Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 42: Khách Không Mời Mà Đến

Đăng: 04/07/2026 08:27 2,172 từ 5 lượt đọc

Đêm xuống, Vạn Hoa Lầu lại sáng rực như một đóa hoa lớn nở giữa lòng Mê Linh thành. Đèn lồng đỏ treo dọc mái hiên, ánh sáng hắt xuống mặt đường thành từng vệt lung linh, tiếng đàn sáo, tiếng cười nói, tiếng chén rượu chạm nhau hòa thành một thứ náo nhiệt rất riêng. Dù thời gian còn sớm, từ đại sảnh lên đến các tầng lầu gần như đã chật kín quan khách.

Từ ngày khai trương đến nay chưa đầy nửa năm, danh tiếng Vạn Hoa Lầu đã lan xa khắp thành, thậm chí nhiều khách nhân từ các thành trì lân cận cũng không ngại vượt đường xa, chỉ để tận mắt xem thử thanh lâu kỳ lạ ấy có thật sự như lời đồn hay không.

Ở một góc đại sảnh, mấy gã đàn ông đang ngồi chung bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả.

Một người cười hỏi: “Các ngươi đoán thử hôm nay Vạn Hoa Lầu sẽ chiêu đãi chúng ta bằng tiết mục gì?”

Người bên cạnh lập tức nâng chén, hứng thú đáp: “Ha ha, ta cũng đang mong đây. Tuần trước màn ca vũ dưới trăng đã đủ khiến ta ba ngày liền nằm mơ thấy tiên nữ rồi. Tuần này nếu còn đẹp hơn nữa, e rằng ta phải bán luôn thanh kiếm để lấy tiền đặt chỗ.”

Lại có một gã mắt đã hơi ngà ngà men rượu, nhìn về phía những cô nương áo lụa đang nhẹ nhàng đi lại giữa các bàn, thèm thuồng nói: “Vạn Hoa Lầu quả nhiên danh xứng với thực! Nếu được một trong số các nàng bầu bạn qua đêm, dù phải trả bao nhiêu linh thạch ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Lời vừa ra, sắc mặt mấy người cùng bàn lập tức đổi khác.

Một gã vội hạ giọng mắng: “Mẹ kiếp, ngươi nói nhỏ chút! Muốn chết thì đừng kéo bọn ta theo.”

Gã kia ngẩn ra, cứng miệng nói: “Sợ gì chứ? Ta chỉ nói miệng thôi mà.”

Gã đồng bạn hừ lạnh: “Ngươi mới đến lần đầu nên không biết, quy củ Vạn Hoa Lầu nghiêm lắm! Các cô nương ở đây chỉ bán nghệ, không bán thân. Bà chủ lại là cường giả Thánh Cấp. Tuần trước có tên thiếu gia họ Trương cậy nhà giàu, uống say rồi muốn động tay động chân. Kết quả thế nào? Chưa kịp chạm vào người ta đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, khiêng ra ngoài như bao tải rách. Ngươi cũng muốn thử sao?”

Gã đàn ông kia nghe xong thì sống lưng lạnh toát. Hắn chỉ là Tướng Cấp trung kỳ, trước mặt Thánh Cấp cường giả e rằng một cái tát cũng không chịu nổi. Nghĩ đến câu vừa nói, hắn vội đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào một hơi, lập tức ngoan ngoãn cụp miệng uống rượu.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa chính Vạn Hoa Lầu xuất hiện một nhóm bốn người. Dẫn đầu là một vị công tử áo trắng, dáng người thanh tú, ngũ quan hoàn mỹ như ngọc khắc. Chỉ cần tinh mắt một chút sẽ nhận ra đây không phải nam nhân thật sự, mà là một thiếu nữ cải trang. Nàng chính là Vũ Hà Kiều My, theo bên cạnh còn có Dương Hạo cùng hai thuộc hạ của phủ thành chủ.

Một cô nương xinh đẹp phụ trách đón khách nhanh chóng bước tới, nở nụ cười duyên dáng: “Chào mừng chư vị quan khách đến Vạn Hoa Lầu. Không biết tiểu nữ có thể giúp gì cho các vị?”

Một trong hai thuộc hạ tiến lên, lấy ra một tấm danh thiếp, thấp giọng nói: “Chúng ta đến từ phủ thành chủ.”

Cô nương kia thoáng ngạc nhiên, nhận lấy xem qua, nụ cười lập tức càng thêm lễ độ: “Hóa ra là khách quý của thành chủ đại nhân. Bà chủ đã sắp đặt sẵn vị trí đẹp nhất trên lầu năm. Xin mời chư vị theo tiểu nữ!”

