Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 56: Mồi Nhử

Đăng: 06/07/2026 23:26 1,994 từ 6 lượt đọc

Quay trở lại động phủ của Hồng Diễm, khắp không gian chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Một ngày một đêm trôi qua dài như cả một năm. Mỗi tiếng đá vụn rơi, mỗi luồng gió lạnh lùa qua khe động đều khiến ba người Võ Thiện Nhân vô thức mở mắt nhìn về phía cửa đá. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, thứ đáp lại bọn họ vẫn chỉ là sự im lặng nặng nề.

Bề ngoài ai nấy đều bình tĩnh điều tức nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Bọn họ hiểu rõ, sự yên ắng lúc này chẳng qua chỉ là khoảng lặng trước khi bão tố nổi lên.

Không ai dám lơ là dù chỉ một khắc. Mỗi người đều âm thầm điều chỉnh trạng thái bản thân, thần kinh căng như dây đàn, chỉ chờ biến cố xảy đến.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài thạch thất đột nhiên vang lên những tiếng động khe khẽ, giống như có người đang từng bước tiến lại gần.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên nghiêm nghị, vội truyền âm: “Hồng Diễm trở về rồi. Hai nàng phải hết sức cẩn thận, nhớ kỹ những gì ta đã dặn.”

Như Ý khẽ nhìn sang hắn, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ phức tạp, xen lẫn lo lắng và kiên quyết, cuối cùng chỉ nhẹ giọng truyền âm đáp: “Vâng! Tướng công cứ yên tâm.”

Chưa đầy thời gian uống cạn một tuần trà, cánh cửa đá nặng nề phát ra tiếng rền vang rồi từ từ mở ra. Ngay sau đó, thân ảnh đầy đặn của Hồng Diễm xuất hiện trước cửa thạch thất.

Ánh mắt bà ta chậm rãi đảo qua ba người. Thấy bọn họ vẫn cố ý ngồi điều tức như thể phong ấn chưa từng được hóa giải, khóe môi bà ta khẽ cong lên thành một nụ cười giễu cợt khó nhận ra.

“Đám chuột nhắt các ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao?”

Võ Thiện Nhân cùng Như Ý và Cát Tường đồng thời mở mắt. Vừa nhìn thấy Hồng Diễm, cả ba đều nhận ra bà ta có gì đó khác thường.

Sắc mặt vốn hồng hào nay trắng nhợt như tờ giấy, hơi thở tuy vẫn hùng hậu nhưng không còn ổn định như trước, dường như đang cố sức đè nén thương thế trong người.

Võ Thiện Nhân giả vờ ngạc nhiên: “Sư cô... người bị thương sao?”

Hồng Diễm hừ lạnh: “Không đến lượt ngươi xen vào.”

Võ Thiện Nhân làm như không để ý, tiếp tục dò hỏi: “Với thần thông của sư cô, rốt cuộc là kẻ mắt mù nào dám cả gan đắc tội với người?”

Sắc mặt Hồng Diễm lập tức tối sầm: “Còn không phải nhờ tên sư điệt ngoan của ta ban tặng hay sao?”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, chợt nhớ đến vị thành chủ Mê Linh tên Chế Kha từng được nhắc tới ở Vạn Hoa Lầu. Chỉ trong thoáng chốc, từng mảnh thông tin rời rạc trong đầu hắn dần ghép lại thành một đáp án. Người giao thủ với Hồng Diễm rất có thể chính là Chế Kha, mà nguyên nhân hơn phân nửa bắt nguồn từ Kiều My.

Dẫu vậy, ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ ngơ ngác: “Sư cô nói vậy... là có ý gì?”

Hồng Diễm chẳng buồn giải thích, lạnh lùng hỏi: “Mau nói thật cho ta biết. Mụ già Hồ Tâm rốt cuộc đang ở đâu?”

Trong lòng Võ Thiện Nhân khẽ chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn chậm rãi đáp: “Chẳng phải sư điệt đã nói rồi sao? Sư phụ đang bế quan trong mật thất Trường Sinh Điện.”

Hồng Diễm nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

“Láo xược!”

Tiếng quát vừa dứt, bà ta đã vung tay tát một cái.

Bốp!

Một cái tát cách không mang theo kình lực kinh người lập tức giáng thẳng về phía Võ Thiện Nhân.

