Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 61: Thiêu Đốt Linh Hồn

Đăng: 07/07/2026 12:03 2,053 từ 3 lượt đọc

Vào thời khắc này, tinh thần Võ Thiện Nhân vừa kích động vừa sợ hãi.

“Con bà nó! Ta sắp giết một Thần Cấp cường giả a!”

Bản tính hắn vốn không ưa chém giết, càng không phải loại người xem mạng người như cỏ rác. Thế nhưng có những thời điểm, nếu không đủ quyết đoán, không đủ lãnh khốc, người chết sẽ là chính mình và những người bên cạnh.

Cho nên hắn tuyệt đối không được phép mềm lòng.

Ý niệm vừa động, Võ Thiện Nhân thu Sinh Tử Kỳ vào lại Ngũ Hành Giới Chỉ. Cùng lúc đó, dưới sự điều động của tinh thần lực, hạt tinh thể nhỏ như hạt gạo lặng lẽ bay tới, sau đó vô thanh vô tức chui thẳng vào sâu bên trong cơ thể Hồng Diễm.

Vẻ mặt Hồng Diễm vẫn dừng lại ở khoảnh khắc kinh hãi khi nhìn thấy Linh Phách Lạc Hồng. Ý thức, khí huyết, chân linh khí, thậm chí cả Liềm Đoạt Mệnh đều bị đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

Một nhịp thở nhanh chóng trôi qua.

Chân linh khí trong đan điền Võ Thiện Nhân đã tiêu hao quá nửa. Hắn không dám chần chừ, vội vàng di chuyển thân thể trọng thương lùi xa về phía sau. Trước khi chân linh khí hoàn toàn cạn kiệt, hắn cấp tốc thu Linh Phách Lạc Hồng trở lại Khí Hải.

Nhịp thở thứ hai.

Hiệu lực của thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không lập tức kết thúc.

Không gian trong thạch thất lại quay về trạng thái bình thường.

Hồng Diễm hoàn toàn không biết trong gần hai nhịp thở vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bà ta chỉ cảm thấy ý thức của mình như vừa xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ, giống hệt một đoạn ký ức bị ai đó mạnh tay cắt bỏ. Khi lấy lại tri giác, trước mắt đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Võ Thiện Nhân vốn đang ở trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở một vị trí khác, còn Linh Phách kỳ lạ kia cũng biến mất không còn tung tích. Tất cả diễn ra vô cùng tự nhiên, nhưng càng nghĩ bà ta càng cảm thấy rợn người, bởi trong trí nhớ của mình, gần hai nhịp thở ấy dường như chưa từng tồn tại.

Lúc này, Võ Thiện Nhân toàn thân đau đớn khôn tả, sắc mặt xanh xám như người vừa bước qua quỷ môn quan. Hai cỗ lực lượng của Thanh Long Bạo và Bạch Hổ Nộ vẫn để lại sức tàn phá khủng khiếp trong cơ thể hắn, khiến lục phủ ngũ tạng tổn thương trầm trọng, tim gan như bị xé ra thành từng đoạn. Da thịt bên ngoài cũng rách toạc nhiều nơi, máu tươi phủ kín từ đầu đến chân. Cũng may Ngũ Hành Giới Chỉ đang cấp tốc chữa trị các vết thương, tạm thời giữ lại cho hắn một hơi thở.

Võ Thiện Nhân gắng gượng nhịn đau, ngẩng đầu nhìn Hồng Diễm. Trong đôi mắt đầy máu của hắn lóe lên một tia châm chọc lạnh lẽo.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch.

“Bạo!”

Ngay tức khắc, từ bên trong cơ thể Hồng Diễm vang lên một tiếng nổ trầm đục.

Bồng!

Hồng Diễm biến sắc: “Chuyện gì đang xảy...”

Phụt!

Câu nói còn chưa kịp dứt, một vòi máu đã phun thẳng ra khỏi miệng bà ta, bắn tung tóe cả khoảng không trước mặt.

Chỉ trong nháy mắt, Hồng Diễm đã nhận ra bên trong cơ thể mình đột nhiên bộc phát một cỗ năng lượng cường đại đến mức đáng sợ. Cỗ năng lượng ấy điên cuồng càn quét khắp kinh mạch, phá hủy từng nhánh huyết mạch rồi hung hăng lao thẳng xuống đan điền.

