Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 59: Sinh Tử Nhất Niệm

Đăng: 06/07/2026 23:26 2,091 từ 6 lượt đọc

Hoàng Kim Chuyên xé gió lao đi, tốc độ nhanh như điện quang, trong nháy mắt đã hung hăng nện thẳng vào Liềm Đoạt Mệnh.

Choang! Choang! Choang!

Hai kiện linh bảo va chạm liên tiếp giữa không trung, phát ra từng hồi âm thanh khô khốc, chát chúa, nghe lạnh buốt cả lòng người.

Hoàng Kim Chuyên tuy chỉ là hạ đẳng linh bảo, nhưng được luyện từ lớp vỏ trứng của Hoàng Kim Cự Long, lại trải qua một lần cường hóa nên độ cứng và tốc độ đều vượt xa linh bảo cùng cấp. Tuy không sắc bén bằng Liềm Đoạt Mệnh nhưng nếu luận về khả năng va chạm trực diện thì chưa chắc đã kém hơn bao nhiêu.

Dưới sự điều khiển của Võ Thiện Nhân, Hoàng Kim Chuyên liên tục va đập, miễn cưỡng chặn đứng Liềm Đoạt Mệnh trong gang tấc, giúp Như Ý giành được một khoảnh khắc quý giá để lùi khỏi hiểm cảnh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc Như Ý và Cát Tường ra tay phục kích đến giờ, thời gian còn chưa đủ uống cạn một chung trà, vậy mà tình thế đã liên tục xoay chuyển mấy lần.

Võ Thiện Nhân càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Trực giác mách bảo hắn rằng Hồng Diễm rất có thể đã sớm nhìn ra chân tướng, thậm chí cố ý chờ ba người bọn họ ra tay. Nhưng lúc này không phải thời điểm để phân tâm suy xét. Chỉ cần chậm thêm một nhịp, Như Ý hoặc Cát Tường đều có thể mất mạng dưới tay bà ta.

Không còn thời gian do dự, Võ Thiện Nhân lập tức bộc phát toàn bộ tu vi Vương Cấp trung kỳ.

Phong Quyển Tàn Vân được thôi động đến cực hạn. Thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, quỷ mị lướt tới trước mặt Hồng Diễm.

Song thủ biến hóa liên miên, quyền thế như nước lũ vỡ bờ, một hơi đánh ra tám thức của Long Hổ Thần Quyền. Chỉ riêng thức thứ chín, Long Hổ Phong Vân Hội, đến hiện tại hắn vẫn chưa thể thi triển.

Tám thức quyền pháp nối tiếp như nước chảy mây trôi, khi cương mãnh như mãnh hổ xuống núi, lúc uyển chuyển như thần long xuất hải, quyền thế cuồn cuộn không dứt, hoàn toàn không cho đối phương lấy một nhịp thở.

Bồng! Bồng! Bồng!

Võ Thiện Nhân đã sớm nhận ra linh lực của Hồng Diễm thuộc hệ Thổ, vì vậy hắn cố tình vận chuyển Long Hổ Thần Quyền theo Mộc thuộc tính, hy vọng mượn quy luật ngũ hành tương khắc để chiếm lấy một chút lợi thế.

Đáng tiếc, khoảng cách giữa hai bên thật sự quá lớn. Dù Mộc có khắc Thổ nhưng trước sự chênh lệch gần như trời vực ấy, chút ưu thế kia chẳng khác nào lấy cành cây lay núi lớn.

Đối diện với màn tấn công như cuồng phong bão táp của Võ Thiện Nhân, Hồng Diễm chỉ cần nhẹ nhàng dịch chuyển thân hình, tùy ý vận lực đã có thể hóa giải từng đợt quyền kình.

Ban đầu, bà ta còn có vài phần kinh ngạc. Bộ quyền pháp mà Võ Thiện Nhân thi triển rõ ràng cực kỳ bá đạo, quyền lộ nhanh nhẹn, phóng khoáng, ẩn chứa khí thế long hổ tranh hùng. Thế nhưng quan sát kỹ hơn, Hồng Diễm lại phát hiện có điều không đúng. Quyền pháp này tuy có hình, nhưng thiếu thần. Nói cách khác, hắn mới chỉ đánh ra được cái vỏ bên ngoài, còn phần tinh túy chân chính vẫn chưa thể lĩnh hội.

Bỗng nhiên, ánh mắt Hồng Diễm chợt khựng lại. Bởi vì bà ta phát hiện ngoài Mộc linh mạch, trên người tên tiểu tử này vẫn còn một tia Thủy thuộc tính cực kỳ mờ nhạt.

