Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 52: Động Phòng Trong Thạch Thất (4)

Đăng: 06/07/2026 09:09 1,580 từ 4 lượt đọc

Sau khi Như Ý lui sang một bên ổn định khí tức, Võ Thiện Nhân cũng tranh thủ điều hòa hơi thở. Tuy vừa hoàn thành một lần vận chuyển Hợp Thể Âm Dương Công nhưng tinh thần hắn chẳng những không suy kiệt, mà ngược lại còn sáng suốt hơn trước. Cỗ âm dương nhị khí lưu chuyển trong kinh mạch khiến toàn thân tràn đầy sinh cơ, ngay cả cảm giác mỏi mệt cũng tiêu tan hơn phân nửa.

Lần song tu đầu tiên thành công không chỉ giúp hai người thu được lợi ích ngoài mong đợi, mà còn chứng minh con đường hắn lựa chọn hoàn toàn chính xác.

Lúc này, Cát Tường vẫn ngoan ngoãn nằm im trên Hợp Hoan Sàng, hai bàn tay đặt trước người, hàng mi khép hờ. Gương mặt vốn trắng trẻo nay đã nhuộm một màu hồng nhạt như cánh đào đầu xuân. Dẫu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhịp thở khe khẽ cùng lồng ngực phập phồng vẫn để lộ sự hồi hộp trong lòng.

Từ lúc Như Ý bắt đầu vận chuyển công pháp đến giờ, Cát Tường hầu như không dám mở mắt quá lâu. Thế nhưng mọi biến hóa trong thạch thất đều lọt vào tai nàng. Tiếng trò chuyện dịu dàng của tỷ tỷ và tướng công, từng đợt khí cơ cộng hưởng phát ra từ Hợp Hoan Sàng, tất cả đều khiến trái tim thiếu nữ rung lên từng nhịp.

Đó là cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa mong chờ, lại xen lẫn một chút thấp thỏm của lần đầu bước vào con đường song tu.

Võ Thiện Nhân khẽ mỉm cười, chậm rãi bước tới.

“Cát Tường.”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, hàng mi nàng khẽ run lên.

“Tướng... tướng công...”

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, nhưng lại mang theo biết bao tin tưởng.

Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, dịu dàng nói: “Như Ý đã thành công vượt qua bình cảnh, bây giờ đến lượt nàng. Đừng lo, mọi việc cứ để ta dẫn dắt.”

Cát Tường khẽ gật đầu: “Vâng...”

Nếu nói Như Ý giống mặt hồ mùa thu, lặng lẽ mà sâu lắng thì Cát Tường lại tựa dòng suối đầu nguồn, trong trẻo và đầy sức sống. Hai tỷ muội tuy dung mạo giống nhau như đúc nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Chính sự khác biệt ấy khiến Võ Thiện Nhân càng thêm yêu quý hai nàng.

Hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc còn hơi rối của Cát Tường, rồi giúp nàng chỉnh lại tư thế trên Hợp Hoan Sàng.

Sau khúc dạo đầu, theo sự dẫn dắt của Hợp Thể Âm Dương Công, hai người chậm rãi điều hòa khí tức, để tâm thần cùng tiến vào trạng thái tĩnh lặng.

Một lát sau, những đạo phù văn trên Hợp Hoan Sàng lại lần nữa sáng lên.

Khí cơ quanh hai người dần hòa quyện, một luồng dương khí tinh thuần từ cơ thể Võ Thiện Nhân chậm rãi lưu chuyển, còn trong cơ thể Cát Tường cũng có một dòng âm khí mềm mại từ từ đáp lại.

Hai luồng khí như hai dòng nước gặp nhau giữa thung lũng, chậm rãi dung hòa rồi hợp thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới.

Cát Tường chỉ cảm thấy toàn thân nóng dần lên. Phong ấn nơi đan điền vốn nặng nề như xiềng xích cũng bắt đầu rung chuyển theo từng vòng chu thiên.

Nàng khẽ cắn môi, cố gắng giữ vững tâm thần: “Tướng công...”

Võ Thiện Nhân mỉm cười động viên: “Đừng phân tâm! Hãy nhớ khẩu quyết ta đã truyền cho nàng.”

Cát Tường khẽ "vâng" một tiếng, chậm rãi vận chuyển Hợp Thể Âm Dương Công dẫn dắt luồng âm dương nhị khí lưu chuyển qua từng đường kinh mạch.

Theo mỗi một vòng chu thiên hoàn thành, khí tức của nàng lại mạnh thêm một phần.

Không biết từ lúc nào, hơn hai mươi vòng tuần hoàn đã lặng lẽ trôi qua. Khí cơ giữa hai người ngày càng hòa hợp. Hợp Hoan Sàng cũng phát ra những đợt linh quang nhu hòa, tựa như đang âm thầm trợ giúp quá trình vận chuyển công pháp.

Nhận thấy khí cơ giữa hai người đã hoàn toàn ổn định, Võ Thiện Nhân quyết định chuyển sang biến hóa tiếp theo của công pháp.

Hắn mỉm cười nói nhỏ: “Cát Tường, chúng ta đổi sang thức Phượng Hoàng Tọa Sơn đi.”

