Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 50: Động Phòng Trong Thạch Thất (2)
Sau lễ thành thân, thạch thất lại rơi vào yên tĩnh. Bên ngoài là tử cục chưa biết lúc nào sẽ ập xuống, bên trong lại là đêm động phòng đầu tiên của ba người vừa kết thành phu thê. Trong khoảng lặng ấy, ngay cả tiếng hô hấp cũng trở nên rõ ràng hơn thường ngày.
Hợp Thể Âm Dương Công lấy âm dương giao hòa làm căn cơ, lấy tâm ý tương thông làm nền tảng. Công pháp không đơn thuần hấp thu chân linh khí, mà mượn sự cộng hưởng của hai người để thúc đẩy khí huyết và linh lực tuần hoàn, nhờ đó phá bỏ những trở ngại mà công pháp thông thường khó lòng làm được.
Trước đây, Võ Thiện Nhân vẫn luôn lo ngại tâm cảnh của mình chưa đủ vững vàng để tu luyện môn công pháp này. Nhưng giờ phút này đã khác, hắn cùng Như Ý và Cát Tường vừa kết thành phu thê, tình ý đã rõ, lòng người cũng chẳng còn khoảng cách. Muốn vượt qua cửa ải sinh tử trước mắt, đây chính là con đường duy nhất.
Hắn nhẹ nhàng đỡ hai nàng nằm lên Hợp Hoan Sàng.
Nhìn hai nương tử trước mặt, Võ Thiện Nhân bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn thường ngày.
Miệng thì lúc nào cũng nhận mình là lưu manh, nhưng đến khi thật sự cùng người mình yêu thương kết thành phu thê, hắn mới phát hiện bản thân còn căng thẳng hơn cả lúc đối mặt với kẻ thù.
Như Ý và Cát Tường đều cúi đầu e lệ. Đây là lần đầu tiên trong đời các nàng đứng trước khoảnh khắc riêng tư nhất của đạo phu thê. Hai gương mặt giống nhau như tạc lúc này đều phủ một tầng hồng nhạt, hàng mi khẽ run, bàn tay vô thức nắm lấy nhau như tìm kiếm thêm một chút dũng khí.
Hai tỷ muội dung mạo như hoa, khí chất thanh khiết, một người dịu dàng, một người hoạt bát. Giờ phút này cùng nằm bên cạnh nhau, tựa như hai đóa sen vừa hé nở dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến lòng người khó giữ bình tĩnh.
Võ Thiện Nhân khẽ mỉm cười, dịu giọng nói: “Như Ý... Cát Tường... Thiệt thòi cho hai nàng rồi! Từ hôm nay, ta sẽ không phụ hai nàng.”
Như Ý khẽ lắc đầu: “Có thể trở thành thê tử của tướng công, Như Ý tuyệt không hối hận.”
Cát Tường cũng đỏ mặt phụ họa: “Cát Tường cũng vậy.”
Nghe hai nàng đáp lại, trong lòng Võ Thiện Nhân chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Hắn nhìn thật kỹ hai người con gái trước mặt. Từ ngày bước chân vào Vạn Hoa Cung đến nay, Như Ý và Cát Tường vẫn luôn lặng lẽ theo sau hắn, chưa từng một lời oán trách. Hắn gây họa, các nàng thu dọn. Hắn bị thương, các nàng chăm sóc. Ngay cả lúc đối mặt với Hồng Diễm, hai nàng cũng không hề do dự đứng chắn trước mặt hắn.
Nghĩ đến đó, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng dâng lên một cảm giác áy náy. Nếu không vì mình, hai nàng vốn vẫn có thể bình yên ở lại Vạn Hoa Cung, đâu đến nỗi phải lưu lạc khắp nơi, rồi rơi vào hiểm cảnh như hôm nay.
Hắn khẽ nắm chặt bàn tay Cát Tường, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Đừng sốt ruột, lát nữa sẽ đến lượt nàng."
Dừng một chút, hắn cúi xuống nhìn Như Ý, thấp giọng nói tiếp: “Đừng căng thẳng, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Nếu thấy khó chịu thì nói cho ta biết.”
Như Ý khẽ gật đầu: “Thiếp biết rồi.”