Nhờ sự chỉ điểm của lão Kim, khả năng khống chế Thủy nguyên tố của Võ Thiện Nhân đã đạt tới mức rất cao. Bình thường khi thi triển Phong Quyển Tàn Vân, rất hiếm người có thể nhìn ra chân tướng. Tuy nhiên, trước cảm giác nhạy bén của Hồng Diễm, chút dao động Thủy thuộc tính ấy vẫn không thể hoàn toàn qua mắt bà ta.

Có điều chưa kịp hết kinh ngạc, khí tức trên người Võ Thiện Nhân lại đột nhiên thay đổi.

Một luồng Kim thuộc tính sắc bén, bá đạo ầm ầm bộc phát.

Sắc mặt Hồng Diễm lập tức biến đổi.

“Linh Giả tam hệ?”

Trong ký ức của bà ta, thiên tài như vậy, mấy ngàn năm qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ cần không chết yểu, loại thiên tài này ngày sau tất sẽ trở thành cường giả khuấy đảo một phương.

"Loại người này nếu trưởng thành, e rằng ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ."

Liên tưởng đến thái độ của Chế Kha thành chủ, trong lòng Hồng Diễm lập tức có phán đoán. Xem ra nguyên nhân Vũ Thần Điện coi trọng tên tiểu tử này, rất có thể chính là vì linh mạch thượng phẩm hiếm có của hắn.

Thế nhưng sự kinh ngạc của bà ta còn chưa dừng lại ở đó.

Ngay sau đó, Hồng Diễm phát hiện quyền pháp của Võ Thiện Nhân bắt đầu phối hợp với cước pháp. Những cú đá của hắn nhanh, gọn, hiểm, mỗi một lần xuất cước đều gần như không thấy bóng chân, chỉ nghe tiếng gió rít xé ngang không khí.

Sắc mặt Hồng Diễm chợt trầm xuống: “Vô Ảnh Cước? Hắn đã luyện thành Vô Ảnh Cước?”

Trong thạch thất chật hẹp, Long Hổ Thần Quyền phối hợp với Vô Ảnh Cước tạo thành một màn quyền cước liên miên bất tuyệt. Khi nhẹ nhàng uyển chuyển, khi cương mãnh vô song, biến hóa vô cùng, khiến tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang vọng trong không gian.

Uỳnh! Uỳnh!

Quyền và cước vốn bổ trợ lẫn nhau, nay được Võ Thiện Nhân dùng cùng lúc, quả nhiên tạo ra hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Linh lực từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn phóng thích, đôi chân đá ra như sấm chớp, mang theo sức nặng ngàn cân, không ngừng quấy nhiễu Hồng Diễm.

Có điều, lấy tu vi Vương Cấp trung kỳ của hắn để chống lại Thần Cấp cường giả, chung quy vẫn chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Màn tấn công ấy đương nhiên chưa đủ uy hiếp đến tính mạng Hồng Diễm, nhưng cũng khiến bà ta phải thoáng luống cuống. Ít nhất trong thời gian ngắn, bà ta không thể tiếp tục toàn lực truy sát Như Ý và Cát Tường.

Trong lòng Hồng Diễm âm thầm chấn động: “Rõ ràng chỉ là Vương Cấp trung kỳ, vì sao lại có thể bộc phát sức chiến đấu đến mức này? E rằng ngay cả Vương Cấp hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của nó.”

Đường đường một Thần Cấp lại bị một tên Vương Cấp trung kỳ quấy nhiễu đến mức này, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồng Diễm lập tức lạnh xuống. Trong đầu bà ta bất giác nhớ tới một chiêu Long Trảo Thủ vô sỉ của hắn trước kia, lửa giận trong lòng càng bốc cao. Song thủ bà ta bất ngờ vươn ra, nhanh như độc xà xuất động, vừa vặn túm chặt lấy đôi chân Võ Thiện Nhân rồi hung hăng quật xuống.

Ầm!

Cả người Võ Thiện Nhân như một chiếc bao cát bị ném mạnh xuống nền đá. Xương cốt toàn thân chấn động dữ dội, máu tươi suýt nữa đã phun ra khỏi miệng. Ngũ tạng lục phủ như đảo lộn, hai mắt tối sầm.

Hắn còn chưa kịp vùng dậy, Liềm Đoạt Mệnh đã đột nhiên xuất hiện trước mắt, lưỡi liềm lạnh lẽo kề sát chân hắn.

Giọng cười âm độc của Hồng Diễm vang lên ngay trên đỉnh đầu.

“Nói mau! Hồ Tâm hiện giờ đang ở đâu? Nếu còn ngoan cố, ta sẽ chém đứt cái chân chó của ngươi, xem ngươi còn đá bậy đá bạ được nữa không!”

