Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 45: Muốn Chết Thì Ta Chết Trước
Ngay khi Hồng Diễm cuốn lấy ba người Võ Thiện Nhân rồi biến mất khỏi Vạn Hoa Lầu, Kiều My đã biết mọi chuyện không ổn. Nàng lập tức lao vọt lên không trung định truy theo, nhưng vừa lao lên thì trước mặt bỗng nổi lên một cơn dao động.
Ngay sau đó, thân hình Chế Kha thành chủ đã xuất hiện.
“Đại tiểu thư, người không sao chứ?”
Kiều My thấy hắn đến thì vội nói: “Có một nữ nhân áo đỏ tu vi Thần Cấp vừa bắt ba người rời khỏi đây. Ngươi lập tức đuổi theo bọn họ. Trong đó có một nam nhân, nhất định phải mang hắn về cho ta!”
Chế Kha nhíu mày, quay sang quắc mắt nhìn hai thuộc hạ của mình: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Một tên vội vàng thuật lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra trong Vạn Hoa Lầu. Nghe xong, sắc mặt Chế Kha càng thêm nghi hoặc. Trong phạm vi trăm dặm quanh Mê Linh thành, số lượng Thần Cấp cường giả chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn thân là thành chủ đương nhiên nắm rất rõ. Thế nhưng đối chiếu với lời miêu tả vừa rồi, dường như không ai có đặc điểm trùng khớp với nữ nhân áo đỏ kia. Chẳng lẽ gần đây có người mới đột phá Thần Cấp mà hắn không hay biết? Hoặc đối phương căn bản đến từ nơi khác?
Kiều My sốt ruột thúc giục: “Chế Kha thành chủ, ngươi còn đứng đó làm gì? Sao không mau đuổi theo?”
Chế Kha cười khổ: “Đại tiểu thư, Thần Cấp cường giả thi triển Dịch Chuyển Tức Thời trong chớp mắt có thể vượt qua mấy dặm đường. Thiên hạ rộng lớn như vậy, nếu không có manh mối thì rất khó truy tung.”
Hắn dù sao cũng là thành chủ Mê Linh, tâm tư cẩn mật hơn người thường, bèn nhìn hai thuộc hạ hỏi tiếp: “Các ngươi nhớ kỹ lại xem, có bỏ sót chi tiết quan trọng nào không?”
Một tên thuộc hạ bỗng giật mình đáp: “Đúng rồi! Thuộc hạ nghe gã thanh niên kia gọi nữ nhân áo đỏ là Hồng Diễm.”
“Hồng Diễm sao?” Chế Kha lẩm nhẩm mấy lần.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên một môn phái nằm trên dãy Trường Sơn, tên gọi Vạn Hoa Cung. Cung chủ Vạn Hoa Cung là Hồ Tâm, tu vi Thần Cấp trung kỳ. Nghe nói bà ta còn có một người sư muội tên Hồng Diễm, chỉ là chẳng rõ vì nguyên do gì mà đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn. Vạn Hoa Cung cách đây không xa, xem ra hắn phải tự mình đi một chuyến để dò xét thực hư.
Trước khi rời đi, Chế Kha không quên dặn thuộc hạ: “Hai người các ngươi đưa đại tiểu thư hồi phủ. Trên đường tuyệt đối phải cẩn thận.”
Kiều My sợ hắn chưa hiểu hết ý mình, vội nhấn mạnh: “Tên... tên nam nhân kia là người của ta. Dù thế nào cũng phải cứu hắn!”
Mấy năm nay, Kiều My vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Võ Thiện Nhân bên ngoài, nào ngờ hắn đã sớm chui vào Thần Châu. Nghĩ tới đây, nàng vừa lo vừa giận. Đáng tức hơn cả là hai người đi bên cạnh hắn tuy cải trang thành nam nhân nhưng chỉ cần liếc qua nàng đã nhận ra đó là hai nữ nhân xinh đẹp. Nàng khổ công tìm hắn khắp nơi, còn hắn lại ở đây vui vui vẻ vẻ bên cạnh các cô nương khác. Càng nghĩ, Kiều My càng tức đến nghiến răng. Lần này nếu bắt được hắn, nàng nhất định phải hành hạ hắn một trận thật thê thảm mới hả giận.
