Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 53: Động Phòng Trong Thạch Thất (5)

Đăng: 06/07/2026 09:09 1,474 từ 5 lượt đọc

Sau hơn nửa canh giờ vận chuyển công pháp, khí cơ giữa hai người đã hoàn toàn ổn định. Mỗi một lần âm dương nhị khí tuần hoàn đều trở nên tự nhiên hơn trước, không còn chút gượng ép nào như lúc ban đầu. Ngay cả Hợp Hoan Sàng cũng phát ra những làn linh quang ôn hòa hơn, tựa như đang âm thầm tán thưởng sự hòa hợp giữa hai người.

Cảm nhận rõ từng luồng âm dương nhị khí đang lưu chuyển không ngừng trong kinh mạch, mang theo một nguồn sinh cơ dồi dào chưa từng có, Võ Thiện Nhân khẽ mỉm cười, dịu giọng nói:

“Cát Tường, nàng làm rất tốt.”

Nghe được lời động viên ấy, đôi má Cát Tường càng thêm ửng đỏ. Tuy đây là lần đầu tiên cùng phu quân tu luyện môn công pháp này, mọi cảm giác đều vô cùng xa lạ, nhưng sự dịu dàng và cẩn trọng của hắn khiến nàng dần buông bỏ sự e dè trong lòng.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Trong đôi mắt của đối phương không còn là vẻ ngượng ngùng ban đầu, thay vào đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

Cát Tường khẽ nắm lấy bàn tay Võ Thiện Nhân, mười ngón tay đan vào nhau.

“Tướng công...”

“Ừm?”

“Thiếp… thực sự rất hạnh phúc…”

Một câu nói rất khẽ, lại khiến lòng Võ Thiện Nhân bỗng ấm lên.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, để hai người thuận theo biến hóa của Hợp Thể Âm Dương Công mà tiếp tục dẫn dắt khí cơ.

Hợp Hoan Sàng dưới thân hai người phát ra từng đợt hào quang nhu hòa. Âm dương nhị khí lặng lẽ tuần hoàn hết vòng này đến vòng khác. Thời gian dường như cũng mất đi ý nghĩa. Khi ba mươi rồi bốn mươi, năm mươi vòng chu thiên lần lượt hoàn thành, cỗ lực lượng ấy đã tinh thuần đến mức mỗi lần lưu chuyển đều khiến tầng phong ấn trong đan điền rung lên khe khẽ.

Không gian trong thạch thất vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ còn tiếng hít thở hòa cùng nhịp vận chuyển của công pháp, tạo nên một tiết tấu chậm rãi mà huyền diệu.

Đến vòng tuần hoàn thứ sáu mươi sáu, Cát Tường bỗng khẽ tựa đầu lên vai Võ Thiện Nhân.

Nàng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim vững vàng nơi lồng ngực người trước mặt. Chẳng hiểu vì sao, chỉ một âm thanh rất đỗi bình thường ấy lại khiến mọi hồi hộp trong lòng nàng dần tan biến.

Nàng cảm thấy toàn thân như được ngâm trong dòng nước ấm, từng tấc kinh mạch đều rung động theo nhịp cộng hưởng của âm dương nhị khí.

“Tướng công...”

Võ Thiện Nhân khẽ vuốt mái tóc nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như trước.

“Cố thêm một chút nữa! Chỉ còn ba vòng cuối cùng.”

Cát Tường cắn nhẹ môi, khẽ gật đầu. Nàng thu lại mọi tạp niệm, chuyên tâm vận chuyển khẩu quyết.

Theo từng vòng chu thiên hoàn thành, cỗ lực lượng âm dương ngày càng trở nên viên mãn.

Rốt cuộc...

Vòng tuần hoàn thứ sáu mươi chín cũng đã đến.

Hai người gần như cùng lúc cảm nhận được sự biến đổi kỳ diệu trong cơ thể.

Âm dương nhị khí vốn hòa quyện bỗng trở nên sáng rực, rồi tách thành hai dòng khí tức hoàn toàn khác biệt.

Một luồng mang khí dương tinh thuần, một luồng lại chứa đựng khí âm thuần khiết. Chúng giao hòa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi theo lộ tuyến của Hợp Thể Âm Dương Công trở về cơ thể mỗi người.

Ngay sau đó, Võ Thiện Nhân bỗng phát hiện, bên trong luồng khí chí âm còn có thêm một cỗ lực lượng tinh thuần khác, mềm mại mà hùng hậu hơn hẳn.

Hắn khẽ giật mình: “Là... nguyên âm!”

Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ run lên. Liên tiếp hai lần song tu đều xuất hiện nguyên âm, vận khí như vậy quả thực vượt xa mọi dự liệu ban đầu của hắn.

