Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 55: Ván Cược Sinh Tử

Đăng: 06/07/2026 13:50 2,520 từ 9 lượt đọc

Cánh cửa đá vừa mở ra, một luồng tử khí lạnh lẽo lập tức tràn tới. Trước mắt ba người là một gian thạch thất rộng lớn, chẳng có lấy một món đồ bài trí. Thứ duy nhất tồn tại ở nơi này là vô số thi cốt người nằm chất chồng lên nhau. Xương trắng phủ kín mặt đất, lớp nọ đè lên lớp kia, kéo dài đến tận cuối gian phòng.

Võ Thiện Nhân chỉ quét mắt một lượt, trong lòng đã lạnh đi vài phần. Số hài cốt nơi đây e rằng không dưới vài ngàn.

Thời gian đã xóa sạch da thịt, chỉ còn lại những bộ xương trắng hếu nằm ngổn ngang. Có bộ còn nguyên vẹn, có bộ đã vỡ nát, đầu một nơi, tay chân một nẻo, như thể trước lúc chết từng phải chịu đựng nỗi thống khổ khó mà tưởng tượng. Kỳ lạ hơn nữa, trên không ít bộ xương vẫn còn lưu lại những vệt đen mờ nhạt, tựa như từng bị một loại lực lượng âm độc nào đó ăn mòn từ bên trong. Dưới ánh linh quang hộ thể, những vệt đen ấy lúc ẩn lúc hiện, khiến cả gian thạch thất càng thêm quỷ dị.

Một luồng khí lạnh âm u lặng lẽ bao trùm khắp nơi.

Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên từng đợt hàn ý.

“Lẽ nào... tất cả đều chết dưới tay Hồng Diễm?”

Chỉ nghĩ đến khả năng ấy thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình. Nữ nhân kia bề ngoài quyến rũ động lòng người, vậy mà tâm địa bên trong lại độc ác đến mức khiến người ta phát lạnh.

Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một góc khuất. Giữa đống xương trắng lổn nhổn có hai thi thể vẫn còn giữ được hình dạng nguyên vẹn, chỉ mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân hủy, rõ ràng vừa chết chưa bao lâu.

Võ Thiện Nhân lập tức bước tới rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra.

Hai người đều là nam tử trẻ tuổi, khoác đạo bào màu xám tro. Gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, hai mắt mở trừng trừng, trong đồng tử vẫn còn lưu lại nỗi kinh hãi cùng cực, như thể trước lúc chết đã nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Điều kỳ lạ là trên người hai tên đạo sĩ hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào. Không đao kiếm, không quyền cước, ngay cả dấu vết nội thương cũng chẳng nhìn ra. Giống như sinh cơ trong cơ thể đã bị một thứ lực lượng vô hình rút sạch chỉ trong chớp mắt.

Trên cổ tay áo của cả hai đều thêu một ký hiệu hình lưỡi kiếm gãy màu đen. Võ Thiện Nhân không nhận ra lai lịch ký hiệu ấy, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Càng quan sát, mày hắn càng nhíu chặt: “Rốt cuộc là loại thủ đoạn gì?”

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói đầy lo lắng của Cát Tường: “Tướng công, cẩn thận một chút.”

Võ Thiện Nhân khẽ xua tay, mỉm cười trấn an: “Không sao, ta sẽ cẩn thận. Trên người bọn họ hiện chưa có dao động gì bất thường.”

Nếu là trước kia, chỉ riêng việc đứng cạnh thi thể cũng đủ khiến hắn sởn tóc gáy. Nhưng trải qua vô số lần sinh tử, tận mắt chứng kiến biết bao cảnh tượng đẫm máu, hắn dần hiểu rằng trên đời này, quỷ quái chưa chắc đáng sợ bằng lòng người.

Sau một hồi tìm kiếm vẫn không thu được thêm manh mối nào, Võ Thiện Nhân đành khẽ thở dài, cùng hai tỷ muội rời khỏi gian thạch thất.