Nàng cố gắng thả lỏng thân thể theo lời hắn. Trong lòng vẫn còn hồi hộp, nhưng khi cảm nhận bàn tay ấm áp của phu quân vẫn luôn nắm lấy tay mình, sự căng thẳng ấy cũng dần tan đi.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình kết thành phu thê với một nam nhân. Lại càng không ngờ người ấy chính là vị tôn chủ mà hai chị em luôn hết lòng phụng sự.
Kể từ khi gặp Võ Thiện Nhân, nàng đã chứng kiến hắn không ít lần cười đùa vô lại, cũng từng thấy hắn bày đủ trò khiến người khác dở khóc dở cười. Nhưng cũng chính con người ấy, hết lần này đến lần khác đứng ra che chở cho hai chị em trong lúc nguy nan.
Nghĩ đến lời thề vừa rồi trước trời đất, khóe môi Như Ý bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Nhìn thấy Như Ý vẫn còn hơi run, Võ Thiện Nhân khẽ nâng cằm nàng lên. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu. Trong đôi mắt trong veo ấy không còn là sự e thẹn đơn thuần, mà còn có niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho hắn.
Hắn mỉm cười, chậm rãi cúi xuống, khẽ chạm môi lên đôi môi mềm mại của nàng. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ thoáng qua như cánh chuồn lướt mặt hồ, không mang theo chút vội vàng nào, tựa như một lời hứa hơn là sự chiếm hữu.
Như Ý khẽ run lên, hàng mi khép lại. Gương mặt vốn đã ửng hồng càng đỏ thêm vài phần, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay hắn lại vô thức siết chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng trong lòng nàng dường như đều tan biến.
Võ Thiện Nhân quay sang nhìn Cát Tường. Thấy nàng vội vàng cúi đầu vì xấu hổ, hắn chỉ mỉm cười, khẽ hôn lên trán nàng rồi dịu dàng nói: "Chờ ta một chút."
Tâm thần vừa động, hắn chậm rãi vận chuyển khẩu quyết Hợp Thể Âm Dương Công.
Tinh thần lực lan tỏa khắp toàn thân, từng huyệt đạo dần sáng lên như những vì sao nhỏ. Hợp Hoan Sàng dưới thân ba người cũng bắt đầu phát ra từng luồng hào quang nhu hòa, vô số phù văn cổ xưa hiện lên rồi chậm rãi xoay chuyển.
Theo sự dẫn dắt của công pháp, khí tức trong cơ thể Võ Thiện Nhân dần trở nên ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Như Ý, để lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai người dần tan đi trong ánh sáng nhu hòa của Hợp Hoan Sàng.
Giờ phút ấy, Như Ý khẽ nhắm mắt. Nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở của phu quân, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang vang lên bên tai. Một cảm giác vừa xa lạ vừa an tâm chậm rãi lan khắp cõi lòng, khiến sự căng thẳng ban đầu dần tan biến.
Cát Tường nằm bên cạnh hai má đỏ bừng, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa mong chờ đến lượt mình.
Bình thường nàng hoạt bát, miệng lúc nào cũng líu lo không ngớt, vậy mà giờ đây lại chẳng biết phải nói gì. Cảm nhận thấy tỷ tỷ cùng tướng công càng lúc càng hòa hợp hơn một chút, tim nàng lại đập nhanh thêm một nhịp. Nàng không hề ghen tị. Chỉ là lần đầu bước vào cánh cửa của cuộc đời mới, bất cứ cô gái nào cũng khó tránh khỏi thấp thỏm. Hai bàn tay xoắn vào nhau, âm thầm tự nhủ chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ ở bên cạnh vị nam nhân này, dù sau này phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm cũng chẳng còn gì phải sợ.
Trước khi khép mắt, nàng vẫn lén nhìn về phía hai người một lần, đôi môi khẽ mím lại như muốn ghi nhớ khoảnh khắc ấy vào lòng.
Trong lúc đó, Võ Thiện Nhân và Như Ý chậm rãi phối hợp theo từng nhịp vận hành của công pháp.
Âm dương giao cảm, khí cơ tương dẫn, hai người chậm rãi tiến vào trạng thái huyền diệu của Hợp Thể Âm Dương Công.
