Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 60: Một Chữ Định
Sau chuyến đi đến Vạn Hoa Cung, Hồng Diễm tuy không tìm thấy Hồ Tâm, nhưng những dấu vết mơ hồ trong cung đã đủ khiến bà ta sinh nghi. Trực giác của một lão quái vật sống mấy ngàn năm mách bảo rằng Hồ Tâm rất có thể đã xảy ra chuyện.
Khi quay trở lại động phủ, thông qua một tai mắt bí mật để lại trong thạch thất, bà ta cũng biết ba người Võ Thiện Nhân đã phá giải phong ấn. Chỉ là Hồng Diễm không lập tức vạch trần. Bà ta muốn xem ba người này còn giấu thủ đoạn gì phía sau. Trong mắt bà ta, chỉ cần thực lực tuyệt đối đủ mạnh, mọi âm mưu cuối cùng cũng chỉ là trò cười.
Hơn nữa Võ Thiện Nhân dường như có quan hệ không tầm thường với Vũ Thần Điện, nếu không đến bước đường cùng, bà ta thật sự không muốn giết hắn.
Thế nhưng Hồng Diễm không ngờ Võ Thiện Nhân lại đột nhiên lấy ra Sinh Tử Kỳ.
Đó chính là bảo vật mà bà ta đã khổ công tìm kiếm suốt bao năm. Bởi vậy, ngay khi nhìn thấy Sinh Tử Kỳ xuất hiện, tâm thần bà ta xuất hiện một tia sơ hở. Cũng bởi một tia sơ hở ấy, Như Ý và Cát Tường mới có cơ hội hành động.
Đến khi Hồng Diễm muốn ra tay ngăn cản thì đã muộn.
Hai cỗ năng lượng khổng lồ của Thanh Long Bạo và Bạch Hổ Nộ đồng thời đánh thẳng vào thân thể Võ Thiện Nhân, sau đó như hai con mãnh thú thoát khỏi xiềng xích, điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy trời đất tối sầm.
Đau! Đau đến mức hắn gần như không còn phân biệt được đâu là da thịt, đâu là xương cốt. Hai cỗ năng lượng của Thanh Long Bạo và Bạch Hổ Nộ vừa xâm nhập đã lập tức càn quét toàn thân, phá nát từng đoạn kinh mạch, chấn động xương cốt, khiến lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay vô hình bóp nát rồi đảo lộn.
Bùng! Bùng! Bùng!
Những tiếng nổ trầm đục vang lên từ bên trong thân thể hắn.
Chưa dừng lại ở đó, hai luồng công kích còn hóa thành sóng âm đánh thẳng lên đại não, khiến đầu óc Võ Thiện Nhân đau đớn như bị vạn lưỡi dao bổ xuống. Hắn có cảm giác thức hải của mình sắp bị xé toạc, linh hồn cũng như bị nghiền nát thành từng mảnh.
Khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên dữ tợn. Hai mắt đỏ ngầu như máu, da thịt toàn thân bỗng bành trướng dị thường, từng đường gân xanh nổi lên chằng chịt dưới lớp da.
Nếu tình hình không thay đổi, nhiều nhất chỉ còn ba nhịp thở. Sau ba nhịp thở, thân thể hắn sẽ không còn chịu nổi hai cỗ lực lượng cuồng bạo ấy mà hoàn toàn nổ tung.
Giờ phút này, đứng sát bên bờ vực tử vong, trong lòng Võ Thiện Nhân dĩ nhiên sợ hãi. Hắn sợ đến mức từng sợi tóc như dựng đứng, sợ đến mức hồn phách cũng run lên. Nhưng trong nỗi sợ ấy, hắn không hề tuyệt vọng.
Bởi vì đây là con đường do chính hắn lựa chọn.
Một nhịp thở trôi qua.
Cơ thể Võ Thiện Nhân bắt đầu phát ra những tiếng nổ bùng bục đáng sợ. Máu tươi từ khắp người phun ra thành từng tia nhỏ, nhuộm đỏ cả y phục, khiến hắn trông chẳng khác nào một huyết nhân vừa bò ra từ địa ngục.
Như Ý và Cát Tường nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hai nàng siết chặt tay đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, máu rịn ra mà vẫn không hề hay biết.
“Tướng công... người nhất định không được xảy ra chuyện!”