Không lâu sau, Võ Thiện Nhân dẫn hai tỷ muội đi tới cánh cửa cuối cùng rồi chậm rãi đẩy mở.

Khác với hai nơi trước, căn phòng này rộng rãi nhưng vô cùng trống trải. Chính giữa chỉ đặt một chiếc lồng nhỏ không biết được chế tạo từ loại vật liệu nào, bề mặt phủ kín những hoa văn cổ quái. Điều kỳ lạ là vừa bước vào, ba người đều cảm nhận được nhiệt độ quanh mình giảm mạnh. Một luồng hàn khí âm lãnh từ chiếc lồng lặng lẽ lan tỏa, khiến khí huyết trong cơ thể như muốn đông cứng.

Ngoài chiếc lồng ấy, căn phòng hoàn toàn không còn thứ gì khác.

Võ Thiện Nhân cẩn thận quan sát hồi lâu. Hắn thử dùng thần thức dò xét nhưng cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Chỉ có điều, ngay khi thần thức vừa chạm đến lớp hoa văn trên chiếc lồng, Cửu Chân Tinh Thần trong thức hải hắn bỗng khẽ rung lên một cái rồi lập tức yên lặng. Biến hóa ấy cực nhỏ, nhưng đủ khiến Võ Thiện Nhân âm thầm cảnh giác.

Càng không phát hiện được gì, Võ Thiện Nhân lại càng bất an. Thứ được Hồng Diễm đặt riêng trong mật thất tuyệt đối không thể là vật vô dụng. Chỉ là lúc này bọn họ đang bị vây trong động phủ, hắn không muốn tùy tiện động vào thứ không rõ lai lịch.

Quay sang nhìn Như Ý và Cát Tường, cả hai cũng khẽ lắc đầu không có manh mối gì hơn.

Bất đắc dĩ, ba người đành rời đi.

Thế nhưng, ngay sau khi cánh cửa đá khép lại, sâu trong chiếc lồng bỗng hiện lên một đôi mắt tím sẫm. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như băng ngàn năm, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ba người cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.

Đã kiểm tra hết ba gian thạch thất mà vẫn không tìm được lối thoát, Võ Thiện Nhân vẫn không chịu từ bỏ. Hắn cùng hai tỷ muội quay trở lại cửa động. Lần này, biết chắc Hồng Diễm không có mặt, cả ba không còn giữ lại chút sức nào.

Kiếm khí, chưởng lực, quyền phong, đủ loại công kích liên tiếp dội lên màn cấm chế.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng va chạm vang vọng khắp động phủ. Thế nhưng mỗi một đòn đánh vừa chạm vào màn sáng đều lập tức tan biến như đá chìm xuống biển, không tạo nổi chút gợn sóng đáng kể.

Đến cuối cùng, Võ Thiện Nhân tức đến nghiến răng, liền lấy Hoàng Kim Chuyên ra đập liên tiếp lên cánh cửa. Tiếng va đập chát chúa vang lên không dứt. Cấm chế trên cửa đá liên tục phản chấn, khiến hai cánh tay hắn tê rần, khí huyết trong ngực cũng hơi nhộn nhạo, nhưng cánh cửa vẫn đứng sừng sững như cũ.

Hắn đành bất lực thu Hoàng Kim Chuyên lại, cười khổ: “Đúng là cứng hơn mai rùa.”

Kết quả tuy đã nằm trong dự liệu nhưng khi thật sự thất bại, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi vài phần hụt hẫng.

Sau cùng, ba người đành quay về gian thạch thất ban đầu.

Võ Thiện Nhân nằm ngửa trên nền đá, hai tay gối sau đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần động, trong đầu không ngừng tính toán. Từ ngày xuyên không đến nay, hắn đã không biết bao lần đứng bên bờ sinh tử, nhưng lần nào cũng cắn răng tìm được một đường sống. Lần này, hắn cũng không cho phép mình chết ở đây.

