Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 48: Một Màn Kịch
Nửa ngày sau, bên trong gian thạch thất lạnh lẽo, ba người Võ Thiện Nhân vẫn lặng yên khoanh chân đả tọa.
Nhờ năng lực tái tạo kỳ dị của Ngũ Hành Giới Chỉ, thương thế trên người Võ Thiện Nhân đã hồi phục bảy tám phần, chỉ còn vùng ngực vẫn âm ỉ đau mỗi khi hít thở.
Nghĩ lại cuộc đối đầu với Hồng Diễm vừa rồi, Võ Thiện Nhân không khỏi rùng mình. Chỉ cần chậm một bước hoặc nói sai một câu, lúc này ba người bọn hắn chỉ e đã trở thành ba cái xác lạnh.
Võ Thiện Nhân vốn là kẻ rất quý mạng, không giống đám người hễ gặp chuyện là hùng hổ đòi chém giết. Trước nay, mọi việc hắn làm đều tính toán trước sau khá cẩn thận. Đáng tiếc lần này đối thủ lại là Hồng Diễm, một Thần Cấp cường giả thực sự. Trước chênh lệch tuyệt đối ấy, bao nhiêu thủ đoạn trong tay hắn gần như đều mất tác dụng. Hắn hiểu rất rõ, kế hoãn binh vừa rồi chỉ tạm thời giữ được mạng sống, chứ chưa thể giải quyết tận gốc mối họa. Một khi Hồng Diễm điều tra ra Hồ Tâm đã chết, vở kịch của hắn sẽ lập tức sụp đổ.
Chính vì vậy, trước khi Hồng Diễm rời đi, hắn mới cố ý cùng Như Ý, Cát Tường diễn thêm một màn, đem chuyện Lục Bảo Thiên Sinh Đan và Thần Cấp hậu kỳ ném ra để dọa nàng. Chỉ cần trong lòng Hồng Diễm sinh ra vài phần kiêng kỵ, nàng sẽ không dám tùy tiện hạ sát bọn họ trong thời gian ngắn.
Có điều, khi nhớ tới cú liều mạng vừa rồi, trong đầu hắn lại vô thức hiện lên cảm giác mềm mại đến kỳ lạ.
Võ Thiện Nhân vội lắc đầu thật mạnh, suýt nữa tự tát mình một cái.
"Con bà nó! Lúc nào rồi mà đầu óc còn nghĩ đến chuyện này."
Hắn thở dài ngao ngán. Mạng sống còn treo trên sợi tóc, vậy mà cái tật háo sắc vẫn chẳng sửa nổi. Quả đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Ba người yên lặng thêm một lúc lâu, bỗng sắc mặt Võ Thiện Nhân tái mét. Hắn ngã lăn xuống đất, thân thể co giật liên hồi, miệng sùi bọt trắng, hai mắt trợn trừng, trông vô cùng đáng sợ.
“Aaa…”
Như Ý và Cát Tường giật mình choàng tỉnh, vừa thấy tình trạng của hắn liền hoảng hốt đến luống cuống tay chân.
“Tôn chủ! Người bị làm sao vậy?”
Võ Thiện Nhân run rẩy, giọng nói đứt quãng đầy thống khổ: “Như Ý, Cát Tường… ta vì nóng lòng phá giải phong ấn nên kinh mạch đảo lộn, khí huyết trong người hỗn loạn… chắc là không sống được nữa rồi!”
Cát Tường nghe vậy thì khóc òa lên: “Tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Hu hu…”
Như Ý sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe: “Tỷ… tỷ cũng không biết!”
Cát Tường ôm lấy Võ Thiện Nhân, nước mắt rơi lã chã: “Tôn chủ, người phải cố lên! Người đừng làm Cát Tường sợ mà…”
Chân linh khí của hai nàng đều bị phong tỏa, căn bản không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn trị thương nào. Lúc này, ngoài việc ôm chặt lấy hắn mà khóc, cả hai chẳng biết phải làm gì hơn. Sau hai năm theo hầu bên cạnh, tình cảm của các nàng đối với hắn đã sớm trở nên sâu nặng. Huống hồ ban nãy, nếu hắn không liều mạng cứu giúp, có lẽ hai nàng đã chết trong tay Hồng Diễm rồi.
Cát Tường không ngừng gọi: “Tôn chủ… tôn chủ…”
Như Ý gục đầu vào ngực hắn, nghẹn ngào nói: “Nếu tôn chủ có mệnh hệ gì, chị em Như Ý cũng sẽ tự vẫn đi theo người.”
Võ Thiện Nhân nghe câu ấy, trong lòng thoáng run lên, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục giãy đành đạch, ngóc đầu rướn cổ hô lớn:
“Sư cô! Ta không xong rồi! Cứu ta với!”
Thạch thất vẫn yên lặng như cũ.
Võ Thiện Nhân vẫn nằm bất động, ngay cả mí mắt cũng không dám chớp.
Một nhịp...
Hai nhịp...
Mười nhịp thở trôi qua...
Bên ngoài vẫn không có lấy một tiếng động. Lúc này hắn mới khẽ hé một mắt, cẩn thận quan sát bốn phía.
Hắn đợi một lát, lại cố gào to hơn: “Sư cô! Ta còn một chuyện quan trọng muốn nói! Ta biết sư phụ cất Sinh Tử Kỳ ở đâu!”
Vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới chắc chắn Hồng Diễm đã thật sự rời đi. Hắn lập tức ngồi bật dậy, sắc mặt tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì, cười hì hì: “Như Ý, Cát Tường, may quá, ta không sao nữa rồi!”
