Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 49: Động Phòng Trong Thạch Thất (1)
Bầu không khí trong thạch thất càng lúc càng nặng nề. Võ Thiện Nhân đứng trước cánh cửa đá lạnh như băng, đưa tay đẩy thử thêm một lần nữa, nhưng cánh cửa vẫn im lìm bất động, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ chắn ngang trước mặt.
Hắn thở dài bất lực: “Bây giờ Hồng Diễm không có mặt, nhưng chúng ta đều bị phong bế tu vi. Muốn thoát khỏi nơi này, e là không dễ rồi.”
Chưa cần nói đến cánh cửa đá trước mắt, chỉ riêng động phủ của một Thần Cấp cường giả cũng tuyệt đối không thể không có cấm chế bảo vệ. Ba người bọn hắn hiện giờ chẳng khác gì phàm nhân. Muốn trốn ra ngoài, gần như là chuyện nằm ngoài khả năng.
Võ Thiện Nhân vò đầu bứt tai, trong lòng vừa bực bội vừa nóng ruột.
“Không lẽ cứ ngồi yên chờ chết sao?”
Như Ý đứng bên cạnh suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: “Theo Như Ý quan sát, Hồng Diễm hình như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi Thần Cấp trung kỳ. Khí tức bên ngoài của bà ta hiện chỉ ở sơ kỳ. Nếu Như Ý và muội muội có thể đột phá lên Thánh Cấp đỉnh phong, hai người liên thủ toàn lực, có lẽ sẽ phá được phong ấn này.”
Ánh mắt Võ Thiện Nhân khẽ động bèn quay sang hỏi ngay: “Tình hình tu luyện của hai nàng hiện nay thế nào?”
Cát Tường thành thật đáp: “Cát Tường và tỷ tỷ đều đã đạt tới Thánh Cấp hậu kỳ giai đoạn cuối, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào Thánh Cấp đỉnh phong.”
Nghe vậy, Võ Thiện Nhân lập tức rơi vào trầm tư. Muốn đột phá trong thời gian ngắn, chỉ có thể mượn ngoại lực làm đòn bẩy. Nhưng vấn đề là đan điền của ba người đều bị phong tỏa, chân linh khí không thể vận chuyển. Cho dù trong tay có linh đan diệu dược đi nữa, nuốt vào cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng. Hắn thử nghĩ đến Ngũ Hành Giới Chỉ, lại thử nghĩ đến Sinh Tử Kỳ, đến đạo Nguyên Thần Chi Lực còn giấu trong người, nhưng tất cả đều cần chân linh khí phối hợp mới có thể thi triển. Hiện tại, chẳng khác nào có bảo vật trong tay mà không mở nổi khóa.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu hắn chỉ còn lại một con đường.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại trở nên do dự. Hắn nhìn Như Ý, rồi nhìn sang Cát Tường, mấp máy môi mấy lần mới nói: “Ta có một biện pháp, nói không chừng có thể giúp chúng ta thoát hiểm.”
Cát Tường lập tức vui mừng: “Tôn chủ, người mau nói đi!”
Võ Thiện Nhân ho khan một tiếng, vẻ mặt hiếm khi lúng túng như vậy: “Cơ mà… cách này hơi đặc biệt.”
Như Ý nhìn vẻ mặt lúng túng hiếm thấy của hắn, trong lòng bỗng nhớ đến một môn công pháp từng nghe lão cung chủ nhắc tới.
Sắc mặt nàng lập tức trắng đi: “Tôn chủ… người… chẳng lẽ muốn dùng bí pháp song tu Hợp Thể Âm Dương Công?”
Võ Thiện Nhân chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy! Đan điền chúng ta đều đã bị phong tỏa, những phương pháp bình thường căn bản không dùng được. Chỉ có Hợp Thể Âm Dương Công là dựa vào âm dương chi khí trong thân thể để cộng hưởng, không hoàn toàn phụ thuộc vào chân linh khí vận chuyển. Nếu hai nàng thật sự chỉ còn thiếu một bước nữa là đột phá, phương pháp này có lẽ sẽ giúp các nàng phá vỡ bình cảnh.”
Nghe hắn xác nhận, sắc mặt Như Ý lập tức trắng bệch. Nàng sững người một thoáng, rồi bỗng quỳ xuống trước mặt hắn: “Tôn chủ! Sinh mạng của chị em Như Ý vốn đã thuộc về người. Có thể chết vì tôn chủ, chị em Như Ý cam tâm tình nguyện.”
