Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 54: Phá Vỡ Phong Ấn

Đăng: 06/07/2026 13:50 2,303 từ 8 lượt đọc

Nhìn thấy hai tỷ muội đã bắt đầu toàn tâm phá giải phong ấn, Võ Thiện Nhân cũng không đứng yên. Hắn chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đi quanh gian thạch thất, tỉ mỉ quan sát từng vách đá, từng khe hở, thậm chí ngay cả mặt đất và trần động cũng không bỏ sót.

Đáng tiếc, sau một hồi lâu tìm kiếm, kết quả vẫn hoàn toàn như cũ.

Gian thạch thất này được thiết kế cực kỳ kín kẽ, tựa như một chiếc lồng sắt không một kẽ hở. Cơ quan đóng mở hiển nhiên nằm ở bên ngoài. Một khi đã bị nhốt vào đây, nếu không khôi phục được tu vi thì gần như không có khả năng thoát thân.

Võ Thiện Nhân khẽ thở dài, đành quay trở về.

Lúc này, Như Ý và Cát Tường vẫn ngồi đối diện nhau, hai lòng bàn tay áp sát, chân linh khí lưu chuyển thành từng đợt nhàn nhạt giữa hai người. Gương mặt cả hai đều bình thản, hàng mi khép hờ, thần sắc chăm chú, hoàn toàn chìm đắm trong việc phá giải phong ấn.

Nhìn hai vị nương tử trước mặt, khóe môi Võ Thiện Nhân bất giác cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ.

Hắn chống cằm ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn.

Chẳng hiểu sao, trong đầu lại hiện về từng mảnh ký ức xa xôi. Nếu năm ấy hắn không rời làng Vũ Đại đi lên Thiên Vân Tự, nếu không gặp biến cố xuyên không đến Đông Hòa Tinh thì nhất định cuộc đời hắn đã rẽ sang một hướng rất khác. Có thể ngày ngày rong chơi cùng đám trai làng, lúc rảnh xuống sông bắt cá, lên núi săn chim, tối đến tụ tập uống rượu nói cười. Cũng có thể hắn đã cưới một cô gái hiền lành trong thôn, dựng nên một mái nhà nhỏ, sinh vài đứa con kháu khỉnh rồi bình yên sống hết một đời. Đó cũng là một cuộc sống không tệ. Chỉ tiếc, định mệnh đã đưa hắn đến Đông Hòa Tinh, nơi hiểm nguy trùng trùng nhưng cũng là nơi hắn gặp được những người mà cả đời ở Địa Cầu chưa chắc đã có duyên gặp gỡ.

Dòng suy nghĩ của hắn cuối cùng cũng dừng lại trên hai tỷ muội.

Như Ý dịu dàng, chu đáo.

Cát Tường hoạt bát, hồn nhiên.

Hai người đều dành cho hắn một tấm chân tình không chút vụ lợi.

Nghĩ đến lễ thành thân đơn sơ vừa diễn ra trong gian thạch thất lạnh lẽo, trong lòng hắn lại dâng lên một dòng ấm áp.

Không có pháo đỏ.

Không có tiệc cưới.

Cũng chẳng có người thân hay bằng hữu chứng kiến.

Chỉ có ba người, một lời thề trước trời đất và tấm lòng chân thành dành cho nhau.

Vậy mà đối với hắn, đó lại là lễ thành thân đáng trân trọng nhất đời.

Ngoài hai tỷ muội trước mặt, trong lòng hắn vẫn còn thấp thoáng những bóng hình khác. Kiều My với nụ cười ngang bướng ở Kỳ Duyên Viện năm nào. Thảo Linh sư tỷ luôn miệng trêu chọc nhưng mỗi lần hắn gặp nạn đều lặng lẽ đứng phía sau. Còn Nguyễn Hoàng Yến... mỗi lần nhớ đến nàng, trong lòng hắn vẫn nặng như có một tảng đá đè xuống.

Nếu nói với Kiều My là duyên, với hai tỷ muội Như Ý, Cát Tường là nghĩa, thì với Hoàng Yến lại là một món nợ.

Hắn từng vô tình khiến nàng chịu tổn thương. Cho đến tận hôm nay, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn còn vài phần áy náy.

Hắn âm thầm tự nhủ, nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho nàng.

Mấy năm qua, hắn đã trải qua biết bao lần sinh tử. Cũng chính những lần vào sinh ra tử ấy mới khiến hắn hiểu được điều quý giá nhất trên đời không phải là pháp bảo hay cảnh giới, mà là những người luôn sẵn lòng ở bên mình.

Nếu một ngày nào đó có thể đưa những người hắn trân trọng trở về Vạn Hoa Cung, sống những tháng ngày bình yên, không còn phải nơm nớp lo âu vì chém giết và sinh tử, chỉ nghĩ đến thôi lòng hắn cũng nhẹ đi vài phần.