Cát Tường đang khóc như mưa, thấy hắn đột nhiên bình thường trở lại thì vừa mừng vừa tủi, lập tức ôm chầm lấy hắn, mếu máo: “Tôn chủ, người làm Cát Tường sợ chết mất! Hu hu…”
Như Ý tâm tư tinh tế hơn, nhìn vẻ mặt của hắn một thoáng liền hiểu ra: “Tôn chủ, vừa rồi người cố ý dùng kế thăm dò Hồng Diễm phải không?”
Võ Thiện Nhân dang tay ôm cả hai vào lòng, cười nói: “Ha ha… Như Ý thông minh lắm! Đúng là ta muốn xem thử bà ta còn ở bên ngoài nghe lén hay không. Bây giờ có thể tạm thời yên tâm rồi.”
Cảm nhận thân thể hai người vẫn còn run lên nhè nhẹ, hắn khẽ vỗ lưng từng người, cười gượng: "Không sao... Ta vẫn còn sống đây."
Mặc dù hắn đã giải thích, Như Ý và Cát Tường vẫn phải khóc thêm một lúc mới dần bình tĩnh lại. Võ Thiện Nhân không ngờ tình cảm của hai nàng dành cho mình lại sâu sắc đến vậy. Nhất là câu Như Ý nói nếu hắn chết, hai nàng cũng sẽ tự vẫn theo khiến trong lòng hắn vừa cảm động vừa xót xa. Đây là lần đầu tiên trong đời có hai nữ nhân đối với hắn tình sâu nghĩa nặng đến mức ấy. Không uổng công bấy lâu nay hắn luôn thương yêu, che chở các nàng.
Dỗ dành một hồi, Võ Thiện Nhân mới buông hai nàng ra, nghiêm mặt nói: “Được rồi, bây giờ không phải lúc khóc lóc. Chúng ta phải mau tìm cách rời khỏi nơi này.”
Biết là sự tình gấp gáp, ba người lập tức tản ra kiểm tra từng góc thạch thất.
Võ Thiện Nhân hết áp tai lên vách đá lắng nghe, lại cúi xuống gõ từng phiến đá dưới chân. Thỉnh thoảng hắn còn dùng vai húc thử cửa đá, nhưng cánh cửa vẫn bất động như núi.
Như Ý và Cát Tường cũng chia nhau tìm kiếm khắp nơi, ngay cả những khe đá nhỏ cũng không bỏ sót.
Đáng tiếc...
Sau gần nửa canh giờ, cả gian thạch thất vẫn không tìm được bất kỳ cơ quan nào.
Thấy cách ấy không ổn, Võ Thiện Nhân quay sang hỏi: “Phong ấn trong người các nàng thế nào rồi? Có chút biến chuyển nào không?”
Như Ý nhắm mắt cảm ứng một lát, rồi đáp: “Rất khó! Nếu toàn lực phá giải, có lẽ cần bảy ngày bảy đêm.”
Võ Thiện Nhân lắc đầu: “Lâu quá! Theo ta đoán, Hồng Diễm rất có thể đã lẻn đến Vạn Hoa Cung để xác thực tin tức. Trong cung có không ít người biết rõ nội tình. Nếu bà ta uy hiếp ép họ khai ra sự thật thì nguy mất.”
Cát Tường bỗng nghiến răng nói: “Vậy chuyện chúng ta bị phát hiện ở Vạn Hoa Lầu, chẳng lẽ là Thanh Mai cung phó tạo phản? Nếu không, vì sao lúc tôn chủ gặp nguy hiểm lại không thấy nàng ta xuất hiện?”
Võ Thiện Nhân xua tay: “Không phải đâu! Khi ta vừa đỡ một chưởng của Hồng Diễm đã thấy Mai tỷ từ lầu bốn định lao lên. Chính ta ra hiệu cho nàng không được manh động. Nếu Mai tỷ thật sự phản bội, Hồng Diễm đã sớm biết hết mọi chuyện, đâu cần phí công tra hỏi chúng ta lâu như vậy."
Lúc đó nếu thật sự đánh nhau ngay tại Vạn Hoa Lầu, ba trăm cung nữ ở đó chắc chắn sẽ có người bỏ mạng. Võ Thiện Nhân từng hứa với Hồ Tâm sẽ bảo vệ Vạn Hoa Cung, nên hắn không muốn bất kỳ ai trong số ba ngàn cung nữ vì mình mà bị cuốn vào tai họa.
Như Ý cũng gật đầu: “Tôn chủ nói đúng. Nếu người trong Vạn Hoa Cung thật sự tạo phản thì Hồng Diễm đã sớm biết rõ thân phận của tôn chủ, không cần phải mất công tra hỏi như vừa rồi.”
Cát Tường nghe vậy mới dịu xuống, khẽ nói: “Cung nữ Vạn Hoa Cung xưa nay đều trung thành với lão cung chủ. Huống hồ Sinh Tử Kỳ đang nằm trong tay tôn chủ, cho dù cho bọn họ thêm mười lá gan, cũng chưa chắc dám làm chuyện phản nghịch.”
Võ Thiện Nhân khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng nặng trĩu. Hắn biết kế hoãn binh chỉ có thể kéo dài được nhất thời, tuyệt đối không thể giữ mạng bọn họ mãi mãi. Trước khi Hồng Diễm quay trở lại, ba người nhất định phải tìm được đường thoát thân. Bằng không, lần sau cánh cửa đá ấy mở ra, chỉ e sẽ là lúc cả ba cùng bước vào tử lộ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.