Nếu hắn đoán không sai, lúc này Hồng Diễm hẳn đã đến Vạn Hoa Cung. Những lời hắn cố tình tung ra chỉ có thể kéo dài thời gian, còn kết quả cuối cùng thế nào vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương. Nếu Hồng Diễm phát hiện Hồ Tâm đã thực sự qua đời, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Điều khiến hắn lo lắng nhất không phải tính mạng của bản thân, mà là ba ngàn cung nữ trong Vạn Hoa Cung. Nhất là khi nhớ đến gian thạch thất chất đầy hài cốt vừa rồi. Một người có thể giết hại hàng ngàn sinh mạng mà không hề chớp mắt, tuyệt đối sẽ không vì chút thương hại mà tha cho bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Võ Thiện Nhân dần trở nên kiên định.

“Sớm muộn gì cũng phải liều một phen... nếu đã vậy, hà tất còn chần chừ?”

Hắn bật người ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia sáng.

“Như Ý! Cát Tường!”

Hai tỷ muội đồng thời nhìn sang.

Võ Thiện Nhân hạ thấp giọng, chậm rãi nói: “Ta vừa nghĩ ra một kế. Chỉ là... muốn thực hiện, e rằng phải lấy chính ta làm mồi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Như Ý và Cát Tường lập tức thay đổi.

“Tướng công...”

Hai người gần như đồng thanh cất tiếng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Võ Thiện Nhân chỉ khẽ khoát tay, ra hiệu cho các nàng bình tĩnh.

“Muốn giết một vị Thần Cấp cường giả, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta thì tuyệt đối không thể. Cho nên... chỉ còn cách khiến chính bà ta tự bước vào cái bẫy mà chúng ta đã chuẩn bị.”

Nói đến đây, hắn không tiếp tục giải thích nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay. Trong đầu, từng bước của kế hoạch đã dần hiện lên rõ ràng. Dẫu biết đây là một ván cược giữa ranh giới sống chết, nhưng ngoài con đường ấy, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác.

Như Ý mím chặt môi, muốn khuyên nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cát Tường càng sốt ruột hơn, đôi mắt đã hơi đỏ lên. Các nàng hiểu rõ tính Võ Thiện Nhân, một khi hắn đã nói ra, chắc chắn trong lòng đã tính toán đến đường lui. Chỉ là cái gọi là “đường lui” ấy, e rằng cũng mong manh chẳng khác gì sợi tơ treo trên vực sâu.

Cùng lúc ấy, trên bầu trời Vạn Hoa Cung, một trận đại chiến kinh thiên động địa đang diễn ra.

Trên không trung, Hồng Diễm và Chế Kha, thành chủ Mê Linh, đang giao thủ kịch liệt.

Nếu là Hồng Diễm năm xưa, Chế Kha tuyệt đối không thể chống đỡ lâu như vậy. Đáng tiếc sau một chưởng của Hồ Tâm, tu vi của bà ta đã rơi từ Thần Cấp trung kỳ xuống Thần Cấp sơ kỳ. Cũng chính vì vậy, trận chiến hôm nay mới miễn cưỡng duy trì được thế cân bằng.

Từng đạo thần thông va chạm, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất.

Ầm! Ầm! Ầm!

Không gian liên tục rung chuyển.

May mắn thay, lúc này phần lớn cung nữ trong Vạn Hoa Cung đã được điều đi. Ba trăm người theo Thanh Mai và Thảo Chi đến Vạn Hoa Lầu, hơn hai ngàn người khác cũng phụng mệnh Võ Thiện Nhân đến Ngọc Linh Liên Sơn chăm sóc linh điền. Vì vậy, trong cung hiện chỉ còn Phương Thùy, Phương Trinh cùng vài chục cung nữ chuyên học luyện đan, luyện bảo.

Đám người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ai nấy đều kinh hãi.

Phương Thùy siết chặt tay áo, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Phương Trinh đứng bên cạnh cũng không khá hơn, chỉ có thể âm thầm ra hiệu cho đám cung nữ lui sâu vào trong trận pháp phòng hộ.