Hắn không dám chậm trễ, lập tức điều động khí chí âm cùng đạo nguyên âm ấy lưu chuyển theo đúng lộ tuyến của công pháp, dẫn thẳng về đan điền.

Ầm!

Một tiếng chấn động rất nhỏ vang lên trong cơ thể.

Đan điền vốn bị phong ấn bỗng rung chuyển dữ dội.

Cảnh giới Vương Cấp sơ kỳ vốn đã chạm tới bình cảnh. Dưới sự bồi đắp của chí âm và nguyên âm, tầng bình cảnh ấy cuối cùng cũng bắt đầu lung lay. Chỉ tiếc phong ấn vẫn còn tồn tại, khiến hắn chưa thể hoàn toàn bước sang Vương Cấp trung kỳ.

Cùng lúc đó, khí tức trên người Cát Tường cũng đột ngột tăng vọt.

Linh lực quanh thân nàng cuộn trào như sóng lớn rồi nhanh chóng lắng xuống.

Một cỗ uy áp mạnh mẽ thoáng hiện rồi biến mất.

Cát Tường chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt trong veo tràn ngập vẻ vui mừng.

“Tướng công... thiếp thành công rồi.”

Cát Tường vội vàng thử vận chuyển linh lực trong cơ thể. Nguồn sức mạnh vốn bị phong ấn áp chế bấy lâu nay giờ đây đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Dẫu vẫn chưa thể hoàn toàn phá bỏ phong ấn, nhưng chỉ cần khẽ vận chuyển, nàng đã có thể cảm nhận rõ từng tia linh lực đang đáp lại ý niệm của mình. Cảm giác ấy khiến đôi mắt nàng bất giác đỏ hoe, một lần nữa cảm nhận được sức mạnh vốn thuộc về mình.

Võ Thiện Nhân mừng rỡ nắm lấy tay nàng: “Chúc mừng nương tử!”

Nghe hai chữ “nương tử”, sống mũi Cát Tường bỗng cay xè. Không hiểu vì sao, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Võ Thiện Nhân thoáng giật mình, vội vàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng.

“Sao lại khóc?”

Cát Tường khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng: “Thiếp không sao... chỉ là... chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày hôm nay.”

Nói đến đó, Cát Tường khẽ quay đầu nhìn về phía Như Ý vẫn đang ngồi điều tức ở đằng xa. Từ nhỏ đến lớn, hai tỷ muội luôn nương tựa lẫn nhau, chưa từng dám mơ sẽ có một mái nhà thật sự. Hôm nay, nhìn người tỷ tỷ mà mình yêu quý nhất cũng đang bình an ngồi đó, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác viên mãn chưa từng có. Có lẽ, hạnh phúc mà nàng vẫn luôn tìm kiếm vốn giản dị đến thế.

“Từ nhỏ đến lớn, thiếp và tỷ tỷ đều là trẻ mồ côi, chỉ biết nương tựa lão cung chủ mà sống. Bây giờ lại có thêm một người thật lòng yêu thương, bảo vệ... thiếp vui quá nên mới khóc.”

Nghe những lời ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân cũng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn ôm nàng vào lòng, dịu giọng nói: "Sau này, bất kể gặp chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."

Cát Tường khẽ gật đầu, tựa đầu vào ngực hắn.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy hồi lâu. Đến khi khí tức trong cơ thể hoàn toàn ổn định, Võ Thiện Nhân mới dìu nàng đứng dậy, giúp nàng chỉnh lại y phục.

Cát Tường đỏ mặt, cũng cẩn thận phủi lại vạt áo cho phu quân. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn trong trẻo như ngày nào, chỉ là giờ đây đã nhiều thêm một phần dịu dàng của người thiếu phụ.

Thu hồi Hợp Hoan Sàng vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ, Võ Thiện Nhân liền nắm tay Cát Tường đi tới chỗ Như Ý.

“Như Ý, thế nào rồi?”

Như Ý từ từ mở mắt. Sắc mặt nàng vẫn còn phơn phớt hồng, nhưng khí tức đã ổn định hơn trước rất nhiều.

Nàng khẽ lắc đầu: “Một mình thiếp vẫn chưa đủ lực phá giải phong ấn. Nếu có thêm muội muội hợp sức, hy vọng sẽ lớn hơn nhiều.”

Cát Tường lập tức ngồi xuống đối diện tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ, chúng ta thử lần nữa.”

Hai tỷ muội mỉm cười nhìn nhau, đồng thời đưa hai bàn tay áp vào nhau.

Hai luồng linh lực vừa chạm vào nhau, trong gian thạch thất vẫn còn phảng phất những tia khí tức âm dương chưa kịp tan hết. Không gian khẽ rung lên như thể dấu vết mà Hợp Hoan Sàng để lại vẫn đang âm thầm cộng hưởng cùng hai tỷ muội.


0