Giọng nói của các nàng run rẩy, vừa sợ hãi vừa đau lòng, nhưng lại không dám tùy tiện xông lên. Bởi vì đây là kế hoạch mà Võ Thiện Nhân đã dùng tính mạng để đánh cược, nếu các nàng phá hỏng vào lúc này, mọi thứ sẽ thật sự chấm hết.
Hai nhịp thở trôi qua.
Sức công phá trong cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Võ Thiện Nhân cảm giác thân thể mình như một chiếc bình sắp nổ tung. Trong cơn đau gần như nuốt chửng lý trí, hắn phẫn nộ gầm lên trong lòng:
“Lạc Hồng! Còn không mau hiện thân!”
Tại hạ đan điền, bên trong không gian Khí Hải, linh phách Lạc Hồng vốn đang ngủ yên bỗng chấn động dữ dội.
Nó cảm nhận được sinh cơ của chủ nhân đang nhanh chóng tiêu tán.
Gần như cùng lúc Võ Thiện Nhân gầm lên, một tiếng hót trong trẻo bỗng vang vọng trong cơ thể hắn. Âm thanh ấy thánh thót mà cao vút, nhưng lại mang theo một luồng uy nghiêm kỳ dị.
Lạc Hồng quét một vòng quanh thể nội, sau đó hóa thành một đạo hồng quang phóng thẳng lên đại não, nhanh như sấm chớp đánh tan hai cỗ sóng âm cuồng bạo của Thanh Long và Bạch Hổ.
Ầm!
Trong đầu Võ Thiện Nhân nổ vang dữ dội.
Sợi liên hệ vốn đã đứt đoạn giữa hắn và Linh Phách Lạc Hồng rốt cuộc cũng được nối lại.
Ý thức của hắn và Lạc Hồng một lần nữa dung hợp làm một.
Ngay sau đó, một cảm giác cộng hưởng kỳ lạ lan khắp toàn thân. Giống như cánh cửa vô hình nào đó trong cơ thể hắn rốt cuộc được mở ra. Theo ý chí điên cuồng của Võ Thiện Nhân, Lạc Hồng từ Khí Hải lao vọt ra ngoài.
Hô!
Trước mặt mọi người, một con linh phách hình thù kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Nó giống một loài chim cổ quái, chiếc mỏ dài và to, trên đầu có một chiếc mào đỏ rực, toàn thân phủ bộ lông màu hồng tuyệt đẹp, đôi cánh vừa dang ra đã tỏa ánh hào quang dịu mà chói mắt.
Lồng ngực Hồng Diễm phập phồng dữ dội, gương mặt lần đầu tiên lộ rõ vẻ kinh hãi.
“Linh Phách? Thằng nhóc này không chỉ là Linh Giả tam hệ... mà còn sở hữu Linh Phách bản mạng?”
Ngay cả một Thần Cấp cường giả như bà ta cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Linh Giả tam hệ đã là thiên tài hiếm thấy trong trăm vạn người, vậy mà tên tiểu tử trước mắt còn có cả Linh Phách. Loại thiên phú này, chỉ cần không chết yểu, tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào?
Trong mắt Hồng Diễm rốt cuộc hiện lên một tia bất an thật sự.
Võ Thiện Nhân cố gắng đè nén đau đớn và kích động trong lòng. Máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ khóe miệng, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực hung quang.
“Hồng Diễm! Hôm nay ta sẽ báo thù cho sư phụ!”
Nhìn vẻ mặt ấy của hắn, cảm giác bất an trong lòng Hồng Diễm càng lúc càng mãnh liệt.
“Ngươi muốn làm gì?”
Võ Thiện Nhân không đáp mà chỉ chậm rãi vươn tay phải, ngón tay điểm thẳng về phía trước. Khóe miệng dính máu hơi nhếch lên, sau đó lạnh lùng thốt ra một chữ:
“Định!”
Ngay tức khắc, Linh Phách Lạc Hồng đập mạnh đôi cánh. Bộ lông màu hồng trên thân nó bỗng bùng lên ánh hào quang chói mắt.
Lạc Hồng ngửa đầu, phát ra một tiếng hót vang cao vút.
Một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức lấy nó làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Ba... ba...
Thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không lại một lần nữa giáng lâm.
Khoảnh khắc ấy vô cùng kỳ diệu.