Theo thời gian, những cung nữ Vạn Hoa Cung đã không còn vẻ bỡ ngỡ lúc ban đầu. Từng lời nói, từng nụ cười, từng động tác đều trở nên tự nhiên, mềm mại mà không mất chừng mực, khiến khách nhân vừa nhìn đã sinh lòng dễ chịu.

Dương Hạo phe phẩy chiếc quạt ngọc, cố ý bước chậm vài bước rồi mỉm cười với cô nương dẫn đường: “Cô nương, không biết tối nay có thể mời riêng cô đàn cho tại hạ một khúc được không?”

Cô nương vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép: “Nếu công tử muốn nghe đàn, xin đến đại sảnh đăng ký. Mọi cô nương trong Vạn Hoa Lầu đều có lịch biểu diễn riêng.”

“Không thể linh động một chút sao?”

“Xin lỗi, đây là quy củ!”

Dương Hạo hơi cứng người, đành cười gượng.

Kiều My đi phía trước vừa hay nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch lên: “Xem ra... người ta còn chẳng buồn để ý đến ngươi.”

Dương Hạo lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng phe phẩy quạt che đi vẻ xấu hổ.

Theo chân cô nương ấy đi vào, ánh mắt Kiều My lặng lẽ quan sát cách bài trí chung quanh. Càng nhìn, trong lòng nàng càng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Phong cách của Vạn Hoa Lầu có vài phần giống Kỳ Duyên Viện ở Thăng Long thành năm xưa, chỉ khác là quy mô lớn hơn, khí phái hơn và cũng tinh tế hơn rất nhiều. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên đã khiến nàng vô thức nhớ tới một gương mặt đáng ghét nào đó, trong lòng không hiểu sao bỗng hơi rối.

Cũng vào lúc ấy, trên lầu năm, ở một bàn nằm khuất sau tấm rèm mỏng, Võ Thiện Nhân đang cùng Như Ý, Cát Tường trò chuyện rất vui vẻ. Hắn hoàn toàn không hay biết đêm nay Vạn Hoa Lầu đã nghênh đón một vị khách khiến hắn nằm mơ cũng phải lạnh gáy.

Qua thêm một đoạn thời gian, tiếng nhạc trong lầu bắt đầu nổi lên. Đại sảnh dần yên xuống, mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu chính, chờ tiết mục đầu tiên bắt đầu.

Nhưng chính vào thời khắc ấy, ngoài cửa Vạn Hoa Lầu lại có một vị khách không mời mà đến.

Đó là một nữ nhân chừng ngoài ba mươi, thân hình đầy đặn quyến rũ, dáng vẻ lả lơi mà sắc bén. Nàng mặc một bộ y phục đỏ rực như lửa, càng tôn lên khí chất cao ngạo và nguy hiểm.

Vừa bước qua cửa, khí tức Thần Cấp cường giả đã lạnh lùng khuếch tán ra khắp nơi, khiến đại sảnh vốn đang náo nhiệt lập tức như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Tiếng nhạc khựng lại, mấy sợi dây đàn đồng thời rung lên một tiếng "phựt", đứt lìa không báo trước.

Ly rượu trên vài chiếc bàn gần cửa khẽ rung lên, phát ra những tiếng "răng rắc" rồi đồng loạt nứt thành từng đường nhỏ.

Tiếng cười nói trong đại sảnh phút chốc biến mất, không ít khách nhân đang nâng chén giữa chừng cũng vô thức cứng đờ người.

Chỉ bằng khí tức vô hình, nữ nhân áo đỏ đã khiến cả Vạn Hoa Lầu lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ mồn một.

Không ít người tái mặt, vội cúi đầu né tránh ánh nhìn của nữ nhân áo đỏ. Nhưng cũng có vài kẻ gan lớn, thoạt đầu còn tưởng đây là tiết mục mở màn mà Vạn Hoa Lầu đặc biệt chuẩn bị, trong mắt vừa kinh hãi vừa phấn khích.

Nữ nhân áo đỏ không thèm để ý đến đám khách bên dưới. Thần thức nàng lướt qua từng gian phòng, từng tầng lầu, gần như không bỏ sót bất kỳ góc nào. Khi luồng thần thức ấy chạm đến lầu năm, ánh mắt nàng bỗng dừng lại, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh.

“Quả nhiên là hai con nha đầu này.”

Trên lầu năm, Như Ý đang che miệng cười khẽ thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Cát Tường cũng lập tức cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt trong veo thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Như Ý vội truyền âm, giọng nói không giấu nổi hoảng hốt: “Tôn chủ, không ổn rồi. Sư muội của lão cung chủ, Hồng Diễm đang ở bên dưới.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy thì suýt nữa đánh rơi chén rượu trong tay.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn đúng một ý nghĩ: “Con bà nó! Lần này thật sự xong đời rồi.”

