Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 57: Song Cầm Đấu Thần

Đăng: 06/07/2026 23:26 2,031 từ 6 lượt đọc

Đứng phía sau hai tỷ muội, Võ Thiện Nhân chăm chú quan sát từng biến hóa. Chỉ sau vài nhịp thở, hắn đã nhận ra Như Ý và Cát Tường không hề đánh đàn tùy ý, mà đang thông qua tiếng đàn phối hợp thi triển một bộ linh thuật cực kỳ cường đại.

Linh lực hùng hậu theo từng đầu ngón tay trắng muốt rót vào dây đàn. Tiếng đàn vừa ngân lên đã lập tức hóa thành từng đợt sóng âm vô hình, mang theo khí tức sắc bén và dày đặc, liên tục công kích về phía Hồng Diễm.

Biến cố xảy ra quá nhanh khiến ánh mắt Hồng Diễm thoáng co lại.

"Ta còn tưởng các ngươi sẽ nhịn được lâu hơn."

Tuy bị tập kích bất ngờ, bà ta vẫn không hề rối loạn. Chân linh khí trong đan điền ầm ầm bạo phát, chỉ một cái phất tay đã lập tức tạo thành tầng hộ thể chắn trước mặt.

Ngay từ khoảnh khắc Hồng Diễm xuất thủ chống đỡ, trong lòng Võ Thiện Nhân đã sinh ra một cảm giác bất an. Hắn phát hiện ánh mắt bà ta không hề có vẻ kinh ngạc như một người vừa bị tập kích, trái lại còn bình tĩnh đến lạ thường, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu.

Hắn khẽ siết chặt tay áo. Kế hoạch đã phát động, không còn đường lui, nhưng cảm giác bất an ấy vẫn như một cây gai nhỏ cắm trong lòng. Hồng Diễm quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến hắn không thể không nghi ngờ rằng, con mồi trong ván cược này chưa chắc chỉ có một mình bà ta.

Trong lúc hắn còn đang kinh nghi, tiếng đàn trong thạch thất đã càng lúc càng dồn dập.

Như Ý và Cát Tường sóng vai đứng cạnh nhau. Hai cây đàn lơ lửng trước mặt, mái tóc đen dài không gió mà bay, áo váy tung nhẹ trong luồng linh lực cuồn cuộn, nhìn qua chẳng khác nào hai tiên tử vừa giáng xuống nhân gian. Chỉ có điều, dưới vẻ đẹp mềm mại ấy lại ẩn chứa sát cơ lạnh buốt.

Như Ý khẽ chuyển thủ pháp, mười ngón tay lướt nhanh trên dây đàn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:

“Thanh Long Bạo!”

Tiếng đàn trong tay nàng đột nhiên biến đổi, réo rắt rồi trầm xuống, sau đó hóa thành một tiếng long ngâm vang dội.

Ngay tức khắc, Mộc thuộc tính hùng hậu ầm ầm bạo phát. Sóng âm vốn vô hình vô sắc, lúc này lại được linh lực ngưng tụ thành một đầu Thanh Long hư ảo. Đầu Thanh Long vừa hiện hình, cả gian thạch thất lập tức bị nhuộm thành một màu xanh biếc. Long uy cổ xưa như từ viễn cổ thức tỉnh, khiến không khí xung quanh nặng nề thêm vài phần.

Bên cạnh, Cát Tường cũng đồng thời ra tay. Đầu ngón tay nàng điểm mạnh lên dây đàn, âm thanh trong trẻo bỗng trở nên cương mãnh, như binh khí va nhau giữa chiến trường.

“Bạch Hổ Nộ!”

Tiếng hổ gầm vừa vang lên, sát khí kim thuộc tính bỗng tràn ngập khắp thạch thất. Đầu Bạch Hổ tuy chỉ mới ngưng tụ một nửa, nhưng khí thế hung lệ đã khiến đá vụn dưới chân liên tiếp nứt vỡ.

Thanh Long mang Mộc thuộc tính quỷ quyệt, sinh sôi không dứt. Bạch Hổ mang Kim thuộc tính sắc bén, cương mãnh tuyệt luân. Hai luồng khí tức một mềm một cứng, một biến hóa một bá đạo, vừa xuất hiện đã phối hợp vô cùng ăn ý như sóng dữ cuốn trời, ào ạt đánh về phía Hồng Diễm.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân không khỏi ngẩn người.

“Thanh Long... Bạch Hổ...”

Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy hình thái của hai loài cổ thú này. Lần đầu tiên chính là trong thức hải, vào thời điểm tia thần hồn thần bí truyền thụ cho hắn Long Hổ Thần Quyền.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn dường như lóe lên một tia minh ngộ rất mơ hồ về Long Hổ Thần Quyền. Chỉ tiếc chiến cuộc đang diễn ra quá gấp gáp, hắn hoàn toàn không có thời gian suy ngẫm. Giờ phút này, Thanh Long và Bạch Hổ do Như Ý, Cát Tường ngưng tụ tuy chỉ mới hiện ra phần đầu, thân thể chưa hoàn chỉnh, nhưng khí tức cổ xưa và uy áp mơ hồ tỏa ra vẫn khiến hắn chấn động không thôi.

Long ngâm, hổ gầm liên tiếp vang lên.

Từng tầng sóng âm hóa thành vô số đạo công kích, ở khoảng cách gần liên tục đánh lên tầng hộ thể trước mặt Hồng Diễm.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tầng chân linh khí của Hồng Diễm chấn động dữ dội. Những gợn sóng lan rộng như mặt hồ bị đá lớn ném xuống, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện dấu hiệu bị xuyên phá.

Hồng Diễm híp mắt, liếc qua hai nàng rồi lạnh lùng nói: “Ồ? Hóa ra là mới đột phá Thánh Cấp đỉnh phong. Thảo nào có thể phá được phong ấn của ta.”

Dứt lời, sắc mặt bà ta rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Hai luồng công kích trước mặt không chỉ mạnh, mà còn vô cùng khó chịu. Sóng âm len lỏi khắp nơi, không đánh trực diện thì cũng tìm kẽ hở chui vào, chỉ cần lơ là một chút, thần hồn sẽ lập tức bị chấn động.

Hồng Diễm vươn tay vào hư không, một luồng hắc quang lóe lên. Ngay sau đó, Liềm Đoạt Mệnh, kiện trung đẳng linh bảo thành danh của bà ta, lập tức xuất hiện.

Lưỡi liềm cong dài, trên mép phủ đầy răng cưa bén nhọn, thân liềm đen sẫm không rõ được rèn từ loại vật liệu gì, vừa hiện thân đã tỏa ra một luồng sát khí âm lạnh.

Hồng Diễm nghiến răng cười lạnh: “Hai con nha đầu thối, dám giở trò ám toán ta? Các ngươi tưởng ta thật sự không biết gì sao?”

Theo tiếng quát, Liềm Đoạt Mệnh mạnh mẽ chém tới.

Không gian trước mặt bà ta lập tức chập chờn, từng lớp điệp ảnh vặn vẹo hiện ra. Từ lưỡi liềm, vô số đạo hắc quang phóng mạnh về phía trước, hung hăng va chạm với Thanh Long và Bạch Hổ.

Bồng! Bồng! Bồng!

Tiếng nổ liên tiếp vang lên trong thạch thất. Đá vụn trên vách động không ngừng rơi xuống, bụi mù bốc lên từng đợt. Cả tòa động phủ rung chuyển dữ dội, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Cũng may Hồng Diễm đã sớm bố trí cấm chế bên ngoài, nếu không chỉ riêng dư ba của trận chiến này cũng đủ đánh sập cả ngọn núi.

Như Ý và Cát Tường tuy chỉ là Thánh Cấp đỉnh phong nhưng bộ linh thuật hai nàng đang phối hợp thi triển lại có uy lực vượt xa cảnh giới bình thường. Trong thời gian ngắn, hai nàng vậy mà thật sự có thể dựa vào Thiên Chi Tứ Linh Khúc để chống lại Hồng Diễm, một Thần Cấp cường giả hàng thật giá thật.

Thiên Chi Tứ Linh Khúc vốn không phải do Hồ Tâm truyền dạy. Năm xưa, hai tỷ muội vô tình gặp một vị cường giả thần bí trên núi Trường Sơn. Người ấy chỉ để lại bộ linh thuật cùng một câu: "Xem như ta bù đắp cho cố nhân", rồi biến mất không tung tích. Hồ Tâm từng nhiều lần kiểm tra, xác nhận công pháp không có vấn đề, ngược lại còn cực kỳ phù hợp với hai nàng nên mới cho phép tiếp tục tu luyện.

Mà lúc này, trong thạch thất chật hẹp, uy lực của bộ linh thuật ấy lại càng được phát huy đến cực hạn.

