Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 58: Tứ Linh Hiển Uy

Đăng: 06/07/2026 23:26 1,980 từ 6 lượt đọc

Không cần Võ Thiện Nhân lên tiếng nhắc nhở, Như Ý và Cát Tường cũng đã cảm nhận được luồng nguy hiểm khủng khiếp phát ra từ con cự ưng kia.

Cát Tường lập tức biến đổi thủ pháp. Tiếng đàn vốn đang vút cao, sắc bén như kim thiết va nhau, bỗng trầm xuống trong nháy mắt, nặng nề mà sâu thẳm, tựa như một dòng nước ngầm đang cuộn chảy dưới lòng đất.

Khí tức trên người nàng cũng theo đó phát sinh biến hóa. Bên cạnh Kim thuộc tính sắc bén, một luồng Thủy thuộc tính trầm ổn bất ngờ hiện ra, mềm mại nhưng không yếu đuối, tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sức nặng khó lường.

Hóa ra Cát Tường là Linh Giả song hệ, sở hữu cả Kim linh mạch lẫn Thủy linh mạch.

Theo tiếng đàn dồn xuống, Thủy thuộc tính cuồn cuộn hội tụ trước mặt hai nàng.

Dòng nước đen như mực không ngừng cuộn lại, từng mảnh mai rùa ghép nối vào nhau bằng tốc độ mắt thường khó theo kịp. Chỉ trong nháy mắt, hư ảnh Huyền Vũ đã hóa thành một tấm cự thuẫn cổ xưa chắn ngang trước mặt hai nàng.

Cùng lúc đó, Ưng Kích Trường Không đã mang theo khí thế hung hãn lao tới.

Đôi mắt Cát Tường lóe lên ánh sáng lạnh. Mười đầu ngón tay nàng vuốt mạnh qua hai mươi mốt sợi dây của Ngọc Nữ Cầm, tiếng đàn trầm thấp lập tức vang lên như tiếng chuông lớn dội vào vách núi.

“Huyền Vũ Thuẫn!”

Diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt. Chiếc mai rùa màu đen lập tức bay vụt lên, kích thước tăng vọt đến mấy trượng, hóa thành một lớp phòng ngự kiên cố chắn ngang trước mặt nàng và Như Ý.

Ầm!

Cự ưng hung hăng va vào Huyền Vũ Thuẫn, tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Sóng khí cuồn cuộn quét ra bốn phía, khiến cả thạch thất rung chuyển dữ dội. Cự ưng mang theo khí thế như muốn xé rách trời cao, vậy mà bị chiếc mai rùa kia chặn đứng giữa không trung, nhất thời không thể tiến thêm nửa phân.

Một bên công phá dữ dội, một bên phòng ngự vững như thành đồng. Hai luồng lực lượng đối chọi nhau, phát ra những tiếng nổ trầm đục liên miên, khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo.

Thấy vậy, khóe miệng Hồng Diễm chợt nhếch lên đầy khinh thường.

"Linh thuật rất khá. Đáng tiếc, rơi vào tay hai kẻ chưa đủ thực lực."

Dứt lời, chân linh khí trong đan điền bà ta lại ầm ầm đổ ra, theo bí pháp rót thẳng vào Ưng Kích Trường Không.

Con cự ưng vốn đã hung mãnh lập tức bành trướng gần gấp đôi. Đôi cánh khổng lồ rung lên, mỏ nhọn lóe ra hàn quang, khí thế tăng vọt trong nháy mắt, hoàn toàn áp đảo lớp phòng ngự do Cát Tường tạo ra.

Trên mặt Huyền Vũ Thuẫn bắt đầu xuất hiện từng vết nứt nhỏ.

Rắc... rắc...

Âm thanh ấy lọt vào tai Võ Thiện Nhân chẳng khác nào lưỡi dao cắt qua tim.

Cát Tường cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, hai tay vẫn điên cuồng gảy đàn, muốn cưỡng ép duy trì Huyền Vũ Thuẫn. Nhưng chênh lệch cảnh giới giữa nàng và Hồng Diễm thật sự quá lớn. Chỉ thêm vài nhịp thở, chiếc mai rùa rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Những vết nứt lan ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Rắc… Rắc...

Bang!

Huyền Vũ Thuẫn rốt cuộc vỡ tan.

Dư lực của Ưng Kích Trường Không xuyên qua lớp phòng ngự vỡ nát, hung hăng nện thẳng vào ngực Cát Tường.

