Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 43: Ai Là Sư Cô Của Ngươi?

Đăng: 04/07/2026 15:45 2,038 từ 5 lượt đọc

Xưa nay Hồng Diễm giết người không chớp mắt, lòng dạ tàn độc đã thành bản tính. Hành động giả ngu của Võ Thiện Nhân chẳng những không lừa được Hồng Diễm, ngược lại còn khiến sát khí trong lòng bà ta bị khơi dậy.

“To gan thật! Một con kiến hôi cũng dám giở trò trước mặt ta. Không cần biết ngươi ngu thật hay giả ngu, chết rồi thì hết chuyện.”

Lời vừa dứt, Hồng Diễm tùy tiện vươn tay, cách không đánh ra một chưởng về phía Võ Thiện Nhân.

Trong mắt bà ta, giết một tên Vương Cấp sơ kỳ chẳng khác nào tiện tay phủi bụi trên áo. Vì vậy, bà ta chỉ tiện tay đánh ra một chưởng với lực đạo tương đương Vương Cấp trung kỳ, bởi như thế đã quá đủ nghiền nát gã tiểu tử không biết sống chết kia.

Võ Thiện Nhân không ngờ nữ nhân này lại máu lạnh đến mức nói giết là giết. Cũng may từ khoảnh khắc Hồng Diễm xuất hiện, trong lòng hắn đã âm thầm đề phòng. Chưởng phong vừa cuốn tới, hắn lập tức cắn răng, chân linh khí trong đan điền ầm ầm vận chuyển, một quyền đánh thẳng ra ngoài.

Đùng!

Hai luồng lực lượng va chạm ngay giữa lầu năm, lập tức nổ tung thành một cơn sóng khí dữ dội. Bàn ghế chung quanh rung lên bần bật, ly rượu vỡ nát, rèm lụa bị cuốn bay phần phật. Cả Vạn Hoa Lầu theo đó khẽ chấn động, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp.

Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến lầu năm lập tức hỗn loạn. Đám khách có mặt nơi này phần lớn chỉ là Tướng Cấp hoặc Vương Cấp, căn bản không nhìn thấu tu vi thật sự của Hồng Diễm. Nhưng chỉ cần cảm nhận sát khí lạnh lẽo từ người nàng tỏa ra, ai nấy đã sợ đến mặt mày tái nhợt, mồ hôi túa ra như tắm. Bọn họ đoán chắc ba người kia đã chọc phải một nhân vật không thể dây vào, nay mới bị đối phương tìm đến tận cửa đòi mạng.

Trong thoáng chốc, khách nhân trên lầu năm cuống cuồng bỏ chạy. Chẳng ai còn tâm trí xem náo nhiệt. Thù oán của người khác có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình.

Chỉ có một nhóm người vẫn chưa rời đi, chính là bốn người Kiều My. Lúc này, Kiều My vừa bị mấy cung nữ đi ngang che khuất tầm mắt, đến khi đám người ấy lui xuống, nàng mới nhìn rõ bóng dáng quen thuộc phía trước. Đôi mắt phượng của nàng lập tức mở lớn, trái tim không hiểu vì sao đập rộn lên một nhịp.

Nàng buột miệng reo khẽ: “Đồ lừa gạt! Chính là hắn!”

Nhưng niềm vui ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Ngay sau đó, sắc mặt nàng đã sầm xuống. Nghĩ tới chuyện lần trước gặp hắn ở Kỳ Duyên Viện, lần này lại gặp hắn tại Vạn Hoa Lầu, trong lòng nàng tức đến nghiến răng.

“Lần nào gặp hắn cũng là ở thanh lâu. Đồ háo sắc đáng chết! Hôm nay bổn tiểu thư phải… thiến ngươi!”

Một trong hai thuộc hạ đi theo bảo vệ nàng chợt thấp giọng nhắc nhở: “Đại tiểu thư, nữ nhân áo đỏ kia không tầm thường. Bà ta là Thần Cấp cường giả.”

Kiều My giật mình: “Thần Cấp?”

Lúc này nàng mới sực tỉnh, cẩn thận đánh giá lại tình huống trước mắt. Ban nãy vì bất ngờ gặp lại tên vô lại kia, bao nhiêu tâm trí đều đặt hết lên người hắn, đến mức quên mất nữ nhân áo đỏ trước mặt mới là nhân vật cần chú ý nhất. Nếu thật sự là Thần Cấp cường giả, vậy chẳng phải tên đáng ghét kia đang gặp nguy hiểm sao?

Tên thuộc hạ nghiêm túc nói: “Để bảo đảm an toàn, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước.”

