắn còn chỉnh lại vạt áo, phe phẩy chiếc quạt ngọc trong tay, tự cho rằng phong độ ngời ngời, hoàn toàn không nhận ra vẻ chán ghét trong mắt Kiều My càng lúc càng đậm.
Kiều My hừ nhẹ một tiếng nhưng không phản đối. Nếu không phải Dương gia có quan hệ dây mơ rễ má với nhà nàng, nàng đã sớm đá văng con ruồi phiền phức này ra xa rồi.
Đúng lúc ấy, trong đầu Kiều My bỗng hiện lên một đoạn hồi ức. Năm đó ở Kỳ Duyên Viện, cũng là một chốn thanh lâu trong thành Thăng Long, nàng từng gặp một gã nam nhân đáng chết. Hắn miệng lưỡi trơn tru, mặt dày vô sỉ, lúc thì khiến nàng tức đến nghiến răng, lúc lại khiến nàng không hiểu vì sao tim đập loạn.
Nghĩ đến đây, đôi má Kiều My bất giác đỏ lên. Nàng cắn môi, trong lòng thầm mắng: “Đợi đại hội tranh tài kết thúc, ta nhất định sẽ đến Thăng Long thành một chuyến. Bằng mọi giá phải tìm ra hắn. Đồ lừa gạt! Đồ nam nhân không có trách nhiệm! Để bổn tiểu thư bắt được, nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi, cắt lưỡi ngươi, móc mắt ngươi.. rồi xem ngươi còn chạy đi đâu nữa!"
Nói thì nói vậy, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên nụ cười cà lơ phất phơ năm ấy. Đã một thời gian dài trôi qua, vậy mà từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười của gã vô lại kia vẫn rõ ràng như mới chỉ hôm qua. Nghĩ đến đó, chính Kiều My cũng giật mình, vội vàng lắc đầu muốn xua tan suy nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc, càng cố quên, bóng dáng hắn lại càng hiện rõ, mãi không chịu rời khỏi tâm trí nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.