Hai vị Thần Cấp cường giả giao chiến, chỉ dư chấn thôi cũng đủ hủy diệt cả một vùng. Không có tôn chủ chủ trì đại cục, bọn họ chỉ còn cách án binh bất động, âm thầm quan sát.

Sau một lần va chạm dữ dội, Hồng Diễm bị chấn lui mấy chục trượng. Bà ta lạnh lùng quát: “Chế Kha! Ngươi thật sự muốn ép người quá đáng sao? Người khác kiêng dè chức thành chủ của ngươi, chứ Hồng Diễm ta thì không!”

Áo bào Chế Kha tung bay phần phật giữa không trung, trầm giọng đáp: “Giao người ra đây!”

Hồng Diễm cười lạnh: “Chỉ bằng ngươi?”

Từ lúc rời khỏi động phủ, bà ta vốn định bí mật dò xét tình hình Vạn Hoa Cung, nào ngờ vừa đến nơi đã bị Chế Kha chặn đường. Đối phương chẳng nói chẳng rằng, mở miệng liền yêu cầu thả người. Nghĩ đến cô gái từng xuất hiện ở Vạn Hoa Lầu với lệnh bài Vũ Thần Điện trong tay, Hồng Diễm lập tức hiểu ra người mà Chế Kha muốn cứu chính là Võ Thiện Nhân.

Nhưng với tính khí của bà ta, càng bị uy hiếp thì càng không thể nhượng bộ. Thế là đôi bên chẳng ai chịu ai, cuối cùng trực tiếp động thủ.

Nói là vậy nhưng trong lòng Hồng Diễm lúc này vô cùng sốt ruột. Việc điều tra Vạn Hoa Cung còn chưa xong, vậy mà Chế Kha cứ bám riết không tha, khiến bà ta muốn đi cũng không được, muốn ở lại cũng chẳng yên. Nếu tu vi vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong, chỉ cần vài chục chiêu là đủ đánh lui đối phương.

Đáng tiếc, hiện thực không cho phép.

Giao chiến thêm một đoạn, Chế Kha cũng nhận ra muốn đánh bại Hồng Diễm trong thời gian ngắn là điều không thể. Nghĩ đến lời căn dặn của đại tiểu thư trước khi lên đường, hắn liền chủ động lùi lại vài bước, trầm giọng nói:

“Giao người ra, Chế mỗ lập tức rời đi. Mọi ân oán giữa ngươi và Vạn Hoa Cung, phủ thành chủ sẽ không nhúng tay.”

Hồng Diễm cười nhạt: “Thật nực cười! Ta bắt ai, giết ai, khi nào đến lượt người khác xen vào?”

Chế Kha khẽ nhíu mày: “Ta khuyên ngươi một câu. Vị cô nương xuất hiện ở Vạn Hoa Lầu chính là người của Vũ Thần Điện, thân phận cao quý đến mức ngay cả bổn phủ cũng không dám đắc tội. Nếu ngươi còn cố chấp, e rằng sau này khắp Thần Châu sẽ không còn chỗ dung thân.”

Nghe đến đây, trong lòng Hồng Diễm không khỏi chấn động.

Xem ra những lời Võ Thiện Nhân nói trước đó tám chín phần đều là thật. Nhưng nếu Hồ Tâm thật sự còn sống, vì sao đến giờ vẫn chưa hiện thân? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến ánh mắt Hồng Diễm càng thêm âm trầm. Bà ta nhất định phải tận mắt xác nhận bí mật bên trong Vạn Hoa Cung.

Hồng Diễm không phải người dễ bị uy hiếp, bà ta hừ lạnh, buông một câu: “Đáng tiếc... hắn đã chết rồi.”

Ánh mắt Chế Kha lập tức trầm xuống, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng hoàn toàn cạn sạch. Linh lực quanh thân ông bỗng bùng lên dữ dội, khiến tầng mây trên bầu trời Vạn Hoa Cung cuộn ngược ra xa.


1

Được yêu thích bởi: Gadian