Hắn vốn còn định nhân lúc đông người đến Vạn Hoa Lầu thư giãn một chuyến, nào ngờ lại đụng ngay đại sát tinh.

Má nó...

Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.

Lần này đúng là tự chui đầu vào miệng cọp.

Hồng Diễm là Thần Cấp trung kỳ, lại là kẻ đã hại chết sư phụ Hồ Tâm. Đối mặt với loại nhân vật này, đừng nói hắn vừa bước vào Vương Cấp sơ kỳ, cho dù có thêm mười cái mạng cũng chưa chắc đủ chết.

“Đi! Lập tức rời khỏi đây!”

Như Ý định đáp thì sắc mặt càng trắng hơn: “Không kịp nữa rồi, tôn chủ!”

Nàng vừa dứt lời, không gian trước mặt đã khẽ gợn lên như mặt nước bị ném đá. Chỉ trong nháy mắt, một bóng áo đỏ từ hư không bước ra, lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt ba người.

Võ Thiện Nhân sợ đến mức trái tim thiếu chút nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng lùi liền mấy bước. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo đối phương, hắn lại không khỏi kinh ngạc. Năm xưa ở Bạch Mộc Sơn, hắn chỉ nhìn thấy một bóng đỏ giao chiến trên không, cứ tưởng Hồng Diễm phải là một lão bà già nua dữ tợn, nào ngờ nữ nhân trước mặt lại trẻ trung, quyến rũ đến vậy. Xem chừng đối phương hẳn đã dùng bí pháp hoặc đan dược nào đó để giữ gìn dung nhan.

Hồng Diễm không hề nhìn Võ Thiện Nhân, ánh mắt lạnh lẽo chỉ đặt lên người Như Ý và Cát Tường.

Bà ta hừ khẽ một tiếng: “Hai con nha đầu kia, thấy ta mà còn không biết khấu đầu hành lễ?”

Giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ đều như búa nện xuống lòng người.

Như Ý và Cát Tường nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên sát khí. Nếu không phải tu vi chênh lệch quá lớn, hai nàng đã sớm xông lên liều mạng báo thù cho lão cung chủ.

Võ Thiện Nhân nhận ra điều đó, vội đưa mắt ra hiệu cho hai nàng tuyệt đối không được manh động. Trong lòng hắn lúc này đã loạn thành một nồi cháo. Chạy không được, đánh càng không xong, gọi viện binh cũng chẳng có ai đủ sức cứu.

Sau cùng, hắn cố nặn ra một nụ cười thân thiện, chắp tay nói: “Tiền bối... người xem kỹ lại thử? Hai tên này theo vãn bối nhiều năm. Ngoan ngoãn hiền lành. Làm sao quen biết tiền bối được... Có phải tiền bối nhận nhầm người rồi chăng?”

Như Ý và Cát Tường tuy đã cải trang thành nam nhân, nhưng Hồng Diễm và Hồ Tâm tranh đấu nhiều năm, số lần gặp hai nàng không ít. Chút hóa trang này làm sao qua mắt được nàng.

Hồng Diễm lạnh nhạt liếc Võ Thiện Nhân một cái. Chỉ một cái liếc ấy đã khiến hắn cảm giác như bị rắn độc bò qua gáy.

Khóe môi bà ta hiện vẻ khinh thường: “Một tên vô danh tiểu tốt cũng dám xen vào chuyện của ta? Cút.”

Võ Thiện Nhân nghe được chữ “cút” thì trong lòng mừng như bắt được vàng, ngoài mặt lại làm ra vẻ kinh sợ, vội cúi đầu nói: “Vâng vâng, đa tạ tiền bối khai ân!”

Nói rồi, hắn quay phắt sang Như Ý và Cát Tường, nghiêm mặt quát: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe tiền bối bảo cút sao? Mau cút theo ta!”

Dứt lời, hắn thật sự vung tay áo, làm bộ muốn dẫn hai gia nhân rời đi ngay lập tức.

Nhìn Võ Thiện Nhân định nhân cơ hội dẫn người rời đi, Hồng Diễm hừ lạnh một tiếng, giọng nói không lớn nhưng khiến cả lầu năm như rơi xuống hầm băng:

“Ta bảo ngươi cút. Ta có bảo hai nha đầu kia cút sao?”

Cùng lúc ấy, Kiều My vừa bước lên phía bên kia hành lang, đúng lúc một tốp cung nữ bưng rượu đi ngang, vô tình che khuất tầm mắt.


0