Đối diện với cơn thịnh nộ của một Thần Cấp cường giả, Võ Thiện Nhân cảm thấy bản thân nhỏ bé đến đáng thương. Cảm giác ấy giống như một con kiến bị đặt dưới mũi dao, chỉ cần đối phương hơi động sát niệm, hắn sẽ lập tức thịt nát xương tan, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Liềm Đoạt Mệnh rít lên trong không khí.

Vù... vù...

Lưỡi liềm sắc bén sắp sửa cắt xuống.

Sống lưng Võ Thiện Nhân lạnh toát.

Hắn vội hét lớn: “Khoan đã! Ngươi mau nhìn xem đây là cái gì!”

Lời vừa dứt, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây cờ.

Cán cờ dài chừng một trượng, to bằng cổ tay, toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa. Lá cờ đỏ thẫm khẽ phấp phới, trên mặt hiện lên những hoa văn kỳ lạ, tựa như từng nét bùa chú đan xen giữa sinh cơ và tử khí, vừa nhìn đã khiến lòng người bất giác nặng xuống.

Đồng tử Hồng Diễm lập tức co rút: “Sinh Tử Kỳ! Quả nhiên nó nằm trong tay ngươi!”

Giọng bà ta gần như run lên vì kích động.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân lập tức truyền âm: “Như Ý! Cát Tường! Mau hành động!”

Nhờ có Võ Thiện Nhân liều mình quấy nhiễu, Như Ý và Cát Tường rốt cuộc cũng tranh thủ hồi phục được vài phần. Nghe thấy truyền âm của hắn, ánh mắt hai nàng thoáng dao động, trong lòng rõ ràng vẫn còn do dự. Bởi vì các nàng hiểu rất rõ, bước tiếp theo của kế hoạch nguy hiểm đến mức nào.

Võ Thiện Nhân sốt ruột quát trong thần thức: “Còn chờ gì nữa? Tin ta! Nếu chậm sẽ không còn cơ hội nữa!”

Như Ý và Cát Tường nhìn nhau. Chỉ một ánh mắt, hai tỷ muội đã hiểu đối phương cũng đưa ra quyết định giống mình.

Linh lực trên người hai nàng đồng thời bùng nổ.

Ngọc Nữ Song Cầm một lần nữa được triệu hồi, huyền phù trước mặt.

Cát Tường đặt hai tay lên dây đàn, tiếng đàn sắc bén lập tức vang lên, Bạch Hổ Nộ tái hiện giữa không trung. Còn Ngọc Nữ Cầm của Như Ý tuy đã bị tổn hại nặng, dây đàn đứt mất hơn nửa, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nàng cắn răng vận chuyển linh lực, cưỡng ép thi triển Thanh Long Bạo thêm lần nữa.

Sinh Tử Kỳ đột nhiên xuất hiện khiến toàn bộ tâm thần Hồng Diễm bị chấn động. Sau khi xác nhận đó không phải đồ giả, trong mắt bà ta lập tức bùng lên vẻ tham lam và kích động không thể che giấu.

Bà ta đang định vươn tay cướp lấy, bỗng cảm nhận hai cỗ năng lượng quen thuộc đang lao tới.

Thanh Long và Bạch Hổ xé gió mà đến, một xanh một trắng, một bên long ngâm, một bên hổ gầm, khí thế vẫn hung mãnh như trước.

Hồng Diễm phá lên cười: “Cái trò trẻ con này mà còn muốn tiếp tục múa may trước mặt ta sao?”

Nhưng tiếng cười của bà ta lập tức nghẹn lại.

Bởi vì Thanh Long và Bạch Hổ khi gần đến nơi bỗng nhiên chuyển hướng. Hai luồng công kích kia hoàn toàn không nhắm vào Hồng Diễm mà chuẩn xác rơi thẳng vào người Võ Thiện Nhân.

Bồng! Bồng!

Hai cỗ lực lượng cường đại đồng thời đánh trúng thân thể hắn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Hồng Diễm cũng không kịp ngăn cản.

Bà ta trơ mắt nhìn Võ Thiện Nhân lãnh trọn Thanh Long Bạo và Bạch Hổ Nộ, trong lòng lập tức chấn động.

Trong đầu Hồng Diễm bỗng trống rỗng một nhịp, mọi suy tính trước đó đều bị cảnh tượng trước mắt đánh tan.

“Hắn... muốn tự sát?”

Chỉ là, sau một khắc thất thần, Hồng Diễm chợt lóe lên một ý niệm: “Không đúng… Tên tiểu tử này tuyệt đối không phải loại người chịu chết vô ích. Hắn rốt cuộc muốn làm gì?”


2

Được yêu thích bởi: VLM777, Gadian