Bùng! Bùng!...

Hàng loạt âm thanh vụn vỡ vang lên trong cơ thể. Sau khi nhìn rõ tình huống, sắc mặt Hồng Diễm cắt không còn một giọt máu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả bà ta cũng không biết cỗ năng lượng kia đã lặng lẽ tiến vào cơ thể mình từ lúc nào. Nó không phải chân linh khí bình thường, càng không thể là linh thuật mà một tên Vương Cấp trung kỳ có khả năng thi triển. Cỗ lực lượng ấy mang theo uy áp sâu thẳm và cô đọng đến cực điểm, tựa như ý chí của một cường giả vô thượng đang từ bên trong xé nát từng tấc huyết nhục của bà ta.

Trong cơn kinh hãi, Hồng Diễm cắn mạnh đầu lưỡi, tinh huyết lập tức trào ra. Chân linh khí trong đan điền cuồn cuộn dâng lên, chia làm hai nửa. Một nửa liều mạng bảo vệ đan điền, một nửa men theo các nhánh kinh mạch và huyệt đạo trọng yếu, cố gắng ngăn cản cỗ năng lượng đang điên cuồng phá hoại.

Bùng! Bùng! Bùng!

Những tiếng nổ liên miên không dứt, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Ngay cả một Thần Cấp cường giả như Hồng Diễm, sau khi bị đánh lén từ bên trong, cũng gần như không còn sức chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt, mũi, miệng và hai tai của bà ta đồng loạt rỉ máu.

Thất khiếu chảy máu!

Chứng kiến bộ dạng thê thảm ấy, Võ Thiện Nhân đứng ở phía xa cũng không nhịn được mà toàn thân phát lạnh. Tim hắn đập dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra khắp người.

“Sư cô à... kết cục này là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách ta.”

Như Ý và Cát Tường im lặng đứng sau lưng hắn, thần sắc cả hai đều chấn động không thôi. Vì cũng chịu ảnh hưởng của Ngưng Đọng Thời Không nên các nàng hoàn toàn không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Các nàng chỉ cảm nhận được bên trong cơ thể Hồng Diễm đang có một cỗ năng lượng cực kỳ khủng khiếp phá phách lung tung, khiến khí tức của bà ta trở nên hỗn loạn chưa từng có.

Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, thân thể Hồng Diễm chợt phình to. Da thịt toàn thân phồng rộp lên từng mảng, giống như một quả bóng bị cưỡng ép bơm căng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Hồng Diễm ngửa đầu gào lên đầy phẫn nộ: “Nguyên Thần Chi Lực! Hồ Tâm! Đồ tiện nhân, ngươi dám ám toán ta!”

Tiếng gào vừa dứt, đôi tay bà ta bỗng đan chéo vào nhau, liên tục thi triển những thủ ấn kỳ dị.

Thiên địa thuộc tính trong thạch thất quay cuồng hỗn loạn.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ào! Ào! Ào!

Sau một tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài thân thể Hồng Diễm bỗng bùng lên một ngọn lửa kỳ dị. Ngọn lửa ấy không giống hỏa diễm bình thường. Nó không thiêu đốt thân xác mà đang thiêu đốt chính căn nguyên linh hồn của bà ta.

Khí tức trên người Hồng Diễm trong chớp mắt kéo lên với tốc độ chóng mặt.

Đồng tử Võ Thiện Nhân co rụt. Hắn cảm thấy xung quanh bỗng xuất hiện một nguồn áp lực tựa thiên uy, nặng nề đến mức khiến lồng ngực như bị đá lớn đè xuống. Ngay cả chút chân linh khí ít ỏi còn sót lại trong đan điền cũng trở nên bạo loạn, suýt nữa thoát khỏi khống chế.

Như Ý hoảng sợ thốt lên: “Tướng công cẩn thận! Bà ta đang dùng bí pháp thiêu đốt linh hồn!”

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Diễm vậy mà không tiếc hao tổn thọ nguyên, cưỡng ép thiêu đốt linh hồn để đổi lấy một đường sinh cơ.

Chưa đầy một hơi thở, bà ta đã mượn lực thiên địa kích thích tu vi, khiến khí tức từ trạng thái suy yếu nhanh chóng tăng vọt, gần như trở lại thời kỳ toàn thịnh của Thần Cấp trung kỳ.