Trong sáu mươi chín thức của Hợp Thể Âm Dương Công, Phượng Hoàng Tọa Sơn là một biến hóa khá đặc biệt. Ở thức này, người nữ sẽ giữ vai trò chủ động trong việc dẫn dắt nhịp vận hành của âm dương nhị khí, nhờ đó việc phối hợp giữa hai người cũng trở nên hài hòa và ổn định hơn.

Trước khi bắt đầu, Võ Thiện Nhân đã truyền lại toàn bộ khẩu quyết và biến hóa của công pháp cho hai tỷ muội nên Cát Tường lập tức hiểu ý.

Nàng khẽ gật đầu: “Thiếp sẽ cố gắng.”

Nói xong, chính nàng cũng thấy buồn cười vì giọng mình nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bình thường nàng vốn chẳng ngại tranh cãi với tướng công vài câu, vậy mà hôm nay lại chẳng còn chút dũng khí nào.

Hít sâu một hơi, Cát Tường lặng lẽ tự nhủ không thể để tỷ tỷ vượt xa mình. Không phải vì ganh đua, mà bởi nàng cũng muốn trở thành người đủ mạnh để đứng bên cạnh tướng công trong những ngày tháng sau này.

Hai người nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế theo đúng ghi chép của công pháp. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức tự nhiên, âm dương nhị khí vẫn tiếp tục vận chuyển, không hề bị gián đoạn.

Sau khi đổi sang thức mới, Cát Tường dần tìm được tiết tấu phù hợp với bản thân. Ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng chỉ sau vài vòng chu thiên mọi động tác đều trở nên nhịp nhàng hơn trước.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng phối hợp của nàng, Võ Thiện Nhân không nhịn được bật cười.

“Sao lại cúi đầu mãi thế?”

Cát Tường lí nhí: “Tướng công... chàng đừng nhìn thiếp như vậy...”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc bảo: “Vì nương tử của ta đẹp! Cho nên ta càng muốn nhìn thêm một chút.”

Một câu nói giản dị ấy lại khiến đôi má Cát Tường càng thêm đỏ thắm. Nàng khẽ cắn môi, trong lòng vừa xấu hổ vừa ngọt ngào.

Ban đầu, mỗi lần âm dương nhị khí lưu chuyển qua kinh mạch, Cát Tường đều vô thức căng cứng người vì chưa quen với cảm giác kỳ lạ ấy. Nhưng mỗi khi lòng nàng hơi dao động, bàn tay Võ Thiện Nhân lại khẽ siết lấy tay nàng như một lời động viên không tiếng động. Chẳng biết từ lúc nào, sự hồi hộp trong lòng cũng dần tan biến. Thay vào đó là cảm giác yên tâm khó tả. Nàng chợt nhận ra, chỉ cần người trước mặt là tướng công, dường như mọi nỗi lo đều không còn đáng sợ nữa. Nghĩ vậy, khóe môi Cát Tường khẽ cong lên, lần đầu tiên chủ động dẫn dắt luồng âm khí trong cơ thể hòa theo nhịp vận chuyển của công pháp.

Khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân lập tức cảm nhận được sự thay đổi rất rõ. Khí cơ vốn do hắn làm chủ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể hai dòng nước đang tự tìm được đường hòa vào nhau mà không còn cần gượng ép dẫn dắt.

Hắn hơi ngẩn người rồi mỉm cười. Thiên phú của Cát Tường quả thật không hề thua kém Như Ý. Chỉ là từ trước đến nay, nàng luôn quen núp phía sau tỷ tỷ nên ít khi bộc lộ hết khả năng của mình.

Theo từng vòng vận chuyển, âm dương nhị khí ngày càng tinh thuần. Phong ấn trong đan điền cũng liên tục xuất hiện những vết nứt nhỏ. Hy vọng thoát khỏi tử cục trước mắt càng lúc càng rõ ràng.

Ở phía xa, Như Ý vẫn lặng lẽ điều hòa khí tức, đồng thời thử từng chút một phá giải phong ấn của Hồng Diễm.

Thi thoảng, nàng vẫn lặng lẽ mở mắt nhìn về phía hai người. Thấy Cát Tường tuy còn ngượng ngùng nhưng đã dần thích nghi với sự dẫn dắt của tướng công, khóe môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng rồi lại tiếp tục chìm vào tu luyện.

Trong gian thạch thất yên tĩnh, ba người tuy mỗi người một việc nhưng khí cơ lại mơ hồ liên kết với nhau thành một chỉnh thể.

Lời thề phu thê vừa lập trước trời đất dường như cũng theo từng nhịp vận chuyển của Hợp Thể Âm Dương Công mà khắc sâu hơn trong lòng mỗi người.

Cát Tường chậm rãi điều hòa khí tức, từng vòng chu thiên vẫn tiếp tục vận chuyển một cách ổn định.

Không ai biết rằng, chính sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ ấy lại sắp mang đến cho nàng và tướng công mình một niềm vui còn lớn hơn cả những gì họ vừa trải qua.


0