Chỉ nghe một tiếng trầm đục, cả người hắn lập tức bay ngược ra sau, hung hăng đập mạnh vào vách đá. Nửa bên mặt lập tức tê dại, lồng ngực cũng như bị một cây búa nặng nề giáng xuống. Nếu không phải đã âm thầm chuẩn bị từ trước, chỉ một cái tát này thôi cũng đủ khiến hắn lộ sơ hở.

“Tướng công!”

Như Ý và Cát Tường đồng thời kinh hô, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn.

Hồng Diễm bỗng mở to hai mắt: “Tướng công? Các ngươi... đã thành thân?”

Trên gương mặt Võ Thiện Nhân hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ rực. Hắn lau vệt máu nơi khóe miệng, nắm lấy tay hai nàng rồi bình tĩnh đáp: “Ba người chúng ta thật lòng yêu thương nhau. Có gì đáng ngạc nhiên sao?”

Nhìn ba người nắm chặt tay nhau, thần thái tự nhiên, ánh mắt chan chứa tình cảm, Hồng Diễm bỗng bật cười thành tiếng: “Hồ Tâm à Hồ Tâm! Cả đời ngươi tận tâm tận lực vì Vạn Hoa Cung, vậy mà đến cuối cùng lại hồ đồ đến mức này. Xem ra chẳng cần ta ra tay, Vạn Hoa Cung sớm muộn cũng sẽ tự hủy trong tay ngươi. Ha ha ha...”

“Không được sỉ nhục sư phụ ta!”

Võ Thiện Nhân nghiến răng quát lớn.

Hồng Diễm liếc hắn đầy khinh miệt: “Vậy nói đi, sư phụ ngươi hiện giờ đang ở đâu?”

Đến lúc này, Võ Thiện Nhân gần như khẳng định đối phương vừa tới Vạn Hoa Cung dò xét, không tìm thấy Hồ Tâm nên mới quay trở lại đây.

Hắn giả vờ suy nghĩ rồi đáp: “Có lẽ... sư phụ thấy bọn ta mãi chưa trở về nên đã ra ngoài tìm kiếm.”

Trong mắt Hồng Diễm lóe lên vài tia sáng khó lường. Bà ta không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước tới chiếc bàn đá giữa thạch thất rồi ngồi xuống.

Thấy vậy, Võ Thiện Nhân lập tức nắm lấy cơ hội, đổi giọng nói: “Sư cô, hay là người giải phong ấn cho bọn ta đi. Ta sẽ cầu xin sư phụ chữa thương cho người. Sư phụ vốn nhân từ, lại là Thất phẩm Linh Đan Sư. Chỉ cần người đồng ý, thương thế của sư cô chắc chắn sẽ nhanh chóng bình phục.”

Hồng Diễm cười lạnh: “Ta phải đi cầu xin kẻ thù?”

Võ Thiện Nhân thở dài: “Đều là đồng môn năm xưa, hà tất phải oán hận sâu đến vậy...”

Hồng Diễm quát lớn: “Câm miệng! Nói thêm một câu nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Dứt lời, bà ta chậm rãi khép mắt lại, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn, rõ ràng đang chuẩn bị vận công áp chế thương thế.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên, cố ý lớn tiếng nói: “Như Ý! Cát Tường! Trên người các nàng còn hai viên linh đan ngũ phẩm phải không? Nay đã là nương tử của ta, cũng nên hiếu kính sư cô một chút. Mau mang ra dâng cho người chữa thương.”

Hai nàng vốn đã được dặn dò từ trước nên lập tức đáp lời: “Vâng.”

Ngay sau đó, mỗi người đều lấy ra một chiếc bình ngọc màu xanh, chậm rãi bước về phía Hồng Diễm.

Lúc này, trái tim Võ Thiện Nhân đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai bàn tay giấu trong tay áo đã sớm rịn đầy mồ hôi.

“Sư cô! Chút lòng thành này, mong người nhận lấy.”

Hai tỷ muội vẫn giữ tư thế khom người dâng đan, đầu cúi rất thấp. Không ai nhìn thấy, đầu ngón tay dưới ống tay áo của cả hai đã khẽ run lên. Chỉ cần Hồng Diễm sinh nghi, kế hoạch sẽ thất bại ngay lập tức.

