Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 51: Động Phòng Trong Thạch Thất (3)

Đăng: 06/07/2026 09:09 1,751 từ 4 lượt đọc

Khi luồng âm dương nhị khí vừa dung hợp thành công, Hợp Hoan Sàng dưới thân hai người bỗng khẽ rung lên. Những đạo phù văn cổ xưa khắc trên mặt giường lần lượt sáng rực, tỏa ra từng làn hào quang nhu hòa như ánh trăng đầu xuân.

Một nguồn khí tức huyền diệu theo đó lan tỏa, xuyên qua từng tấc da thịt, lặng lẽ thẩm thấu vào cơ thể Võ Thiện Nhân và Như Ý. Cả hai đều cảm nhận rõ kinh mạch vốn trì trệ bỗng trở nên thông suốt lạ thường. Luồng âm dương nhị khí cũng nhờ vậy mà dần lớn mạnh, từ một sợi khí mong manh hóa thành dòng nước nhỏ, lưu chuyển không ngừng giữa hai cơ thể.

Theo khẩu quyết của Hợp Thể Âm Dương Công, mỗi lần âm dương nhị khí hoàn thành một chu thiên qua cả hai người được tính là một vòng tuần hoàn. Muốn công pháp viên mãn, cần hoàn thành đủ sáu mươi chín vòng, mà quan trọng nhất chính là vòng cuối cùng.

Đến thời khắc ấy, khi tâm thần và khí cơ của hai người đạt tới trạng thái viên dung nhất, âm dương nhị khí sẽ thuận theo thiên địa mà hóa thành chí âm và chí dương. Một tia chí âm, một tia chí dương đều tinh thuần hơn linh khí thiên địa rất nhiều lần, nếu nắm bắt đúng thời cơ dung nạp vào đan điền, hiệu quả đủ để sánh với nhiều ngày khổ tu bên ngoài. Cũng vì vậy mà Hợp Thể Âm Dương Công mới được xếp vào hàng linh thuật vô cùng huyền diệu.

Võ Thiện Nhân vừa cẩn thận dẫn dắt luồng âm dương nhị khí lưu chuyển theo đúng lộ tuyến, vừa nhẹ nhàng an ủi Như Ý để nàng thả lỏng tâm thần.

Hắn khẽ cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng, thấp giọng nói: “Như Ý… Cảm ơn nàng.”

Như Ý mở mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước, giọng nói mềm mại hơn thường ngày: “Tướng công... thiếp cũng cảm ơn chàng...”

Lời vừa dứt, hai người lại tiếp tục vận chuyển công pháp.

Khi chu thiên thứ ba hoàn thành, luồng âm dương nhị khí vốn mềm mại bỗng phát ra tiếng ngân khe khẽ. Từng đạo phù văn trên Hợp Hoan Sàng như được đánh thức, tỏa ra quầng sáng lưu chuyển quanh ba người. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả không khí trong thạch thất cũng trở nên ấm áp hơn vài phần. Hợp Hoan Sàng không ngừng phát ra từng đợt linh quang dịu nhẹ, dẫn dắt hai luồng khí âm dương tuần hoàn liên tục, hết vòng này đến vòng khác.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chẳng biết từ lúc nào, hơn ba mươi vòng chu thiên đã hoàn thành.

Trên trán hai người dần lấm tấm mồ hôi, hơi thở vốn đều đặn cũng trở nên gấp hơn đôi chút, nhưng không phải vì mệt mỏi mà bởi âm dương nhị khí ngày càng mạnh, khiến toàn thân như được bao bọc trong một dòng nước ấm vô hình.

Cùng lúc đó, phong ấn trong đan điền Như Ý càng lúc càng xuất hiện những vết rạn cực nhỏ, khí tức trên người nàng cũng dần mạnh hơn trước.

Phát hiện đó làm cho Võ Thiện Nhân trong lòng không khỏi mừng rỡ. Quả nhiên Hợp Thể Âm Dương Công không hổ danh là bí pháp truyền thừa của Vạn Hoa Cung. Theo từng vòng chu thiên, khoảng cách giữa hai người dường như cũng dần biến mất. Không còn sự e thẹn của đôi tân nhân vừa thành thân, cũng không còn chút gượng gạo ban đầu, chỉ còn lại lòng tin tưởng tuyệt đối và sự đồng điệu từ tận sâu trong tâm hồn.

Ánh sáng trên Hợp Hoan Sàng lúc sáng lúc tối theo từng nhịp chu thiên, còn bên ngoài thạch thất vẫn tĩnh lặng như cũ.

Không ai biết đã qua bao lâu.

Đến khi luồng âm dương nhị khí hoàn thành vòng tuần hoàn thứ sáu mươi tám, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi mở mắt, giọng nói tuy có phần gấp gáp nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh: “Như Ý... chuẩn bị. Chỉ còn một vòng cuối cùng.”

Như Ý khẽ gật đầu: “Thiếp đã sẵn sàng.”

Hai người đồng thời thu lại mọi tạp niệm, để tinh thần lực hoàn toàn hòa vào công pháp.

Ngay khi chu thiên cuối cùng bắt đầu vận chuyển, Hợp Hoan Sàng bỗng phát ra một tiếng ngân rất khẽ. Toàn bộ phù văn cổ xưa đồng loạt bừng sáng, luồng âm dương nhị khí vốn dung hòa với nhau bỗng bộc phát rực rỡ, tựa như hai dòng sông gặp nhau rồi hóa thành biển lớn.

Một thoáng sau, từ trong luồng khí ấy, hai đạo khí tức hoàn toàn khác biệt chậm rãi tách ra. Một đạo ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm, một đạo mềm mại như ánh trăng đầu thu.