Kiều My vốn đang bực bội, nghe giọng điệu ấy lập tức quay đầu quát: “Câm miệng! Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta?”

Tên thuộc hạ biến sắc, vội nói: “Thuộc hạ lỡ lời, xin đại tiểu thư bớt giận!”

Ở phía đối diện, Võ Thiện Nhân dựa vào Long Uy Xuất Vũ đã miễn cưỡng hóa giải chưởng lực của Hồng Diễm.

Hồng Diễm khẽ nhướng mày, ánh mắt lần đầu tiên thật sự dừng lại trên người Võ Thiện Nhân.

“Ồ, hóa ra cũng có chút bản lĩnh.”

Như Ý và Cát Tường lúc này mới kịp hoàn hồn, vội bước lên chắn bên cạnh hắn, cuống quýt hỏi: “Tôn chủ, người không sao chứ?”

“Ta không sao!”

Võ Thiện Nhân đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hồng Diễm. Toàn thân hắn căng cứng, bên ngoài giả bộ bình tĩnh nhưng trong lòng đã chửi thầm không biết bao nhiêu lượt.

Nói đến chuyện Hồng Diễm tìm được đến Vạn Hoa Lầu, thật ra cũng không phải ngẫu nhiên. Năm xưa sau trận chiến với Hồ Tâm, bà ta bị trọng thương, tu vi rơi xuống Thần Cấp sơ kỳ. Lại vì vẫn cho rằng Hồ Tâm còn sống, mấy năm qua Hồng Diễm gần như chỉ ẩn trong động phủ dưỡng thương, rất ít khi đặt chân ra ngoài. Mãi đến hôm nay, vì có việc cần xử lý, bà ta mới xuất quan đi một chuyến đến Mê Linh thành.

Buổi chiều trên phố, Hồng Diễm vô tình nhìn thấy ba “nam thanh niên” nổi bật đi ngang qua. Trong đó có hai người khiến bà ta cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Khi ấy trong lòng còn vướng chuyện khác nên bà ta cũng chỉ liếc qua rồi rời đi. Ban đầu bà ta còn tưởng chỉ là cảm giác nhất thời nên cũng không để tâm, thế nhưng sau khi trở về động phủ, hai gương mặt kia lại cứ lởn vởn trong đầu, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Đến tận lúc hình ảnh Như Ý và Cát Tường đứng bên cạnh Hồ Tâm năm xưa chợt hiện lên, ánh mắt Hồng Diễm mới lập tức lạnh xuống. Hai nha đầu kia dù cải trang thành nam nhân, nhưng đường nét dung mạo và khí tức quen thuộc vẫn không thể hoàn toàn che giấu. Vì muốn xác nhận suy đoán trong lòng, bà ta lập tức quay lại Mê Linh thành, dùng thần thức lục soát khắp nơi, cuối cùng lần theo chút khí tức còn sót lại mà tìm đến Vạn Hoa Lầu.

Điều khiến bà ta nghi hoặc là hai nha đầu này xưa nay chỉ quanh quẩn bên cạnh Hồ Tâm, nay vì sao lại xuất hiện ở đây? Đáng nói hơn, bên cạnh các nàng còn có một tên thanh niên lạ mặt, tuổi đời rất trẻ, tu vi lại chỉ là Vương Cấp sơ kỳ. Vừa rồi nghe hai nàng gọi hắn là “tôn chủ”, hai chữ ấy rơi vào tai Hồng Diễm chẳng khác nào một cây kim đâm thẳng vào lòng nghi ngờ của bà ta.

Hồng Diễm nhìn chằm chằm Như Ý và Cát Tường, lạnh giọng hỏi: “Tôn chủ? Vì sao hai con nha đầu các ngươi lại gọi hắn là tôn chủ? Hồ Tâm đâu? Có phải đang trốn trong Vạn Hoa Cung trị thương hay không?”

Như Ý và Cát Tường đã nhận được truyền âm của Võ Thiện Nhân, lúc này đều im lặng không đáp.

Sắc mặt Hồng Diễm càng thêm âm trầm: “Hừ, còn dám cứng đầu trước mặt ta? Được, để ta giết chết hắn trước, xem các ngươi còn chịu nói hay không.”

Sát khí từ người Hồng Diễm lập tức bùng lên.

