Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 44: Nam Nhân Của Ta

Đăng: 04/07/2026 15:45 1,777 từ 10 lượt đọc

Hồng Diễm đang chuẩn bị ra tay thì bị một đạo kiếm quang phá ngang. Vốn dĩ, chỉ riêng chuyện ấy đã đủ khiến bà ta nổi giận, nhưng điều khiến bà ta thật sự khựng lại lại là ba chữ “Vũ Thần Điện” vừa vang lên giữa lầu năm.

Bà ta tạm thời bỏ qua Võ Thiện Nhân, năm ngón tay đổi hướng, chỉ nhẹ nhàng vỗ ra một cái đã đánh tan đạo kiếm quang đang lao tới. Kiếm khí vỡ vụn giữa không trung, hóa thành từng đốm sáng nhỏ rồi tản đi trong tiếng kinh hô của đám khách chưa kịp chạy xa.

Ngay sau đó, một bóng áo trắng lướt tới, tà áo khẽ tung bay giữa đám linh quang còn chưa tan hết. Thiếu nữ cầm trường kiếm đứng chắn trước hành lang, khí tức Vương Cấp hậu kỳ không hề che giấu. Dáng người nàng thanh mảnh, nhưng ánh mắt lại lạnh và sắc như lưỡi kiếm vừa xuất ra.

Nhìn rõ người vừa xuất hiện, Hồng Diễm bỗng bật cười: “Ồ, lại thêm một đứa chơi trò gái giả nam trang. Thời thế bây giờ thay đổi rồi sao? Đám nữ nhi các ngươi bây giờ đều thích khoác áo nam nhân để đi gây chuyện hay sao?”

Ban nãy thấy Hồng Diễm ra tay với Võ Thiện Nhân, Kiều My trong lòng nóng lên, không kịp suy nghĩ đã rút kiếm ngăn cản.

Nàng đang định lên tiếng thì đã thấy Dương Hạo bước tới, chỉ tay quát: “Không được vô lễ!”

Hồng Diễm trong lòng âm thầm đánh giá. Mấy kẻ trước mặt tu vi không cao, vậy mà đứng trước Thần Cấp cường giả lại không có vẻ gì sợ hãi. Nhất là thiếu nữ giả nam kia, khí chất cao quý tự nhiên, dung mạo dù đã che giấu vài phần song vẫn khó giấu được vẻ tuyệt sắc. Nếu để lộ nữ trang, e rằng đủ khiến không ít nam nhân trong thiên hạ thất thần.

Nụ cười trên môi Hồng Diễm nhạt dần, sát khí trong mắt lóe lên: “Nói mau, các ngươi là ai?”

Kiều My ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạnh, khí phách ngang tàng chậm rãi thốt lên ba chữ: “Vũ Thần Điện.”

Hồng Diễm bán tín bán nghi: “Con bé nhà ngươi luôn miệng tự xưng là người của Vũ Thần Điện, lấy gì chứng minh?”

Kiều My đảo tay một cái, trên tay lập tức xuất hiện một khối lệnh bài.

Nàng lạnh giọng nói: “Mở mắt nhìn cho rõ đây là gì.”

Trong tay nàng, một tấm lệnh bài chữ Vũ đã hiện ra. Mặt lệnh bài ánh lên những hoa văn hình mây nhàn nhạt, tỏa ra một thứ uy nghiêm khiến người ta không dám xem thường.

Thấy Kiều My thật sự lao ra, Võ Thiện Nhân chỉ biết ôm trán than thầm. Hắn vốn còn định giả bộ không quen biết nàng, đợi chuyện qua rồi mới tìm cơ hội ôn chuyện. Ai ngờ cô nương này tính nóng như lửa, vừa thấy hắn gặp nguy hiểm đã rút kiếm xông lên.

Hắn vội lớn tiếng: “Kiều My! Nơi này nguy hiểm lắm! Mau rời khỏi đây đi! Con mụ Hồng Diễm này là Thần Cấp cường giả đó!”

