Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 47: Kế Trong Kế
Võ Thiện Nhân nói liền một mạch, từng câu nửa thật nửa giả, lại cố ý xen vào vài chi tiết chỉ người trong cuộc mới biết. Ngay cả Hồng Diễm cũng dần không còn tìm ra sơ hở rõ ràng.
Bà ta bỗng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Võ Thiện Nhân suy nghĩ chút rồi đáp: “Bẩm sư cô, sư điệt họ Võ, tên Thiện Nhân.”
“Võ Thiện Nhân?”
Hồng Diễm nhớ đến tính tình cổ hủ của Hồ Tâm, không nhịn được phá lên cười: “Thảo nào mụ già đó lại muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Xem ra chính là vì cái tên này.”
Võ Thiện Nhân ngoài mặt gật đầu vâng dạ, trong lòng lại âm thầm mắng: “Rõ ràng là vì ta ưu tú bất phàm, ngươi không biết thì thôi, còn bày đặt phán bừa phán bậy.”
Hồng Diễm chợt nhớ tới chuyện ở Vạn Hoa Lầu, liền hỏi: “Vị cô nương của Vũ Thần Điện kia có quan hệ gì với ngươi?”
Dường như đã có chuẩn bị, Võ Thiện Nhân nghiêm túc đáp: “Sư điệt và nàng từng thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Nếu sư điệt thật sự có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ dùng mọi cách tìm ra hung thủ báo thù.”
Lúc Kiều My lấy lệnh bài Vũ Thần Điện ra, Võ Thiện Nhân đã để ý thấy thái độ Hồng Diễm thay đổi rõ rệt. Hiển nhiên bà ta rất kiêng kỵ thế lực ấy. Trong Ngũ Hành Giới Chỉ của hắn cũng có hai khối lệnh bài tương tự, nhưng hắn chưa từng đặt chân tới Vũ Thần Điện, nếu tùy tiện nhận mình là người nơi đó, lỡ bị hỏi vặn vài câu e rằng sẽ lộ sơ hở. Vì thế, hắn chỉ có thể mượn thân phận Kiều My để cảnh báo đối phương một phen.
Hồng Diễm cười đầy ẩn ý: “Cái gì mà thề non hẹn biển, sống chết có nhau? Toàn là lời nhảm nhí! Theo ta thấy, vị cô nương kia cũng rất muốn cái mạng chó của ngươi thì đúng hơn.”
Võ Thiện Nhân lập tức thở dài, sắc mặt buồn bã: “Phụ nữ mà... ngoài miệng nói muốn giết, trong lòng chưa chắc đã nghĩ vậy.”
Hồng Diễm đương nhiên không dễ bị mấy lời ấy dọa dẫm, nhưng trong lòng vẫn có vài phần cố kỵ. Danh tiếng Vũ Thần Điện quá lớn, mà cô nương kia khí chất bất phàm, thân phận hẳn không thấp. Bà ta không muốn vì một tên tiểu bối mà tự dưng chuốc lấy phiền phức lớn.
Nghĩ đi nghĩ lại, mục tiêu của bà ta trước sau chỉ có một, chính là Sinh Tử Kỳ trong tay Hồ Tâm. Nếu Hồ Tâm thật sự còn sống, lại xem tên nhãi này là đệ tử thân truyền, vậy dùng hắn để uy hiếp chưa chắc không đổi được thứ mình muốn.
Nghĩ vậy, Hồng Diễm lạnh nhạt nói: “Được, ta tạm giữ mạng các ngươi thêm vài ngày. Nhưng nếu để ta phát hiện từ nãy đến giờ có nửa lời dối trá, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Khi bóng dáng Hồng Diễm vừa khuất khỏi tầm mắt, cửa thạch thất cũng đóng sầm lại.
Đợi đến lúc này, Như Ý mới nghẹn giọng: “Tôn chủ, vừa rồi…”
“Suỵt!” Võ Thiện Nhân lập tức ra dấu, ý bảo nàng im lặng.
Sau đó hắn dùng truyền âm nói với hai nàng: “Hồng Diễm nhất định chưa đi ngay. Rất có thể bà ta đang ở bên ngoài nghe lén. Từ giờ trở đi, các nàng cứ làm theo lời ta.”
Như Ý và Cát Tường lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.
Đợi một lúc vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài, Cát Tường khẽ liếc sang Võ Thiện Nhân.
Thấy hắn khẽ gật đầu ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý, liền cất giọng hỏi: “Tôn chủ, sao người không nói thật cho bà ta biết tình hình của lão cung chủ?”
Võ Thiện Nhân khẽ thở dài, cố ý nói đủ lớn: “Ài... sư phụ đang bế quan đến giai đoạn mấu chốt. Ta không muốn làm ảnh hưởng đến người.”
