Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 46: Kế Hoãn Binh
Trước hành động bất thường của Võ Thiện Nhân, Hồng Diễm hơi khựng lại, trong lòng thoáng sinh nghi. Một tên Vương Cấp sơ kỳ bị phong bế chân linh khí, thương thế đầy mình, ngay cả đứng cũng không vững, vậy mà vẫn dám liều mạng lao tới. Rốt cuộc hắn còn muốn giở trò gì?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trảo thủ của Võ Thiện Nhân đã xé gió chụp xuống. Có điều, đòn liều mạng ấy không nhằm vào cổ họng, cũng chẳng nhằm vào huyệt vị yếu hại nào, mà vừa vặn chụp thẳng lên bộ ngực nở nang của Hồng Diễm, bóp mạnh một cái.
Bàn tay vừa chạm tới, trong đầu Võ Thiện Nhân còn kịp hiện lên một ý nghĩ cực kỳ vô sỉ: “Mụ già này... giữ gìn cũng khá thật!”
Gương mặt Hồng Diễm thoáng cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc bà ta gần như trống rỗng, không dám tin vào cảm giác của mình. Bà ta sống đã nhiều năm, từng gặp đủ loại kẻ âm hiểm, tàn độc, hèn hạ… nhưng chưa từng thấy tên nào trước lúc sinh tử lại dùng tới chiêu thức lưu manh vô lại đến mức này.
Vì quá bất ngờ, cánh tay vô thức buông lỏng. Như Ý và Cát Tường lập tức rơi xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, tham lam hít lấy từng ngụm không khí.
Cùng lúc, Hồng Diễm thẹn quá hóa giận, hai tay vươn ra sau túm lấy y phục Võ Thiện Nhân, ném mạnh hắn vào vách đá.
Rầm!
Thân thể Võ Thiện Nhân đập vào vách động rồi rơi bịch xuống đất, lăn thêm mấy vòng mới dừng lại. Sắc mặt hắn xanh như tàu lá, ngực đau như vỡ nát, vừa há miệng đã phun liền hai ngụm máu tươi.
Như Ý và Cát Tường vừa thoát khỏi bàn tay Hồng Diễm, cổ họng còn đau rát nhưng vẫn cố bò về phía hắn.
Thấy tôn chủ vì mình mà thành ra nông nỗi ấy, hai nàng khóc đến nghẹn giọng: “Tôn chủ! Tôn chủ…”
Võ Thiện Nhân đau đến mức toàn thân như rã ra từng mảnh, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo xệch: “Như Ý, Cát Tường… các nàng không sao chứ?”
Hai nàng vừa khóc vừa lắc đầu: “Như Ý không sao… Cát Tường cũng không sao…”
Nghe vậy, hắn mới mỉm cười bảo: “Không sao là tốt rồi! Đừng khóc nữa! Năm xưa ta từng nói sẽ bảo vệ các nàng, ta nhất định sẽ làm được.”
Nói xong câu ấy, hắn mới như trút được tảng đá trong lòng.
Những lời ấy vừa thốt ra, nước mắt Như Ý và Cát Tường càng rơi dữ hơn. Hai nàng vốn đã quen đứng sau lưng hắn, nghe hắn cười đùa, nghe hắn nói những lời vô lại chẳng ra đâu vào đâu, vậy mà đến thời khắc sinh tử, người vẫn không màng sống chết lao lên bảo vệ các nàng lại chính là hắn.
Thấy hai nàng đều bình an vô sự, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy bị Hồng Diễm đánh cho gần như chỉ còn nửa cái mạng, nhưng chí ít mục đích của hắn cũng đã đạt được.
Nghĩ đến cú liều mạng vừa rồi, khóe miệng hắn khẽ giật giật, trong lòng không nhịn được thầm đắc ý:
"Long Trảo Thủ quả nhiên xứng danh tuyệt học vô địch thiên hạ."
Theo hắn thấy, môn võ công này quả thực có hiệu quả kỳ diệu, nhất là khi đối thủ là nữ nhân, gần như lần nào thi triển cũng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Chỉ tiếc, uy lực càng lớn thì cái giá phải trả cũng càng thê thảm. Chỉ một chiêu mà suýt chút nữa đã khiến hắn đi gặp tổ tiên.
Hồng Diễm lúc này đã thật sự bị chọc giận. Trên gương mặt vừa có thẹn, vừa có sát khí, ánh mắt lạnh đến mức như muốn róc thịt Võ Thiện Nhân từng miếng.
“Ranh con láo xược! Ta phải chặt đứt đôi tay dơ bẩn của ngươi xuống cho chó ăn!”