Chế Kha nhìn ra vẻ khác lạ của Kiều My, cẩn trọng gật đầu nói: “Bổn phủ sẽ cố gắng hết sức! Đại tiểu thư yên tâm!”
Nói rồi, thân hình Chế Kha hóa thành một luồng độn quang, lao vút lên không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Nửa ngày sau, tại một nơi cách Mê Linh thành chừng bốn trăm dặm, bên trong một tòa động phủ bí mật, thân ảnh Hồng Diễm cùng ba người Võ Thiện Nhân hiện ra.
Lúc này, Võ Thiện Nhân và chị em Như Ý, Cát Tường đều bị phong tỏa chân linh khí. Đan điền như bị một tầng xiềng xích vô hình khóa chặt, căn bản không thể điều động linh lực, chỉ còn chút sức lực tay chân chẳng khác gì phàm nhân bình thường.
Trước mặt bọn họ, Hồng Diễm lười biếng ngồi vắt chân trên ghế đá, dáng người lồi lõm quyến rũ, khóe môi treo một nụ cười nhạt.
Bà ta nhìn Như Ý và Cát Tường, lạnh lùng hỏi: “Hai con nha đầu các ngươi đã lọt vào tay ta rồi. Tốt nhất mau khai ra toàn bộ sự thật đỡ phải nếm mùi đau khổ. Nói đi, hiện nay Hồ Tâm thế nào?”
Như Ý và Cát Tường vốn là trẻ mồ côi được Hồ Tâm nuôi nấng từ nhỏ. Trong lòng hai nàng, Hồ Tâm còn thân hơn cha mẹ ruột. Mà cái chết của lão cung chủ có liên quan trực tiếp đến Hồng Diễm, bởi vậy trong mắt hai nàng chỉ có hận ý lạnh buốt, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Hồng Diễm thấy vậy thì cười khinh miệt: “Muốn giả câm giả điếc trước mặt ta sao?”
Bà ta đứng dậy, chậm rãi tiến lên vài bước. Bàn tay vươn ra, một luồng lực lượng vô hình lập tức cuốn lấy cổ họng Như Ý và Cát Tường, nhấc bổng hai nàng lên không trung rồi siết chặt.
Hai chân Như Ý và Cát Tường dần rời khỏi mặt đất. Đầu ngón chân chỉ còn khẽ run lên trong vô vọng.
Cả hai đều là Thánh Cấp hậu kỳ, nhưng chân linh khí đã bị phong tỏa, lúc này chỉ có thể yếu ớt giãy giụa trong lòng bàn tay của Hồng Diễm. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, đôi mắt cũng dần trở nên mờ đi.
Bên cạnh, tròng mắt Võ Thiện Nhân gần như muốn nứt toác.
Ngày thường, hai nàng lúc nào cũng lặng lẽ mỉm cười đứng phía sau hắn. Bất kể hắn gây ra phiền phức lớn đến đâu, các nàng cũng chưa từng oán trách nửa lời, chỉ âm thầm theo sau giúp hắn thu dọn mọi thứ.
Vậy mà giờ đây...
Hai người con gái luôn dịu dàng ấy lại đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, sinh mạng như ngọn đèn trước gió, có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt.
Võ Thiện Nhân kinh hãi gào lên: “Ngừng tay lại! Bà muốn làm gì?”
Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức nhào tới muốn gỡ tay Hồng Diễm ra. Nhưng đừng nói trong trạng thái hiện tại, cho dù hắn khôi phục toàn bộ tu vi thì cũng khó lay động được bà ta nửa phần.
Hắn điên cuồng đấm đá, giọng khản đặc: “Mau buông các nàng ra!”
Hắn biết mình hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng lúc này, nếu ngay cả hắn cũng lùi bước, vậy còn ai bảo vệ hai nàng nữa?
Hồng Diễm bị hắn quấy nhiễu, liền cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá thẳng vào người hắn.
“Chưa đến lượt ngươi. Cút!”
Ầm!
Võ Thiện Nhân như một bao cát bị hất văng, lưng đập mạnh vào vách đá rồi rơi phịch xuống đất. Cả người hắn choáng váng, trước mắt tối sầm, lồng ngực đau buốt như vừa bị một tảng đá lớn nghiền qua. Vậy nhưng hắn hoàn toàn chẳng để tâm đến bản thân, vừa chống tay đứng dậy đã lại loạng choạng lao về phía Hồng Diễm.