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ miên man thì bỗng một cỗ linh lực mạnh mẽ bùng lên trong thạch thất.

Chỉ thấy quanh người Như Ý và Cát Tường đồng thời dâng lên từng vòng khí lưu hùng hậu. Chân linh khí vốn bị phong ấn bấy lâu nay giờ đây cuồn cuộn vận chuyển, khí tức nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong.

Ngay sau đó, uy áp của hai nàng tiếp tục tăng thêm một bậc.

Thánh Cấp đỉnh phong!

Hai tỷ muội đồng thời mở mắt,trên gương mặt đều hiện rõ vẻ vui mừng.

“Tướng công! Phong ấn đã được phá giải rồi!”

“Thật sao?”

Võ Thiện Nhân vô cùng mừng rỡ.

Như Ý mỉm cười gật đầu: “Bây giờ để bọn thiếp giúp chàng.”

Không chậm trễ, hai tỷ muội lập tức ngồi hai bên Võ Thiện Nhân, đồng thời truyền chân linh khí vào cơ thể hắn.

Điều kỳ diệu là nguồn linh lực của hai người chẳng những không bài xích, trái lại còn dung hợp vô cùng hoàn mỹ.

Có lẽ vì là chị em song sinh, lại cùng tu luyện một loại công pháp nên hai luồng chân linh khí vừa tiếp xúc đã hòa thành một thể, giống như hai dòng suối cùng chảy về một mạch nguồn, tự nhiên dung hợp, không hề có nửa điểm bài xích.

Cỗ lực lượng ấy lập tức xông thẳng về phía đan điền của Võ Thiện Nhân.

Phong ấn của Hồng Diễm tuy lợi hại nhưng dưới sự công kích liên tục của hai vị Thánh Cấp đỉnh phong, cuối cùng cũng dần xuất hiện những vết rạn.

Nửa canh giờ trôi qua, chỉ nghe một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên trong cơ thể, lớp phong ấn lập tức vỡ tan.

Ầm!

Một tiếng ong ong vang lên trong khí hải. Chân linh khí vốn bị phong ấn áp chế bấy lâu như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn tràn khắp kinh mạch. Mỗi một huyệt đạo đều phát ra cảm giác căng tràn chưa từng có.

Cảnh giới vốn đã đạt tới bình cảnh nhờ nguyên âm của hai tỷ muội giờ đây không còn bị trói buộc nữa, thuận thế đột phá.

Vương Cấp trung kỳ!

Khí hải vốn bị đè nén bấy lâu nay như đại địa gặp mưa xuân, từng dòng chân linh khí cuồn cuộn tràn ra, nhanh chóng lấp đầy những đường kinh mạch khô cạn. Cảm giác bị trói buộc mấy ngày qua cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.

Võ Thiện Nhân khẽ siết nắm tay, chỉ cảm thấy từng tấc máu thịt trong cơ thể đều đang thức tỉnh.

Cảm giác ấy khiến hắn không nhịn được bật cười sảng khoái: “Cuối cùng cũng thành công! Không ngờ chuyến này lại có thể may mắn đột phá lên Vương Cấp trung kỳ.”

Hai tỷ muội nhìn nhau rồi mỉm cười: “Chúc mừng tướng công!”

Võ Thiện Nhân đưa mắt nhìn hai vị nương tử, trong lòng tràn đầy cảm kích.

“Vất vả cho các nàng rồi.”

Như Ý và Cát Tường đồng thời nhìn hắn, ánh mắt hai người đều có chút mỏi mệt nhưng lại sáng hơn bao giờ hết. Đối với các nàng, việc giúp hắn khôi phục tu vi còn khiến lòng nhẹ nhõm hơn cả tự mình thoát khỏi phong ấn.

Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu: “Vì tướng công, bọn thiếp làm bao nhiêu cũng đáng.”

Cát Tường cũng cười tươi: “Đúng vậy! Chỉ cần tướng công bình an là được.”

Nghe những lời chân thành ấy, lòng Võ Thiện Nhân càng thêm ấm áp.

Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng thu lại cảm xúc: “Không thể chậm trễ nữa. Trước khi Hồng Diễm quay về, chúng ta phải rời khỏi nơi này.”

Ba người lập tức đi đến trước cửa thạch thất. Tảng đá nặng hàng trăm cân lúc trước giờ đây chẳng còn là trở ngại.

Võ Thiện Nhân chỉ khẽ vận lực.

Ầm!

Cánh cửa đá chậm rãi mở sang hai bên.

Bên ngoài quả nhiên là một động phủ rộng lớn. Không khí lạnh lẽo phả tới mang theo mùi ẩm mốc đặc trưng của hang đá đã lâu không có ánh mặt trời.

Võ Thiện Nhân không lập tức bước ra. Hắn đứng ngay sau cánh cửa, lặng lẽ thả thần thức dò xét bốn phía. Sau khi xác định quanh động phủ hoàn toàn không có khí tức của Hồng Diễm, hắn mới khẽ gật đầu với hai tỷ muội rồi ra hiệu tiến lên.