Như Ý cũng lập tức phối hợp, vẻ mặt vừa lo lắng vừa mong chờ: “Lão cung chủ hai năm trước gặp được kỳ duyên, trong thời gian ngắn đã đột phá lên Thần Cấp hậu kỳ. Nếu trong trăm năm tới có thể bước vào Chuẩn Đế thì tốt quá.”
Võ Thiện Nhân ra vẻ tin tưởng, chậm rãi tiếp lời: “Sư phụ vừa tìm được bí phương luyện chế linh đan bát phẩm Lục Bảo Thiên Sinh Đan. Một khi luyện thành, không chỉ có thể tăng ba thành cơ hội bước vào Đế Cấp, mà dù thất bại cũng vẫn kéo dài thêm vài ngàn năm thọ nguyên.”
Những lời này không phải hắn bịa đặt hoàn toàn. Trong ngọc giản Hồ Tâm truyền lại quả thật có ghi chép về Lục Bảo Thiên Sinh Đan. Đây là linh đan bát phẩm danh tiếng lẫy lừng, có thể tăng ba thành cơ hội khi đột phá Đế cảnh. Chỉ tiếc nguyên liệu luyện chế quá quý hiếm, Hồ Tâm cả đời cũng chỉ gom đủ ba lần, cuối cùng đều thất bại.
Cát Tường lại hỏi: “Không biết Hồng Diễm định giam chúng ta đến khi nào?”
Võ Thiện Nhân chậm rãi đáp: “Ta thấy sư cô không hẳn là người xấu, hẳn sẽ không đánh mất thân phận mà hạ thủ với đám tiểu bối chúng ta. Chờ người nguôi giận, nói không chừng vài ngày nữa sẽ thả chúng ta ra ngoài.”
Như Ý khẽ nói: “Hi vọng được như lời tôn chủ!”
Võ Thiện Nhân gật đầu: “Chuyện đó tạm thời không cần vội. Trước mắt chúng ta thử tìm cách hóa giải phong ấn đan điền rồi tính.”
Hai nàng đồng thanh đáp: “Tuân lệnh tôn chủ.”
Ba người rất nhanh chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng hít thở đều đều vang lên trong thạch thất, như thể bọn họ thật sự đã từ bỏ mọi ý định khác.
Sự thật đúng như Võ Thiện Nhân phỏng đoán, Hồng Diễm quả nhiên vẫn chưa rời đi. Bà ta đứng ngoài thạch thất, dùng thần thức lặng lẽ nghe trọn cuộc đối thoại bên trong. Khi nghe đến chuyện Hồ Tâm đột phá Thần Cấp hậu kỳ, sắc mặt nàng lập tức biến đổi.
“Hồ Tâm đã đột phá Thần Cấp hậu kỳ?”
Rồi đến khi nghe nhắc tới Lục Bảo Thiên Sinh Đan, trong lòng càng thêm chấn động. Linh đan bát phẩm này vốn có danh tiếng cực lớn, giá trị liên thành, không phải thứ người thường có thể tùy tiện bịa ra. Huống hồ Hồ Tâm vốn là một trong số ít Thất Phẩm Linh Đan Sư của Thần Châu, nếu nói bà ta tìm được bí phương luyện chế loại đan dược ấy, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Nếu Hồ Tâm thật sự đã bước vào Thần Cấp hậu kỳ, lại còn nắm trong tay loại linh đan nghịch thiên ấy, vậy thì một khi đối phương thành công đột phá Đế Cấp...
Ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện, sắc mặt Hồng Diễm lập tức trở nên âm trầm. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dấy lên một tia bất an khó có thể xua tan.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Hồng Diễm lại hừ lạnh: “Lời của chúng chưa chắc là thật. Ta việc gì phải tự dọa mình? Chỉ cần đến Vạn Hoa Cung một chuyến, mọi chuyện tự nhiên sáng tỏ.”
Dù nghĩ vậy, nàng vẫn cố ý nán lại thêm mấy canh giờ. Thấy ba người bên trong quả nhiên chỉ im lặng tìm cách phá giải phong ấn, không còn nói ra tin tức gì khác, bà ta mới cười khinh miệt.
“Mấy con kiến hôi không biết tự lượng sức mình.”
Như Ý và Cát Tường là Thánh Cấp hậu kỳ, Võ Thiện Nhân cũng chỉ mới Vương Cấp sơ kỳ, muốn phá phong ấn của một vị Thần Cấp chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Đến đây, thân hình Hồng Diễm hóa thành một vệt đỏ, nhanh chóng biến mất giữa động phủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.