Hai tỷ muội vốn là song sinh đồng bọc, tâm ý tương liên, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu đối phương muốn gì. Tiếng đàn của Như Ý khi thì mềm mại như dây leo quấn quanh, khi lại dữ dội như rừng xanh nổi giận. Tiếng đàn của Cát Tường thì sắc bén như đao kiếm, mỗi âm rơi xuống đều mang theo sát khí lạnh lẽo. Hai luồng âm luật đan xen, bổ khuyết cho nhau, khiến công kích trở nên liên miên bất tuyệt.

Phía đối diện, Hồng Diễm vung Liềm Đoạt Mệnh nhanh đến mức để lại từng đạo tàn ảnh. Bất cứ đạo sóng âm nào áp sát đều bị bà ta chém nát giữa không trung. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ tấn công của Như Ý và Cát Tường càng lúc càng dồn dập. Sóng âm từ bốn phương tám hướng liên tục ép tới, không chỉ công kích thân thể mà còn nhắm thẳng vào thần hồn.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thạch thất, sắc mặt Hồng Diễm thật sự trở nên khó coi.

“Đây rốt cuộc là linh thuật gì? Sao lại khó đối phó như vậy?”

Nếu là lúc toàn thịnh, bà ta đương nhiên không đến mức chật vật trước hai Thánh Cấp đỉnh phong. Nhưng cách đây không lâu, trận chiến với Chế Kha đã khiến thương thế trong người bà ta chưa kịp ổn định. Giờ bị hai nàng bất ngờ dùng sóng âm linh thuật áp sát, khí huyết trong cơ thể lập tức bị kích động, chân linh khí vận chuyển cũng không còn trôi chảy như trước.

Không gian thạch thất vốn đã chật hẹp, lại bị Thanh Long và Bạch Hổ liên tục áp chế, Hồng Diễm nhất thời bị dồn cho tối tăm mặt mũi, thân hình không ngừng lùi về sau. Chẳng mấy chốc, lưng bà ta đã gần chạm tới vách đá. Từ đầu trận đến giờ, đây là lần đầu tiên Hồng Diễm thật sự bị ép vào thế hạ phong.

Thế nhưng, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù thương thế chưa lành, Hồng Diễm chung quy vẫn là một Thần Cấp cường giả.

Đôi mắt bà ta đột nhiên trở nên sắc lạnh. Liềm Đoạt Mệnh trong tay xoay mạnh một vòng, chém nát mấy đạo sóng âm đang áp sát. Ngay sau đó, chân linh khí trong cơ thể bà ta ầm ầm dâng lên, khí tức Thổ thuộc tính hùng hậu như núi cao lập tức lan tràn khắp thạch thất.

Trong lòng Hồng Diễm gầm lên một tiếng:

“Ưng Kích Trường Không!”

Tiếng quát vừa dứt, mặt đất dưới chân Hồng Diễm ầm ầm nứt toác. Từng khối đá lớn bị áp lực vô hình nghiền nát thành bụi. Linh lực Thổ thuộc tính cuồn cuộn hội tụ như dòng thác ngược, khiến cả gian thạch thất rung chuyển dữ dội.

Ầm!

Không gian trước mặt bà ta như bị một lực lượng vô hình xé rách. Từng luồng linh lực màu vàng sẫm cuồn cuộn ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một con cự ưng khổng lồ. Đôi cánh chim ưng dang rộng, mỏ nhọn lóe lên hàn quang sắc bén, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Như Ý và Cát Tường.

Một luồng áp lực nặng nề lập tức phủ xuống.

Phía bên ngoài, Võ Thiện Nhân biến sắc. Chiêu thức này hắn từng thấy Hồng Diễm thi triển ở núi Bạch Mộc Sơn. Khi đó, chỉ một kích thôi đã đủ khiến hắn hiểu rõ sự đáng sợ của Thần Cấp cường giả.

“Như Ý! Cát Tường! Cẩn thận!”

Vừa dứt lời, cự ưng đã vỗ mạnh đôi cánh.

Uỳnh!

Cuồng phong cuốn ngược, khí thế phô thiên cái địa ập xuống. Cự ưng mang theo uy áp nặng nề lao thẳng về phía trước, tựa như một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn nghiền nát toàn bộ tiếng đàn cùng Thanh Long và Bạch Hổ trước mặt.


2

Được yêu thích bởi: VLM777, Gadian