Không bao lâu sau, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ.

Khác với cánh cửa vừa rồi, trên bề mặt cánh cửa này phủ kín vô số hoa văn cổ xưa. Từng đạo phù văn mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra khí tức huyền diệu khiến người ta vừa nhìn đã biết đây là một tầng cấm chế cực kỳ cao minh.

Ba người thử hợp sức công kích, hết quyền phong, kiếm khí rồi linh lực liên tiếp đánh lên. Thế nhưng màn sáng bên ngoài chỉ khẽ gợn sóng vài vòng rồi nhanh chóng khôi phục nguyên trạng.

Như Ý chăm chú quan sát hồi lâu rồi khẽ lắc đầu: “Tướng công, tầng cấm chế này quá mạnh. Với thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng rất khó phá giải trong thời gian ngắn.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Đến cả Như Ý đã bước vào Thánh Cấp đỉnh phong cũng bó tay, đủ thấy trình độ cấm chế của Hồng Diễm đáng sợ đến mức nào.

Xem ra khác với lão cung chủ Hồ Tâm dành cả đời nghiên cứu luyện đan, Hồng Diễm rất có thể đã dốc không ít tâm huyết vào cấm chế chi đạo. Hơn nữa, tầng cấm chế này hẳn được bố trí từ lúc bà ta còn ở thời kỳ toàn thịnh. Muốn cưỡng ép phá mở, e rằng ít nhất cũng phải có thực lực Thần Cấp.

Võ Thiện Nhân từng theo ông ngoại học qua Liên Hoa Cấm, đáng tiếc thời gian quá ngắn, hắn mới chỉ đạt tới trình độ nhập môn, hoàn toàn không đủ khả năng hóa giải tầng cấm chế trước mắt. Nếu có ông ngoại ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Hắn bất đắc dĩ cười khổ: “Khó khăn lắm mới thoát khỏi một cái lồng nhỏ, ai ngờ lại phát hiện mình vẫn còn bị nhốt trong một cái lồng lớn hơn.”

Ngoài gian thạch thất vừa thoát ra, bọn họ phát hiện trong động phủ còn có ba gian đá khác.

Suy nghĩ một lát, Võ Thiện Nhân quyết định tiếp tục dò xét.

Nếu đã không thể phá cấm chế, biết đâu bên trong những gian mật thất còn lại sẽ có lối ra khác, hoặc chí ít cũng tìm được chút manh mối. Dù sao hiện giờ cả ba đều đã khôi phục thực lực, cho dù Hồng Diễm bất ngờ trở về, cũng không đến nỗi hoàn toàn bó tay chịu chết.

Nghĩ vậy, hắn dẫn theo hai vị nương tử đi tới cánh cửa gần nhất.

Ầm...

Cửa đá vừa mở.

Bên trong chỉ là một gian phòng đơn sơ, bày vài bộ bàn ghế, một chiếc giường cùng vài vật dụng sinh hoạt.

Trên chiếc bàn đá còn đặt vài quyển sách cũ và một bình ngọc đã phủ đầy bụi. Sau khi cẩn thận kiểm tra, cả ba đều thất vọng nhận ra bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Đến gian thứ hai.

Vừa mở cửa, một mùi tanh hôi nồng nặc lập tức cuộn ra như sóng dữ.

Mùi vị ấy quỷ dị đến mức chỉ hít phải một hơi, đầu óc Võ Thiện Nhân liền choáng váng, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã khuỵu xuống.

May mắn thay, Cửu Chân Tinh Thần lập tức tự động vận chuyển, một dòng khí mát lạnh tràn lên thức hải, giúp hắn nhanh chóng khôi phục tỉnh táo.

“Cẩn thận!”

Hắn lập tức nhắc hai tỷ muội.

Ba người đồng thời vận chuyển chân linh khí hộ thể, phong bế khứu giác rồi mới thận trọng bước vào.

Ánh linh quang hộ thể chiếu vào bên trong, phản chiếu lên vách đá những vệt màu sẫm loang lổ đã khô từ lâu. Dưới nền phòng, thứ chất lỏng đen đặc không biết đã tồn tại bao nhiêu năm bám thành từng mảng, tỏa ra mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn.

Không khí đặc quánh như có thể bóp thành nước. Thậm chí chân linh khí hộ thể cũng phát ra những tiếng xèo xèo rất nhỏ khi tiếp xúc với luồng khí tanh hôi ấy.

Ngay khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cả ba đều sững sờ chết lặng. Con ngươi bất giác co rút, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, một luồng khí lạnh uối cùng nhanh chóng được Võ như từ dưới lòng đất len lỏi khắp toàn thân.

Dù đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng máu tanh trong những năm tháng bôn ba, giờ phút này, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.


1

Được yêu thích bởi: Gadian