“Con mụ thối tha! Mau thả các nàng ra!”
Bị phong bế chân linh khí, mỗi cú đấm của hắn chẳng khác nào đánh vào một bức tường thép.
Mặc kệ cho hắn điên cuồng vùng vẫy thế nào, vẫn không thể lay chuyển Hồng Diễm dù chỉ nửa phần. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn sự hỗn loạn, phẫn nộ và bất lực. Hắn chưa bao giờ căm hận sự yếu đuối của bản thân như lúc này. Nếu biết sẽ thành ra như vậy, ngay từ đầu hắn đã nên liều chết cùng Hồng Diễm ở Vạn Hoa Lầu. Trong cơ thể hắn rõ ràng còn một đạo Nguyên Thần Chi Lực, nhưng hiện tại đan điền đã bị phong tỏa, căn bản không thể sử dụng.
Sắc mặt Như Ý, Cát Tường càng lúc càng đỏ rực, hơi thở mong manh như sắp tắt. Một Thần Cấp cường giả muốn giết hai nàng, thật sự quá dễ dàng.
Trong cơn tuyệt vọng, Võ Thiện Nhân chẳng còn quan tâm đến thể diện hay thủ đoạn. Hắn chồm tới, há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay Hồng Diễm.
Phập!
Hàm răng hắn cắn đến bật cả máu, mặc cho Hồng Diễm dùng lực hất thế nào cũng không chịu nhả.
“Khốn kiếp!”
Sát khí trong mắt Hồng Diễm bùng lên. Bà ta giật mạnh cánh tay, đồng thời tung một chưởng đánh thẳng vào ngực Võ Thiện Nhân.
Rầm!
Võ Thiện Nhân bắn ngược ra xa, thân thể nện xuống nền đá rồi trượt đi hơn mười trượng, để lại một vệt máu đỏ thẫm. Hắn cố chống tay muốn đứng dậy nhưng cổ họng chợt ngọt lịm.
“Phụt!”
Một ngụm máu tươi phun thẳng xuống đất. Cú đánh lần này nặng hơn hẳn, mấy chiếc xương sườn trước ngực đã gãy vụn, cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân, khiến mỗi lần hít thở đều như có dao cứa vào phổi.
Trong sự khống chế của Hồng Diễm, Như Ý và Cát Tường cố gắng ngoái đầu nhìn hắn. Hai đôi mắt đã phủ một tầng nước, hơi thở đứt quãng đến mức gần như không thể thành lời.
Như Ý khẽ lắc đầu, khó nhọc mấp máy môi:
“...Tôn... chủ... đừng...”
Cát Tường cũng cố gắng gượng cười, giọng nói yếu ớt như chỉ còn là hơi thở:
“Người... chạy đi...”
Hai nàng hiểu rất rõ, với thực lực hiện tại của Võ Thiện Nhân, tiếp tục lao tới chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Thế nhưng, Võ Thiện Nhân lại như không hề nghe thấy. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán.
Hắn chống tay đứng bật dậy, gầm lên khàn đặc:
“Im miệng!”
Giọng nói vang vọng khắp động phủ.
“Muốn chết thì cũng phải là ta chết trước! Chỉ cần ta còn đứng được... đừng hòng ai động đến các nàng!”
Dứt lời, hắn lại bất chấp tất cả, điên cuồng lao thẳng về phía Hồng Diễm.
Hồng Diễm không hiểu nổi, rốt cuộc hai nha đầu kia có gì đáng để hắn liều mạng như vậy. Nàng từng gặp không ít kẻ ngoài miệng hô sinh tử, nhưng vừa bị đánh một đòn đã quỳ xuống xin tha. Một tên Vương Cấp sơ kỳ bị thương đến mức ấy mà vẫn hết lần này đến lần khác lao tới, quả thật hiếm thấy.
Trên gương mặt xinh đẹp của chị em Như Ý, Cát Tường, nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống.
Khóe mắt Võ Thiện Nhân như muốn nứt toác, gương mặt trở nên dữ tợn. Hắn giống như một con thú bị thương, không màng sống chết tiếp tục lao tới.
Hắn không còn lao trực diện nữa mà lảo đảo vòng ra phía sau Hồng Diễm, bất chấp tất cả ôm ghì lấy người đối phương, gào lên: “Con bà nó! Ta liều mạng với ngươi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.