Thấy bà ta định bước tới, Như Ý và Cát Tường lập tức chắn trước mặt Võ Thiện Nhân, dù sắc mặt vẫn còn trắng bệch, thân thể vẫn run lên vì vừa thoát khỏi cái chết.
“Không được làm hại tôn chủ!”
Hồng Diễm sa sầm mặt: “Hai con nha đầu các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Cát Tường cắn môi, ánh mắt kiên quyết: “Chúng ta không sợ! Có chết thì cùng chết!”
Như Ý nhìn sang em gái, trong đôi mắt còn vương nước nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh.
Nàng khẽ gật đầu: “Muốn giết tôn chủ, trước tiên hãy bước qua xác chúng ta."
Võ Thiện Nhân ho khan vài tiếng, máu vẫn còn vương nơi khóe miệng, nhưng lúc này lại cố mở miệng than thở: “Sư cô à, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ?”
Hồng Diễm nghe hai chữ “sư cô” thì mí mắt giật mạnh, giận dữ quát: “Ai là sư cô của ngươi?”
Võ Thiện Nhân lập tức đổi giọng mềm mỏng: “Hồ Tâm chính là sư phụ của ta.”
Hồng Diễm bật cười như nghe được chuyện hoang đường nhất thiên hạ: “Hồ Tâm mà lại thu một tên nam nhân làm đồ đệ? Ha ha ha… Ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao?”
Võ Thiện Nhân cố giữ vẻ bình tĩnh, đáp: “Như Ý và Cát Tường có thể làm chứng. Nếu sư cô không tin, cứ hỏi các nàng.”
Hồng Diễm thu lại tiếng cười, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai chị em: “Chuyện này có thật không? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu dám nói dối nửa lời, ta lập tức cắt lưỡi từng đứa một.”
Như Ý hít một hơi, trầm giọng đáp: “Đúng vậy! Tôn chủ chính là đệ tử thân truyền được lão cung chủ thu nhận. Hiện nay người chính là tân chủ nhân của Vạn Hoa Cung.”
Hồng Diễm khẽ nheo mắt, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Vạn Hoa Cung đời đời không thu nhận nam nhân, Hồ Tâm lại là kẻ cổ hủ nhất trong đám cổ hủ, sao có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy? Nhưng nhìn thần sắc Như Ý và Cát Tường, lại không giống đang nói dối.
Bà ta im lặng một lát rồi hỏi: “Nếu Hồ Tâm đã truyền Vạn Hoa Cung cho hắn, vậy bây giờ bà ta ở đâu?”
Hai mắt Như Ý lập tức đỏ lên. Nàng vừa nghẹn ngào thốt ra ba chữ “Lão cung chủ…” thì Võ Thiện Nhân đã vội cắt ngang: “Sư phụ hiện đang bế quan trong mật thất Trường Sinh Điện. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ xuất quan.”
Như Ý lập tức hiểu ý hắn, cắn chặt môi nuốt ngược nước mắt vào trong.
Hồng Diễm chậm rãi đi vài bước, ánh mắt không ngừng quan sát từng biểu cảm trên mặt ba người.
Bà ta nửa tin nửa ngờ: “Vì sao Hồ Tâm lại thu nhận một thằng nhóc như ngươi?”
Võ Thiện Nhân lập tức bày ra vẻ hồi tưởng: “Cách đây mấy năm, ta vô tình đi lên Bạch Mộc Sơn, đúng lúc gặp sư phụ. Sư phụ vừa nhìn đã nhận ra ta là người thông minh tuyệt đỉnh, trung hậu thật thà, lòng dạ lương thiện, căn cốt hiếm có trên đời, vì vậy nhất quyết thu ta làm đệ tử thân truyền.”
Hồng Diễm nghe đến mấy chữ “trung hậu thật thà” thì suýt nữa bật cười lạnh. Vừa rồi chính tên này còn dùng chiêu vô sỉ đến mức khiến nàng nổi sát tâm, vậy mà bây giờ dám tự nhận mình trung hậu thật thà?
Nhưng Bạch Mộc Sơn đúng là nơi mình và Hồ Tâm giao chiến. Hồ Tâm khi đó đã thiêu đốt linh hồn, thương thế chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ nào sau trận ấy, bà ta biết mình không còn sống được bao lâu nên mới vội vàng tìm một kẻ kế thừa? Nhưng dù vậy, việc thu một nam nhân làm đồ đệ vẫn quá hoang đường.