Cát Tường cũng hoảng hốt quỳ xuống theo chị mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cắn môi gật đầu.
Võ Thiện Nhân giật mình: “Các nàng làm gì vậy? Ta đâu có nói muốn lấy mạng các nàng!”
Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn, giọng run run: “Như Ý từng nghe lão cung chủ nói Hợp Thể Âm Dương Công là một môn tà thuật. Người tu luyện sẽ rút sạch âm khí hoặc dương khí của đối phương cho đến chết, sau đó dùng âm dương nhị khí ấy để tăng tiến tu vi.”
Võ Thiện Nhân nhíu chặt mày: “Ai nói với nàng như vậy?”
Cát Tường vội đáp: “Lão cung chủ từng kể, năm xưa Hồng Diễm vì tu luyện môn linh thuật này mà bắt bớ, hãm hại rất nhiều nam nhân. Cũng chính vì chuyện đó nên bà ta mới bị trục xuất khỏi Vạn Hoa Cung.”
Võ Thiện Nhân nghe xong càng cảm thấy không đúng. Hắn đã xem kỹ Hợp Thể Âm Dương Công trong mật thất Vạn Hoa Cung. Bộ linh thuật ấy rõ ràng là phương pháp song tu âm dương, lấy bổ trợ lẫn nhau làm căn bản. Nam nữ cùng tu, âm dương giao hòa, đôi bên đều được lợi. Hoàn toàn không phải kiểu tà công cưỡng đoạt sinh cơ của người khác. Có lẽ Hồng Diễm năm xưa đã tu luyện sai đường, hoặc cố ý cải biến bộ công pháp ấy thành tà thuật hại người.
Hắn vội đỡ hai nàng đứng dậy, nghiêm túc nói: “Các nàng hiểu lầm rồi. Hợp Thể Âm Dương Công mà ta biết không phải thứ tà thuật hại mạng người. Nó vốn là chính đạo song tu, cần hai bên cùng tình nguyện, tâm ý tương thông, âm dương bổ trợ lẫn nhau. Không ai trong chúng ta phải chết cả.”
Cát Tường mở to mắt: “Tôn chủ, thật vậy sao?”
Võ Thiện Nhân vỗ ngực, nói như đinh đóng cột: “Ta yêu thích các nàng còn không hết, làm sao có thể làm ra loại chuyện ác độc đó chứ? Nếu thật sự phải dùng mạng của các nàng để đổi lấy đường sống, ta thà cùng các nàng chết ở đây còn hơn.”
Lời này vừa thốt ra, đôi mắt Như Ý khẽ run lên.
Nàng cúi đầu, giọng đầy áy náy: “Tôn chủ, vậy là Như Ý đã trách lầm người rồi.”
Cát Tường nghe không phải chết thì thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại hồn nhiên nói: “Vậy chúng ta mau tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công đi!”
Võ Thiện Nhân lập tức ho khan mấy tiếng. “À… chuyện này không thể vội như vậy được.”
Tuy hắn xưa nay luôn tự nhận mình là kẻ lưu manh, miệng lưỡi chẳng mấy đứng đắn, nhưng trong chuyện này lại không muốn thừa nước đục thả câu. Huống hồ Hợp Thể Âm Dương Công muốn phát huy hiệu quả cao nhất, nhất định phải để hai bên cam tâm tình nguyện, không có một chút miễn cưỡng. Nếu trong lòng một người còn khúc mắc, âm dương chi khí khó mà hòa hợp, thậm chí còn có thể phản phệ.
Nghĩ vậy, hắn không giấu giếm nữa liền đem những điều mình biết về Hợp Thể Âm Dương Công nói lại một lượt. Từ nguyên lý âm dương bổ trợ cho đến điều kiện song tu, hắn đều giải thích cặn kẽ, cố tránh những lời quá thẳng thừng để hai nàng khỏi khó xử.
Dù vậy, Như Ý và Cát Tường vẫn nghe đến mặt đỏ như ráng chiều. Hai nàng đã sống bên ngoài Vạn Hoa Cung mấy năm, không còn ngây thơ đến mức chẳng hiểu chuyện nam nữ là gì. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, các nàng chưa từng thân cận với bất kỳ nam nhân nào. Nay nghe nói phải cùng hắn bước qua ranh giới ấy, trong lòng vừa thẹn thùng, vừa bối rối, lại có một tia rung động khó gọi thành lời.