Đây chính là hai luồng chí dương và chí âm.

Hai đạo khí tức vừa thành hình lập tức thuận theo công pháp tiến vào cơ thể đối phương.

Cũng ngay khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân bỗng cảm nhận được từ sâu trong cơ thể Như Ý xuất hiện thêm một nguồn lực lượng vô cùng tinh thuần. Nguồn khí ấy theo chí âm cùng tiến vào cơ thể hắn, vừa tiếp xúc đã khiến toàn thân hắn khẽ chấn động.

“Đây là...”

Tinh thần lực của Võ Thiện Nhân lập tức chìm sâu quan sát. Chỉ một lát sau, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi.

“Nguyên âm!”

Hợp Thể Âm Dương Công từng đề cập, trong lần đầu song tu giữa đôi bên hữu tình, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, ngoài chí âm và chí dương còn có khả năng sinh ra nguyên âm hoặc nguyên dương. Đây mới là tinh hoa quý giá nhất của công pháp, giá trị của một đạo nguyên âm còn vượt xa rất nhiều lần so với âm dương nhị khí thông thường. Tuy nhiên, muốn hình thành được nguyên âm phải hội đủ hai điều kiện. Một là tu vi của người tiếp nhận bắt buộc phải thấp hơn đối phương, hai là người kia vẫn giữ trọn căn nguyên âm dương của mình. Mà Như Ý vừa khéo đáp ứng đầy đủ cả hai.

Đạo nguyên âm ấy vừa tiến vào cơ thể đã thuận theo kinh mạch lao thẳng về phía đan điền. Võ Thiện Nhân gần như không dám tin vào cảm nhận của mình. Dòng khí ấy khác hẳn chí âm, tinh thuần đến mức mỗi nơi nó đi qua đều khiến kinh mạch rung lên khe khẽ. Chỉ riêng khí tức ấy thôi cũng vượt xa bất kỳ linh khí nào hắn từng hấp thu trước đây. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là phong ấn do Hồng Diễm bố trí dường như hoàn toàn không thể ngăn cản nguồn lực lượng này, để nó dễ dàng xuyên qua lớp phong bế, tiến thẳng vào khí hải.

Trong phút chốc, khí tức của Võ Thiện Nhân tăng lên rõ rệt. Cảnh giới vốn chỉ dừng ở Vương Cấp sơ kỳ bắt đầu không ngừng tiến gần tới Vương Cấp trung kỳ. Đáng tiếc, bởi hắn sở hữu linh mạch hoàn mỹ, khí hải rộng lớn hơn người thường rất nhiều, nên dù được nguyên âm trợ giúp vẫn còn thiếu một chút mới thật sự bước qua bình cảnh.

Dẫu vậy, kết quả này cũng đủ khiến hắn mừng rỡ khôn xiết. Chỉ một lần vận chuyển Hợp Thể Âm Dương Công đã thu được thành quả vượt xa tưởng tượng.

Hắn cố nén sự kích động trong lòng, vội đưa mắt nhìn sang Như Ý.

Không biết nàng ấy thế nào rồi?

Một lát sau, khí tức trên người Như Ý đột nhiên dâng cao. Một luồng uy áp mạnh mẽ thoáng hiện rồi nhanh chóng thu liễm, tựa như được che giấu bởi một lực lượng vô hình.

Ngay sau đó, nàng từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo ánh lên niềm vui khó giấu.

“Tướng công... thiếp đã thành công bước vào Thánh Cấp đỉnh phong.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân không giấu nổi vui mừng. Hắn vốn chỉ mong có thể làm suy yếu phong ấn, nào ngờ lần song tu đầu tiên đã giúp Như Ý tiến thêm hẳn một bước. Bao nhiêu áp lực đè nặng trong lòng từ lúc bị Hồng Diễm giam cầm đến nay cuối cùng cũng nhẹ đi vài phần.

Khi ánh mắt Như Ý vô tình chạm vào người phu quân vẫn còn đang ở rất gần mình, nàng lập tức đỏ bừng mặt, vội quay đi, hàng mi khẽ cụp xuống.

Vẻ e lệ ấy khiến Võ Thiện Nhân không nhịn được bật cười. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi mới chậm rãi kết thúc giai đoạn cuối cùng của Hợp Thể Âm Dương Công.

Như Ý hít sâu một hơi, cố gắng ổn định khí tức. Nghĩ lại những cảm giác vừa trải qua, gương mặt nàng càng thêm đỏ thắm.

Một lát sau, nàng mới khẽ nói: “Thiếp sang bên kia thử phá giải phong ấn. Tướng công... hãy ở lại cùng Cát Tường.”

Nói xong, nàng vội chỉnh lại y phục, cúi đầu bước sang một góc thạch thất, tranh thủ vận chuyển linh lực vừa khôi phục để thử công phá phong ấn của Hồng Diễm.

Nhìn theo bóng lưng vị nương tử vẫn còn ngượng ngùng đến mức chẳng dám quay đầu lại, Võ Thiện Nhân khẽ mỉm cười.

Một lát sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Cát Tường. Nàng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên Hợp Hoan Sàng, hai mắt khép hờ vì xấu hổ, hai má đỏ bừng, dáng vẻ hoàn toàn khác với sự hoạt bát líu lo thường ngày. Có lẽ nàng cũng biết, chỉ ít phút nữa thôi sẽ đến lượt mình bước vào vòng tuần hoàn của Hợp Thể Âm Dương Công.

Nghĩ đến dáng vẻ lanh lợi thường ngày của nàng, rồi lại nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hiện tại, Võ Thiện Nhân vừa thấy buồn cười, vừa không khỏi dâng lên một niềm thương yêu khó tả.


0