Cả thạch thất như bị một bàn tay vô hình giữ chặt. Ngoại trừ Võ Thiện Nhân, tất cả đều lâm vào trạng thái bất động. Hồng Diễm vẫn giữ nguyên vẻ kinh nghi trên mặt, Liềm Đoạt Mệnh dừng giữa không trung, Như Ý và Cát Tường cũng đứng sững tại chỗ, ngay cả những tia máu đang bắn ra từ người Võ Thiện Nhân cũng như bị đóng đinh giữa lưng chừng.
Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Chỉ trong chớp mắt, Võ Thiện Nhân đã nhận ra sau khi tấn cấp lên Vương Cấp trung kỳ, thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Dựa vào tốc độ tiêu hao chân linh khí trong đan điền, hắn nhẩm tính mình có thể duy trì trạng thái này trong hai nhịp thở. Phạm vi ảnh hưởng cũng từ một trượng tăng vọt đến mười trượng. Trong lãnh thổ bất khả xâm phạm ấy, mọi sự vật đều bị ép vào trạng thái tĩnh lặng, từ con người cho đến thiên địa thuộc tính xung quanh.
Hai nhịp thở với người khác chỉ là khoảng thời gian thoáng chốc. Thế nhưng đối với một kẻ đang giành giật sự sống từ tay tử thần, chừng ấy đã đủ để xoay chuyển càn khôn.
Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ thêm một khắc. Tinh thần lực trong thức hải lập tức bùng nổ, lao thẳng vào đan điền, cẩn thận bao bọc rồi kéo một hạt tinh thể chậm rãi bay ra ngoài.
Bên trong hạt tinh thể ấy là một đạo Nguyên Thần Chi Lực do chính sư phụ Hồ Tâm để lại.
Đó mới là đòn sát thủ thực sự trong toàn bộ kế hoạch của hắn.
Ngay từ đầu, Võ Thiện Nhân chưa từng nghĩ đến chuyện dùng thực lực để đánh bại Hồng Diễm. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, với tu vi hiện tại, cho dù có Như Ý và Cát Tường liên thủ cũng không đủ sức giết chết một Thần Cấp cường giả. Dù đang mang thương thế, Hồng Diễm vẫn mạnh đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng, tuyệt đối không phải đối thủ mà ba người bọn hắn có thể dựa vào chút mưu kế thông thường để đánh bại.
Điều hắn cần chỉ là một cơ hội. Một cơ hội ngắn ngủi, vừa đủ để phóng thích đạo Nguyên Thần Chi Lực kia.
Bởi vậy, hắn chưa bao giờ có ý định sử dụng nó ngay từ đầu. Với lịch duyệt và thực lực của Hồng Diễm, chỉ cần nhận ra một tia bất thường, bà ta hoàn toàn có thể né tránh, thậm chí cưỡng ép hóa giải. Đến lúc ấy, cho dù đánh lén thành công cũng chưa chắc lấy được mạng đối phương. Mà chỉ cần Hồng Diễm còn sống, người chết nhất định sẽ là bọn hắn.
Cho nên, hắn phải tạo ra một thời cơ tuyệt đối. Một thời cơ mà Hồng Diễm không thể né tránh, không thể phản kích, càng không còn cơ hội hóa giải.
Muốn làm được điều đó, trước hết phải khiến bà ta liên tục tiêu hao chân linh khí, để thương thế trong người ngày một trầm trọng. Tiếp đó dùng Sinh Tử Kỳ khơi dậy lòng tham, khiến tâm thần đối phương xuất hiện sơ hở. Quan trọng hơn, khi Sinh Tử Kỳ còn nằm trong tay hắn, Hồng Diễm cũng sẽ không dám tùy tiện lùi bước hay né tránh. Cuối cùng, hắn lấy chính tính mạng mình làm quân cờ chốt, ép Linh Phách Lạc Hồng hiện thân, thi triển thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không.
Chỉ khi tất cả những mắt xích ấy nối liền với nhau, hắn mới có thể giành được khoảng thời gian ngắn ngủi để tung ra đòn sát thủ cuối cùng.
May mắn thay...
Canh bạc này, rốt cuộc hắn đã thắng.
Võ Thiện Nhân nhìn hạt tinh thể chậm rãi bay khỏi đan điền. Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống khóe miệng, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh đến cực điểm.
Đến lúc kết thúc rồi!
Được yêu thích bởi: VLM777, Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Gadian
07/07/2026 00:53
Combat quá hay, cám ơn tác giả nhiều