Không khí trong thạch thất nhất thời bỗng trở nên yên lặng.
Như Ý cúi đầu, hai bàn tay vô thức siết chặt góc áo.
Cát Tường lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chị mình.
Hai chị em khẽ ngẩng đầu nhìn nhau. Trong ánh mắt ấy có chút e thẹn của thiếu nữ, có chút bối rối trước bước ngoặt lớn nhất đời người, nhưng nhiều hơn cả là sự tin tưởng và quyết tâm.
Không cần mở miệng.
Chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đã quyết định điều gì.
Từ ngày rời khỏi Vạn Hoa Cung, hai nàng đã cùng Võ Thiện Nhân trải qua biết bao sóng gió. Vừa rồi, hắn thậm chí còn liều cả tính mạng để đổi lấy một con đường sống cho hai chị em.
Một người nam nhân như vậy...
Còn có gì để do dự nữa?
Một lúc thật lâu sau, Như Ý khẽ hít sâu một hơi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Võ Thiện Nhân, trong đôi mắt long lanh đã không còn vẻ bối rối ban đầu, chỉ còn lại sự dịu dàng và kiên định.
Nàng khẽ gật đầu, giọng nói tuy rất nhỏ nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng: “Như Ý nay đã là người của tôn chủ. Nếu tôn chủ không chê, thân thể này cũng thuộc về tôn chủ. Như Ý tuyệt không hối hận!”
Nghe chị mình mở lời, Cát Tường cũng mím môi cười khẽ, khuôn mặt đỏ bừng như ráng chiều.
Nàng rụt rè cúi đầu, nhỏ giọng nói theo: “Cát Tường... cũng xin nghe theo tôn chủ.”
Nghe hai nàng nói vậy, trong lòng Võ Thiện Nhân vừa vui mừng vừa xúc động. Nhưng hắn không lập tức đáp ứng, mà nhìn hai nàng thật lâu rồi mới nghiêm túc nói: “Như Ý, Cát Tường! Ta không muốn nhân lúc hoạn nạn mà khiến các nàng chịu thiệt. Nếu hôm nay chúng ta thật sự phải cùng tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công, ta muốn việc đó diễn ra một cách đường đường chính chính. Ta muốn cùng hai nàng kết thành phu thê. Ý các nàng thế nào?”
Một lần nữa, thạch thất lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của ba người.
Hai nàng nghe đến hai chữ “phu thê” thì thân thể khẽ run lên. Cát Tường đỏ mặt cúi đầu, còn Như Ý thì đôi mắt dần phủ một tầng hơi nước. Từ nhỏ đến lớn, hai nàng không cha không mẹ, được Hồ Tâm nhặt về nuôi nấng, cả đời chỉ biết phụng mệnh theo hầu. Chưa từng có ai hỏi các nàng có muốn hay không, càng chưa từng có ai trịnh trọng muốn cho các nàng một danh phận.
Một lúc lâu sau, Như Ý mới khẽ hít sâu, cúi đầu đáp: “Như Ý… nguyện cùng người kết làm phu thê.”
Cát Tường cũng lí nhí nói theo: “Cát Tường cũng nguyện ý.”
Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, nắm lấy tay hai nàng. Nghĩ đến xuất thân của cả ba đều là trẻ mồ côi, song thân phụ mẫu đã khuất núi, nơi đây lại chỉ là một gian thạch thất lạnh lẽo không hoa, không nến, không một tiếng chúc mừng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn kéo hai nàng cùng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn khoảng trần đá phía trên, cất giọng trang trọng: “Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ chứng giám. Sư phụ nếu có linh thiêng, xin hãy thay cha mẹ chúng con chứng kiến hôm nay. Đệ tử Võ Thiện Nhân nguyện cùng Như Ý, Cát Tường kết làm phu thê. Từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dù sinh tử khó lường, dù trước mặt là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ không phụ các nàng.”
Nói xong, hắn cúi đầu thật sâu. Trong lòng hắn thầm gọi cha mẹ, lại nhớ đến lão Kim vẫn còn ngủ say trong Ngũ Hành Giới Chỉ. Đáng tiếc, những người hắn muốn để chứng kiến nhất, giờ đây đều không thể đứng bên cạnh hắn.