Kiều My nghe vậy thì khẽ khựng lại. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia ấm áp khó tả. Có điều ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng:

“Xì! Ai thèm ngươi lo cho ta.”

Đứng bên cạnh, Dương Hạo nhìn chằm chằm Võ Thiện Nhân, sắc mặt dần trở nên khó coi. Hắn đã nhận ra gã thanh niên này chính là tên từng ngồi uống rượu cùng Kiều My ở Thanh Vân Trấn năm xưa, sau đó lại đột ngột biến mất không một lời từ biệt.

Khi ấy đối phương chỉ là một tên Nhân Vực cấp chín chẳng đáng để mắt tới. Không ngờ mới vài năm trôi qua, đối phương đã bước vào Vương Cấp sơ kỳ. Tốc độ tu luyện ấy khiến ngay cả Dương Hạo cũng không khỏi kinh hãi. Càng nhìn thái độ của Kiều My đối với người này, trong lòng hắn càng dâng lên một cảm giác đố kỵ mãnh liệt. Ánh mắt nhìn Võ Thiện Nhân cũng theo đó lạnh đi vài phần.

Hồng Diễm nhìn chằm chằm khối lệnh bài trong tay Kiều My, thần sắc có phần nghi ngại. Ở vùng đất Thần Châu này, Vũ Thần Điện chính là cỗ thế lực đứng trên đầu tất cả, gần như không ai dám trêu chọc. Bà ta tuy là Thần Cấp cường giả nhưng cũng chưa điên đến mức xem thường Vũ Thần Điện.

Sau một thoáng suy tính, bà ta đành nén giận, giọng nói hòa hoãn hơn vài phần: “Ta không muốn đắc tội với hai vị Vũ Đế. Tiểu cô nương, ngươi rời khỏi đây đi. Một kiếm vừa rồi ta có thể bỏ qua, không so đo với ngươi.”

Kiều My chẳng buồn suy nghĩ, theo bản năng chỉ thẳng vào Võ Thiện Nhân: “Hắn là nam nhân của ta. Hôm nay ta nhất định phải mang hắn đi!”

Lời vừa buột miệng, ngay cả chính Kiều My cũng sững người.

"Nam... nam nhân của ta?"

Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng đến mang tai. Nàng vốn định nói "người ta quen" hoặc "người của Vũ Thần Điện", nào ngờ trong lúc nóng vội lại buột miệng thành như vậy.

Dương Hạo trợn mắt há miệng, Võ Thiện Nhân cũng ngây như phỗng, ngay cả Hồng Diễm cũng khẽ nhíu mày nhìn nàng đầy khó hiểu.

Phải mất một nhịp thở, Kiều My mới bừng tỉnh, luống cuống chữa lại: “Ý... ý ta là... hắn là người ta muốn mang đi. Các ngươi nhìn cái gì?”

Hồng Diễm lập tức gạt phắt: “Không được! Người này có liên quan trọng yếu đến bổn môn, ta còn phải tra hỏi kỹ càng. Nếu hắn thật sự không liên can, tự nhiên ta sẽ thả.”

Tính tình Kiều My vốn ngang tàng, nàng lạnh lùng đáp: “Ta không cần biết! Hắn là người của ta. Hôm nay ta nhất định phải mang hắn đi.”

Hồng Diễm giận đến tím mặt: “Tiểu cô nương, chớ ép người quá đáng!”

Một Thần Cấp cường giả như nàng lại phải đứng đây đôi co với một nha đầu Vương Cấp, nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Nếu không phải kiêng dè Vũ Thần Điện, bà ta đã sớm một chưởng đánh chết đối phương cho rồi.

Dương Hạo đứng cạnh Kiều My, thấy tình thế căng thẳng thì vội thấp giọng khuyên: “Biểu muội! Bà ta đã nói như vậy, hay là…”

Hắn còn chưa nói hết, Kiều My đã quay phắt lại: “Ngươi câm miệng! Đừng tưởng có chút quan hệ với ta là muốn nói gì cũng được.”