Cùng lúc đó, Liềm Đoạt Mệnh trong tay Hồng Diễm vẽ ra một đường cong quỷ dị, hắc quang bùng nổ, chém mạnh vào đầu Bạch Hổ đang gầm thét giữa không trung.

Đùng! Đùng!

Bạch Hổ Nộ và Huyền Vũ Thuẫn gần như đồng thời tan vỡ.

Cát Tường phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mảnh mai bị dư lực đánh văng ra sau như cánh hoa bị cuồng phong cuốn đi.

Gương mặt vốn hồng hào lập tức trắng bệch như giấy, đôi tay vẫn cố giữ dây đàn nhưng cuối cùng cũng bất lực buông lỏng.

“Cát Tường!”

Võ Thiện Nhân và Như Ý đồng thời biến sắc.

Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp lao tới, tiếng cười lạnh lẽo của Hồng Diễm đã vang lên khắp thạch thất.

“Dám đánh lén ta? Kết cục chỉ có một con đường chết!”

Thương thế trong người Hồng Diễm vốn chưa ổn định, lúc này lại cưỡng ép vận chuyển chân linh khí khiến khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, kinh mạch âm ỉ đau đớn. Bà ta hiểu rất rõ, nếu tiếp tục kéo dài, thương thế của mình chắc chắn sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, tình thế chưa chắc còn nằm trong tay mình. Cho nên, trận chiến này phải kết thúc thật nhanh.

Liềm Đoạt Mệnh lạnh lẽo vung lên, tựa như lưỡi hái câu hồn từ cửu u, nhắm thẳng về phía Cát Tường đang mất thăng bằng mà bổ xuống.

Đúng lúc ấy, Như Ý thét lên:

“Chu Tước Tỏa!”

Khí tức trên người nàng đột nhiên từ một hóa hai. Ngoài Mộc thuộc tính vốn đã bộc lộ từ trước, một luồng Hỏa thuộc tính nóng rực cũng ầm ầm bùng lên.

Giống như Cát Tường, Như Ý cũng là Linh Giả song hệ, sở hữu Mộc linh mạch và Hỏa linh mạch.

Ngọc Nữ Cầm trước mặt nàng rung lên dữ dội. Những ngón tay trắng muốt lướt nhanh trên dây đàn, gần như chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Từng chùm linh lực nóng bỏng theo tiếng đàn bắn ra, hội tụ giữa không trung.

Trong chớp mắt, một hư ảnh Chu Tước đỏ rực được ngưng tụ thành hình.

Đôi cánh hỏa điểu dang rộng, lông vũ như được dệt từ lửa, mỗi lần vỗ cánh đều khiến nhiệt khí cuồn cuộn lan ra, nhuộm cả thạch thất thành một màu đỏ sẫm.

Dưới sự khống chế của Như Ý, Chu Tước lập tức lao vụt đi.

Tiếng đàn của Cát Tường tuy đã ngừng, nhưng dư âm của Huyền Vũ vẫn chưa tan. Chu Tước như được mượn thế ấy, tốc độ bỗng tăng vọt thêm một đoạn.

Khoảng cách giữa hai bên vốn rất gần, Hồng Diễm lại đang mải truy sát Cát Tường, nên chỉ trong nháy mắt Chu Tước đã áp sát mục tiêu. Khi bà ta vừa kịp nhận ra, đôi cánh đỏ rực kia đã đột nhiên khép lại, quấn chặt lấy thân thể bà ta.

Ngay sau đó, thân hình Chu Tước xoay tròn, hóa thành một chiếc kén lửa giam Hồng Diễm vào bên trong. Tiếng hót thanh lệ của Chu Tước vang vọng khắp thạch thất, tựa như muốn thiêu cháy cả không gian.

Tiếng đàn của Như Ý lập tức chuyển sang cung bậc gấp gáp, dữ dội. Sắc mặt nàng chẳng những không hề buông lỏng, trái lại càng thêm ngưng trọng. Toàn bộ linh lực trong cơ thể nàng gần như đều bị dốc ra, liên tục rót vào Chu Tước Tỏa, cố gắng gia cố tầng khống chế đang bao phủ Hồng Diễm.

Nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên thật sự quá lớn. Dù Thiên Chi Tứ Linh Khúc huyền diệu đến đâu, dù Như Ý và Cát Tường có thiên phú hơn người thế nào, thì chuyện muốn dùng tu vi Thánh Cấp đỉnh phong trấn áp một Thần Cấp cường giả vẫn là quá mức miễn cưỡng.