Võ Thiện Nhân thầm kêu không ổn. Hắn từng suýt mất mạng dưới tay Song Thần Độc Sát nên hiểu rất rõ Thần Cấp cường giả đáng sợ đến mức nào. Hiện nay Như Ý và Cát Tường chỉ là Thánh Cấp hậu kỳ. Trong Vạn Hoa Lầu ngoài Thanh Mai có tu vi Thánh Cấp sơ kỳ, ba trăm cung nữ còn lại phần lớn đều là Tướng Cấp, chỉ có một ít Vương Cấp. Cho dù toàn bộ hợp sức cũng không phải đối thủ của Hồng Diễm.

Trong đan điền hắn vẫn còn một đạo Nguyên Thần Chi Lực của Hồ Tâm, nhưng dùng nó có thể hạ được Hồng Diễm hay không thì chưa chắc. Sơ sẩy một chút, chẳng những hắn mất mạng mà cả Vạn Hoa Lầu cũng có thể bị chôn theo.

Càng nguy hiểm, đầu óc Võ Thiện Nhân lại càng tỉnh táo. Hắn nhận ra Hồng Diễm tuy sinh nghi nhưng vẫn chưa thật sự biết sư phụ Hồ Tâm đã chết, càng chưa nắm rõ chuyện hắn trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung. Nếu đã vậy, chỉ còn cách đánh lạc hướng, kéo dài thời gian, tuyệt đối không để đám cung nữ bị liên lụy. Chỉ cần Hồng Diễm còn chưa xác định được sư phụ đã chết, hắn vẫn còn một tia cơ hội.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nở nụ cười thân thiện, chắp tay nói: “Hóa ra là Hồng Diễm sư cô! Sư điệt thất lễ, đáng lẽ phải kính trà sư cô trước mới phải. Sư điệt thường nghe sư phụ nhắc đến người, hôm nay rốt cuộc cũng có duyên diện kiến.”

Hồng Diễm nghe xong thì sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Ăn nói hàm hồ! Ai là sư cô của ngươi?”

Võ Thiện Nhân làm như không nghe thấy sát khí trong giọng nàng, tiếp tục cười hề hề: “Sư cô chớ nóng! Sư điệt biết người và sư phụ Hồ Tâm có chút hiểu lầm năm xưa. Nhưng dù sao hai vị cũng là đồng môn tỷ muội, máu mủ tình thâm... à không, tình nghĩa sư môn sâu nặng. Đánh đánh giết giết mãi cũng đâu có hay. Hay là hôm nay nể mặt sư điệt, chúng ta ngồi xuống uống chén trà, từ từ nói chuyện?”

Khóe mắt Hồng Diễm khẽ giật. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có một tên tiểu bối không biết từ xó nào chui ra, vậy mà dám đứng trước mặt nàng nhận thân nhận thích, còn khuyên nàng ngồi xuống uống trà?

“Ngươi muốn chết!”

Năm ngón tay nàng quỷ mị vươn tới, trong chớp mắt đã hóa thành một trảo ảnh đỏ sẫm, định túm lấy cổ Võ Thiện Nhân hỏi cho rõ ngọn ngành.

Phía bên kia, Dương Hạo vừa thấy Hồng Diễm chuẩn bị ra tay thì sắc mặt đại biến, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Hai tên thuộc hạ phủ thành chủ cũng không dám manh động. Đối mặt với một Thần Cấp cường giả, bọn họ căn bản không có tư cách xen vào.

Nhưng đúng ngay thời khắc ấy, một đạo kiếm quang từ bên cạnh xé gió lao tới, sắc bén mà nhanh như điện.

Cùng lúc, một giọng nói lanh lảnh vang lên khắp lầu năm: “Dừng tay! Hắn là người của Vũ Thần Điện. Bất kỳ ai cũng không được phép làm tổn thương hắn!”

Kiếm quang cắt ngang trước mặt Võ Thiện Nhân, buộc Hồng Diễm phải khựng lại nửa nhịp.

Người vừa ra tay chính là Vũ Hà Kiều My.

Nàng đứng ở cuối hành lang, áo trắng như tuyết, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn thẳng về phía Hồng Diễm.

Võ Thiện Nhân vừa nhìn thấy nàng thì toàn thân cứng đờ, sắc mặt lập tức biến đổi liên tục. Nếu nói gặp Hồng Diễm là rơi vào miệng cọp, vậy gặp Kiều My lúc này chẳng khác nào vừa thoát khỏi miệng cọp lại thấy phía trước có một con sư tử cái đang nhe răng.

Trong đầu hắn chỉ còn một tiếng kêu thảm thiết.

“Má ơi... sao nàng cũng ở đây?”

Hắn bỗng cảm thấy, hôm nay hình như ông trời cố ý muốn lấy mạng mình.


0