Hồng Diễm mở mắt nhìn hai thiếu nữ đang cung kính đứng trước mặt mình, trong lòng lại không ngừng cười lạnh, rõ ràng muốn xem ba tên tiểu bối này rốt cuộc đang giở trò gì.

Bà ta phất tay thu lấy hai chiếc bình ngọc, đầu ngón tay khẽ vuốt qua thân bình ngọc như đang cảm nhận điều gì.

Trong khoảnh khắc ấy, cả gian thạch thất im phăng phắc.

Võ Thiện Nhân vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ cần bà ta sinh ra một tia nghi ngờ, toàn bộ kế hoạch sẽ lập tức sụp đổ.

Trong ánh mắt chờ đợi của ba người, Hồng Diễm mở nắp bình. Hai viên linh đan tròn đầy lập tức lăn vào lòng bàn tay, tỏa ra mùi hương đậm đặc khiến cả thạch thất tràn ngập dược khí.

Điều khiến bà ta chú ý hơn cả là trên bề mặt mỗi viên đan đều hiện rõ bốn đạo lôi văn, chứng tỏ đã trải qua bốn lần Lôi Kiếp tẩy luyện, phẩm chất cực kỳ cao.

Hồng Diễm cẩn thận quan sát một lượt. Dù biết ba tên tiểu bối trước mặt đang âm mưu điều gì đó nhưng bà ta vẫn không phát hiện dấu vết nào trên hai viên linh đan.

“Hừ! Xem ra ngươi biết đối nhân xử thế hơn hẳn mụ sư phụ già của mình.”

Võ Thiện Nhân ngoài mặt mỉm cười đáp: “Sư cô quá khen.”

Không hiểu vì sao, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng dâng lên một cảm giác bất an rất khó diễn tả. Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến hắn thấy thiếu mất điều gì đó. Chỉ là tên đã lên dây, kế hoạch cũng đã khởi động, lúc này dù muốn thay đổi cũng không còn kịp nữa.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, từng hơi thở đều được khống chế đến cực hạn. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... đến khi thấy sự chú ý của bà ta thật sự bị dược khí và lôi văn trên linh đan hấp dẫn, hắn mới quyết định tung ra bước đầu tiên của kế hoạch.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, thần thức hắn lập tức truyền âm.

“Như Ý! Cát Tường! Chính là lúc này! Ra tay!”

Hai nàng gần như hành động ngay tức khắc.

Ầm!

Khí tức bị áp chế bấy lâu phút chốc bộc phát dữ dội, uy áp của hai vị Thánh Cấp đỉnh phong như sóng lớn cuồn cuộn quét khắp thạch thất.

Đồng tử Hồng Diễm khẽ co lại. Điều khiến bà ta bất ngờ không phải việc hai tỷ muội khôi phục tu vi, mà là thời cơ ra tay lại được lựa chọn chuẩn xác đến như vậy.

Cùng lúc đó, trước mặt Như Ý và Cát Tường lần lượt hiện ra hai cây đàn tranh. Một cây xanh như nước biếc, một cây vàng tựa ánh mặt trời. Mặt đàn được chế từ linh mộc ngàn năm, dây đàn óng ánh như tơ bạc, vừa hiện thân đã tỏa ra dao động linh lực sắc bén. Đây chính là Ngọc Nữ Song Cầm, cặp hạ đẳng linh bảo năm xưa được lão cung chủ đặc biệt sai người luyện chế riêng cho hai tỷ muội.

Hai cây đàn lơ lửng trước mặt chủ nhân.

Bốn bàn tay ngọc đồng thời đặt lên dây đàn.

Khoảnh khắc đầu ngón tay khẽ rung, từng tiếng đàn huyền diệu lập tức ngân vang, hòa quyện thành một khúc nhạc kỳ dị, tựa dòng nước ngầm lặng lẽ chảy sâu dưới mặt hồ phẳng lặng, nhưng lại ẩn chứa sát cơ khiến cả không gian trong thạch thất cũng theo đó mà rung lên khe khẽ.

Khóe môi Hồng Diễm khẽ nhếch lên: "Quả nhiên... cuối cùng cũng chịu ra tay."


2

Được yêu thích bởi: VLM777, Gadian