Chu Tước Tỏa chỉ duy trì được ba nhịp thở.

Từ bên trong chiếc kén lửa, một luồng hàn quang đột nhiên lóe lên.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Liềm ảnh sáng lạnh như nước liên tiếp cắt ngang. Chu Tước phát ra một tiếng hót thê lương rồi bị chém thành vô số đốm hỏa vũ, tan biến giữa không trung như mưa sao đỏ rực.

Chưa dừng lại ở đó, một nguồn năng lượng cuồng bạo từ trong kén lửa bị phá vỡ bất ngờ lao ra, xuyên qua khoảng cách ngắn ngủi, hung hăng nện thẳng về phía Như Ý.

Ầm!

May mà Như Ý phản ứng cực nhanh, kịp thời đưa Ngọc Nữ Cầm lên trước người đón đỡ. Nhờ vậy, nàng mới miễn cưỡng tránh được một kích trí mạng.

Nhưng sau tiếng va chạm chói tai, hai mươi mốt sợi dây đàn đã đứt mất mười ba sợi, trên thân đàn cũng xuất hiện một vết nứt sâu đến đáng sợ.

Đó là món quà lão cung chủ năm xưa tự tay ban tặng, cũng là bảo vật mà Như Ý luôn nâng niu từ nhỏ đến lớn. Nhìn thấy Ngọc Nữ Cầm bị hư hại nặng nề, đáy mắt nàng thoáng hiện vẻ đau lòng không giấu được. Có điều tình thế trước mắt không cho phép nàng phân tâm cho nên chỉ đành nghiến răng thu Ngọc Nữ Cầm vào túi không gian.

Lúc này, thân ảnh của Hồng Diễm rốt cuộc cũng hiện ra sau màn lửa vỡ vụn. Gương mặt bà ta lạnh như băng, đôi mắt ngập tràn sát khí.

Đến lúc này, Hồng Diễm đã thật sự động sát tâm.

Như Ý vừa mới ổn định lại thân hình, trước mắt đã bỗng lóe lên hắc quang. Liềm Đoạt Mệnh rời khỏi tay Hồng Diễm, dưới sự khống chế của tinh thần lực bay thẳng về phía nàng, lưỡi liềm sắc bén không chút đình trệ bổ xuống.

Mấy ngàn năm qua, Hồng Diễm từng nhiều lần nhìn thấy Như Ý và Cát Tường nhưng chưa bao giờ thật sự giao đấu với hai nàng. Hôm nay, bà ta mới biết hai tỷ muội này đều là Linh Giả song hệ, hơn nữa còn cùng tu luyện một bộ linh thuật lấy Tứ Linh làm gốc, kết hợp Thanh Long chủ công, Bạch Hổ chủ sát, Huyền Vũ chủ thủ, Chu Tước chủ khốn.

Uy lực của bộ linh thuật ấy tuyệt đối bá đạo! Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hai nha đầu này còn quá non, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ sức mạnh mà thôi. Nhưng nếu để các nàng tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định sẽ trở thành đại họa.

Hôm nay không giết, khác nào thả hổ về rừng?

Sát ý trong mắt Hồng Diễm càng lúc càng đậm. Tinh thần lực của bà ta khóa chặt Như Ý, khống chế Liềm Đoạt Mệnh lao xuống với tốc độ kinh người, mang theo hơi thở tử vong lạnh buốt.

Đúng lúc đó, một tiếng hét vừa phẫn nộ vừa lo lắng vang lên từ phía sau.

“Con mụ độc ác! Không được làm hại Như Ý của ta!”

Hồng Diễm liếc mắt nhìn sang, lập tức thấy Võ Thiện Nhân chẳng biết từ lúc nào đã lao tới. Trên tay hắn xuất hiện một viên gạch màu vàng, bề mặt hiện đầy từng lớp vảy rồng, chính giữa hiện rõ bốn lỗ tròn cổ quái, toàn thân tỏa ra ánh sáng óng ánh chói mắt.

Viên gạch vừa rời khỏi tay hắn đã lập tức phóng đi như sao băng, mang theo một luồng khí tức cổ quái, hung hăng nện thẳng về phía Hồng Diễm.

Hồng Diễm chỉ liếc qua một cái, trong mắt lập tức hiện lên vẻ khinh miệt. Một tên Vương Cấp trung kỳ mà cũng dám dùng thứ pháp bảo cổ quái này ngăn cản Liềm Đoạt Mệnh của bà ta? Quả thực không biết sống chết.


2

Được yêu thích bởi: VLM777, Gadian