Theo từng chu thiên vận chuyển, một luồng dương khí tinh thuần từ cơ thể Võ Thiện Nhân từ từ lưu chuyển sang Như Ý. Cùng lúc ấy, bên trong cơ thể nàng cũng có một luồng âm khí mềm mại như dòng suối xuân chậm rãi nghênh đón.
Hai luồng khí vừa gặp nhau liền quấn lấy nhau như hai dải mây trắng giữa bầu trời, không ngừng dung hòa, rồi hóa thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới.
Như Ý chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, từng đầu kinh mạch vốn bị phong bế nay dường như được một dòng nước ấm nhẹ nhàng gột rửa. Cảm giác đau đớn vì phong ấn cũng dần tan biến, thay vào đó là một nguồn sinh cơ đang âm thầm lan tỏa.
Nàng khẽ mở mắt, nhìn người nam nhân đang ở ngay trước mặt mình. Ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như cũ, trong đó chỉ có sự cẩn trọng, tựa như sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến nàng tổn thương.
Trong lòng Như Ý bỗng dâng lên một dòng cảm xúc khó nói thành lời.
Nàng khẽ gọi: “Tướng công...”
Võ Thiện Nhân mỉm cười, nắm chặt tay nàng hơn: “Đừng phân tâm. Hãy dẫn khí theo khẩu quyết.”
Như Ý khẽ "vâng" một tiếng, những ngón tay đang nắm lấy tay hắn cũng vô thức siết chặt hơn.
Võ Thiện Nhân khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi một lọn tóc rơi trước trán nàng.
Chỉ một động tác rất nhỏ ấy cũng khiến đôi má Như Ý càng đỏ hơn vài phần, trong lòng nàng lại bình yên lạ thường.
Như Ý lập tức thu lại tâm thần, điều động luồng âm dương nhị khí vừa hình thành, dẫn theo lộ tuyến ghi trong Hợp Thể Âm Dương Công, chậm rãi lưu chuyển qua từng đường kinh mạch.
Theo mỗi một vòng chu thiên hoàn thành, cỗ lực lượng ấy lại tinh thuần thêm một phần.
Phong ấn nơi đan điền cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt vô cùng nhỏ bé.
Cùng với từng vòng chu thiên được hoàn thành, Hợp Hoan Sàng cũng phát sinh biến hóa rõ rệt. Những đạo phù văn cổ xưa trên mặt giường dần sáng lên, từng tia sáng mỏng như tơ lặng lẽ hòa vào cơ thể hai người.
Võ Thiện Nhân có thể cảm nhận rất rõ, phong ấn vốn cứng như bàn thạch nơi đan điền đang chậm rãi rung chuyển. Tuy tốc độ cực kỳ chậm, nhưng quả thật đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu.
Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ. Xem ra suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Hợp Thể Âm Dương Công quả nhiên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phong ấn chân linh khí. Chỉ cần tiếp tục vận chuyển theo đúng khẩu quyết, bọn họ thật sự có hy vọng phá vỡ tử cục này.
Cát Tường vô thức đặt tay lên ngực. Không biết có phải vì Hợp Hoan Sàng đã bắt đầu cộng hưởng hay không, nàng cũng cảm nhận được trong kinh mạch mình có một tia khí tức ấm áp khẽ lay động. Điều ấy khiến nàng vừa kinh ngạc, vừa âm thầm siết chặt tay áo. Hóa ra từ khoảnh khắc ba người cùng bước lên chiếc giường đá này, vận mệnh của bọn họ đã thật sự nối liền với nhau.
Nàng khẽ hít sâu một hơi, lặng lẽ điều hòa nhịp thở. Nàng biết, chỉ cần Như Ý hoàn thành lần tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công, tiếp theo sẽ đến lượt mình. Nghĩ vậy, nàng khẽ khép mắt lại, để mặc ánh sáng nhu hòa của Hợp Hoan Sàng bao phủ lấy thân thể.
Trong thạch thất tĩnh lặng, chỉ còn những đạo phù văn cổ xưa lặng lẽ lưu chuyển, đưa ba người từng bước tiến vào trạng thái huyền diệu của công pháp.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.