Như Ý và Cát Tường cũng theo hắn khấu đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, gian thạch thất vốn lạnh lẽo bỗng như có thêm một chút hơi ấm.
Không có áo cưới đỏ thắm, không có tiếng nhạc vui, không có người thân bằng hữu chúc mừng, nhưng trong lòng ba người lại đều cảm thấy yên ổn lạ thường.
Sau lễ bái, Võ Thiện Nhân đưa tay ôm lấy hai nàng vào lòng, khẽ gọi: “Như Ý, Cát Tường…”
Hai tân nương tử gối đầu lên ngực hắn, giọng nói mềm như nước: “Tôn chủ…”
Võ Thiện Nhân nghe vậy liền lắc đầu: “Nay chúng ta đã là phu thê, các nàng đừng gọi ta là tôn chủ nữa. Gọi ta là tướng công đi.”
Hai nàng càng thêm ngượng ngùng, đôi má đỏ bừng.
Một lát sau, Như Ý mới khẽ gọi: “Tướng… tướng công.”
Cát Tường cũng nhỏ giọng gọi theo: “Tướng công…”
Võ Thiện Nhân nghe hai tiếng ấy thì trong lòng như nở hoa, không nhịn được cười hắc hắc: “Hay lắm… gọi thêm một tiếng nữa cho tướng công nghe thử.”
Như Ý đỏ mặt cúi đầu, Cát Tường thì xấu hổ đến mức gần như muốn vùi mặt vào ngực hắn.
Võ Thiện Nhân nhận ra cuộc đời quả thật có những chuyện không thể lường trước. Từ khi xuyên đến Đông Hòa Tinh, hắn ba phen bốn bận suýt mất mạng, vậy mà lần nào cũng sống sót. Hôm nay trong tình cảnh bị giam giữ, sinh tử chưa rõ, hắn lại cưới được hai người nương tử xinh đẹp như hoa như ngọc. Nghĩ tới nghĩ lui, ông trời đối với hắn quả thật cũng không đến nỗi bạc đãi.
Nhưng niềm vui chỉ thoáng qua, tình cảnh trước mắt vẫn vô cùng cấp bách. Võ Thiện Nhân nhanh chóng thu lại tâm tư, khẽ động thần thức mở Ngũ Hành Giới Chỉ, lấy Hợp Hoan Sàng ra ngoài. Cũng may phong ấn của Hồng Diễm chỉ khóa chân linh khí trong đan điền chứ không ảnh hưởng đến thần thức. Nếu không, ngay cả Ngũ Hành Giới Chỉ hắn cũng không thể mở ra.
Chiếc giường lớn màu trắng vừa xuất hiện đã chiếm gần nửa gian thạch thất. Trên bề mặt giường có một tầng sương khí mỏng manh lượn lờ, tỏa ra cảm giác vừa cổ xưa vừa huyền diệu.
Theo ghi chép trong Hợp Thể Âm Dương Công, Hợp Hoan Sàng chính là bảo vật dùng để dẫn dắt âm dương chi khí. Khi hai bên cùng vận chuyển công pháp trên chiếc giường này, khí tức sẽ tự nhiên cộng hưởng, âm dương tương sinh, nhờ đó hiệu quả song tu được nâng lên gấp nhiều lần.
Võ Thiện Nhân nhìn hai nương tử trước mặt, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Hắn không còn vẻ bông đùa thường ngày, giọng nói cũng trầm thấp hơn nhiều: “Hôm nay là đêm động phòng của ba chúng ta. Ta biết nơi này không xứng với các nàng, càng không có nổi một hôn lễ đàng hoàng. Nhưng ta hứa, chỉ cần bình an trở về Vạn Hoa Cung, ta nhất định sẽ bù đắp tất cả.”
Như Ý và Cát Tường nhìn hắn, trong mắt vừa thẹn thùng, vừa cảm động.
Bên ngoài thạch thất, nguy cơ vẫn chưa hề tan đi.
Nhưng trong khoảnh khắc này, đối với ba người bọn họ, dường như cả thế gian chỉ còn lại hơi thở của nhau.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Gadian
05/07/2026 21:21
Chương này đọc thật sư cảm thấy rất phục, kể ra anh này rất đàng hoàng chỉ có tính hơi hơi tửng, thấy nhân vật phát triển chiều sâu rõ rệt theo từng chương. Tác giả diễn tả rất hay. Cám ơn tác giả nhiều, cố lên tác giả ơii