Nghĩ đến đây, Hồng Diễm lại hỏi: “Tình hình mụ già đó bây giờ thế nào?”
Võ Thiện Nhân không chớp mắt đáp: “Đa tạ sư cô quan tâm! Sư phụ rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, ăn ngon ngủ kỹ, mỗi ngày đều…”
Hồng Diễm trừng mắt: “Ngươi muốn gạt ta?”
Võ Thiện Nhân lập tức đổi sắc mặt, ra vẻ hoảng hốt: “Sư cô quả nhiên có đôi mắt nhìn thấu sự đời. Sư điệt đúng là không dám giấu. Sư phụ bị thương rất nặng, nhất thời khó mà hồi phục. Vì vậy sau khi trở về Vạn Hoa Cung, người vẫn luôn bế quan dưỡng thương.”
Hồng Diễm nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, lời này nghe ra lại có vài phần hợp lý.
Bà ta bỗng cười ha hả: “Hay lắm! Thọ nguyên của bà ta vốn đã sắp hết, vậy mà còn có tâm trạng bế quan. Ha ha ha…”
Cảm nhận sát khí trên người Hồng Diễm dần tiêu tán, Võ Thiện Nhân âm thầm thở phào. Hắn sợ nhất là đối phương không chịu nghe hắn nói. Chỉ cần cho hắn cơ hội mở miệng, dù trong chỗ chết hắn cũng phải tìm ra một đường sống.
Từng câu từng chữ đều được đan xen giữa thật và giả, khiến ngay cả Hồng Diễm nhất thời cũng khó lòng phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Bỗng Hồng Diễm hỏi: “Nếu ngươi đã là cung chủ Vạn Hoa Cung, vậy Sinh Tử Kỳ chắc đang nằm trong tay ngươi?”
Tim Võ Thiện Nhân giật thót nhưng sắc mặt vẫn cố giữ bình thường: “Sư phụ vì gấp rút bế quan nên tạm thời chưa giao Sinh Tử Kỳ cho ta.”
Nếu lời hắn nói là thật, Sinh Tử Kỳ chắc chắn đang ở trên người. Hồng Diễm không tin, lập tức bước tới lục soát. Rất nhanh, nàng tìm được một túi không gian. Nhưng khi thần thức thăm dò bên trong, nàng chỉ thấy vài thứ lặt vặt như linh đan nhất phẩm, nhị phẩm, ít linh thảo cùng mấy ngàn linh thạch.
Bà ta ném trả túi không gian lại cho hắn, cười khinh miệt: “Vạn Hoa Cung sa sút đến mức này rồi sao? Ngay cả tân cung chủ cũng không có nổi vạn linh thạch trên người?”
Hồng Diễm không biết rằng những vật quan trọng của Võ Thiện Nhân đều cất trong Ngũ Hành Giới Chỉ. Từ trước đến nay, để tránh người khác phát hiện bí mật, hắn vẫn luôn mang theo một túi không gian bình thường để che mắt. Không ngờ sự cẩn thận ấy lúc này lại giúp hắn vượt qua một cửa ải sinh tử.
Im lặng một thoáng, Hồng Diễm lại hỏi: “Vì sao các ngươi xuất hiện ở Mê Linh thành?”
Võ Thiện Nhân lập tức đáp: “Không giấu gì sư cô, Vạn Hoa Lầu là sản nghiệp của một người bằng hữu ta quen. Ta thấy Như Ý, Cát Tường quanh năm chỉ biết tu luyện trong cung, hiếm khi được ra ngoài hít thở không khí, nên mới đưa các nàng đến đó giải khuây.”
Hồng Diễm hừ lạnh: “Chứ không phải các ngươi được Hồ Tâm sai đến dẫn dụ ta vào bẫy?”
Võ Thiện Nhân lập tức bày ra vẻ kinh hãi: “Sư cô thần thông quảng đại như vậy, dẫu cho ta thêm mười lá gan cũng không dám cả gan lừa gạt người. Huống hồ nếu thật sự muốn dẫn dụ sư cô vào bẫy, chẳng phải nên chuẩn bị thiên la địa võng sao? Người xem đi, sư điệt hiện giờ nghèo đến mức trong túi còn chưa đủ vạn linh thạch, lấy đâu ra bản lĩnh bày bẫy Thần Cấp cường giả?”
Hồng Diễm nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa lạnh lẽo.
Võ Thiện Nhân thì cúi đầu ngoan ngoãn, ngoài mặt sợ hãi cung kính, trong lòng lại âm thầm cầu trời khấn đất, chỉ mong con mụ điên này tin thêm một chút nữa thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.