Võ Thiện Nhân đứng bên kia nhìn thấy cảnh này, trong lòng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Dương Hạo đúng là một tên đại ngu ngốc. Rõ ràng si mê Kiều My nhưng mỗi lần mở miệng đều vừa vặn chọc trúng chỗ nàng ghét nhất. Năm xưa ở Thanh Vân Trấn cũng vậy, chỉ vài câu lỡ lời đã khiến nàng nổi giận đùng đùng. Qua bao nhiêu năm, tên đầu gỗ này vẫn chẳng rút được chút kinh nghiệm nào.

Nếu luận về bản lĩnh lấy lòng nữ nhân, Dương Hạo còn phải gọi hắn một tiếng ông cố nội.

Dương Hạo bị mắng đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vội vàng chữa cháy: “Muội chớ giận, chuyện này cứ để ta lo.”

Nói câu ấy, hắn còn cố ý liếc Võ Thiện Nhân một cái, như muốn chứng minh trước mặt Kiều My rằng chỉ hắn mới có tư cách đứng ra giải quyết cục diện này.

Hắn quay sang hai tên thuộc hạ: “Các ngươi mau truyền tín hiệu, gọi Chế Kha thành chủ tới đây.”

Một tên lập tức đáp: “Công tử yên tâm, thuộc hạ đã sớm truyền tin. Không lâu nữa thành chủ đại nhân sẽ đến.”

Hồng Diễm nghe vậy thì ánh mắt khẽ biến. Ngay cả thành chủ Mê Linh cũng có thể tùy ý gọi đến, xem ra thân phận của đám người này trong Vũ Thần Điện quả thực không thấp. Nếu còn dây dưa thêm nữa, đợi Chế Kha đến nơi, mọi chuyện sẽ càng phiền phức.

Ý nghĩ vừa lóe lên, thân hình bà ta xoay một cái, tốc độ bỗng tăng vọt đến mức mắt thường khó bắt kịp. Chỉ trong chớp mắt, bà ta đã xuất hiện trước mặt Võ Thiện Nhân, từ đầu ngón tay điểm ra ba đạo năng lượng đỏ sẫm, chuẩn xác bắn vào người hắn cùng Như Ý, Cát Tường.

Hồng Diễm thân là Thần Cấp cường giả, lại đột ngột xuất thủ với tốc độ khủng bố cho nên cả ba người căn bản không kịp phản ứng. Ba đạo năng lượng vừa chạm vào cơ thể đã xuyên thẳng xuống đan điền, hóa thành một lớp màng vô hình phong tỏa bên ngoài.

Võ Thiện Nhân kinh hoàng phát hiện chân linh khí trong người mình như bị khóa cứng, hoàn toàn không thể điều động.

Như Ý và Cát Tường cũng đồng thời biến sắc.

Đây là thủ đoạn phong tỏa tu vi của Thần Cấp cường giả. Trừ phi người bị khống chế có thực lực ngang bằng hoặc cao hơn, bằng không muốn tự mình hóa giải sẽ vô cùng khó khăn.

Hồng Diễm cười lạnh một tiếng: “Tiểu cô nương, ngươi cứ ở đây chờ thành chủ đến đi. Còn người, ta mang đi trước!”

Dứt lời, nàng phất tay cuốn lấy cả ba người.

Không gian trước mặt lập tức nổi lên một tầng sóng gợn, thân hình Hồng Diễm cùng Võ Thiện Nhân, Như Ý, Cát Tường trong chớp mắt đã biến mất khỏi lầu năm.

Kiều My sắc mặt đại biến, vội lao tới nhưng chỉ chụp vào khoảng không.

Nàng cắn răng, giận dữ quát: “Ngươi dám!”

Tiếng quát vang khắp Vạn Hoa Lầu, nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không lạnh ngắt. Kiều My đứng sững tại chỗ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trước mắt nàng, nơi Võ Thiện Nhân vừa biến mất chỉ còn lại một tầng linh khí hỗn loạn chưa kịp tan đi.


0