Lúc này, thân thể Hồng Diễm đã căng cứng quá độ, từng mạch máu nổi lên dưới da như sắp nổ tung nhưng gương mặt bà ta lại dữ tợn đến đáng sợ. Thủ pháp tiếp tục biến hóa, sau đó bà ta bất ngờ đánh mạnh một chưởng vào ngực mình.

Bồng!

Máu tươi lại phun ra, khí tức trong cơ thể bà ta nhờ đó mà cưỡng ép mở ra một đường thoát. Hai bàn tay Hồng Diễm nhanh chóng chập lại, mười đầu ngón tay tuôn ra linh lực hùng hậu như đê vỡ. Từ khắp lỗ chân lông trên người, vô số luồng khí thô dày bị ép tuôn ra ngoài.

Không gian xung quanh Hồng Diễm vặn vẹo dữ dội, bị ép cong thành từng đường sóng gợn. Kỳ lạ thay, trong thoáng chốc, khí tức cuồng bạo bên trong cơ thể bà ta lại dần yếu đi.

Thế nhưng đổi lại, sắc mặt Hồng Diễm càng lúc càng tái nhợt. Từng mạch máu dưới da nổi lên chằng chịt như những con giun đỏ ngoằn ngoèo. Hai cánh tay bà ta run bần bật, mười đầu ngón tay không ngừng co giật, tựa như đang phải gánh chịu một sức ép khủng khiếp. Mồ hôi lạnh lẫn máu tươi liên tục rịn ra, nhỏ tong tỏng xuống mặt đất.

Mỗi lần bà ta biến đổi thủ ấn, thân thể lại kịch liệt run lên một cái. Tiếng xương cốt va đập lách cách vang lên không dứt, giống như có một con hung thú đang điên cuồng vùng vẫy bên trong cơ thể, muốn phá lồng thoát ra.

Nhìn cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân lập tức hiểu ra. Hồng Diễm đang dùng một loại bí pháp cực kỳ bá đạo, cưỡng ép dồn toàn bộ năng lượng của đạo Nguyên Thần Chi Lực về một chỗ, sau đó từng chút một đẩy nó ra khỏi thân thể. Sắc mặt hắn tức thì trở nên cực kỳ khó coi.

Không biết đã qua bao lâu, đôi tay Hồng Diễm mới chậm rãi tách ra. Giữa hai lòng bàn tay, một hạt tinh thể đỏ như máu lơ lửng giữa không trung, chỉ nhỏ bằng hạt gạo, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức khiến lòng người run sợ.

Biến cố xảy ra quá nhanh.

Võ Thiện Nhân trợn mắt, gần như không dám tin vào điều mình đang thấy.

“Không thể nào!”

Trước vẻ sững sờ của hắn, Hồng Diễm nghiến răng điểm tay. Hạt tinh thể liền bay vọt lên không trung, đâm thẳng vào trần thạch thất.

Khoảnh khắc nó va chạm với vách đá phía trên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên.

Ầm!

Ngay sau đó là hàng loạt tiếng nổ trầm thấp kéo dài không dứt.

Ầm… Ầm…

Cả tòa động phủ rung lắc dữ dội, từng khối đá khổng lồ trút xuống như mưa.

Hạt tinh thể chứa Nguyên Thần Chi Lực có sức phá hủy khủng khiếp đến mức ngay cả tầng cấm chế phòng ngự của động phủ cũng không thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phá tan nóc thạch thất, xé mở một lỗ hổng lớn thông thẳng ra bên ngoài.

Cát Tường vội vàng cắn răng thi triển Huyền Vũ Thuẫn, che chắn bảo vệ cho ba người. Dù sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt vì thương thế, nhưng trong thời khắc sinh tử, nàng vẫn không dám chậm trễ nửa nhịp.

Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dần lắng xuống.

Cát bụi tản đi.

Ba người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện nóc thạch thất đã bị phá thủng một lỗ lớn. Qua lỗ hổng ấy, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài và từng luồng gió lạnh đang ào ào tràn xuống.

Đúng lúc đó, giọng cười điên cuồng của Hồng Diễm vang vọng khắp động phủ.

“Hồ Tâm! Đồ tiện nhân! Thừa lúc ta không đề phòng mà giở trò bỉ ổi! Có giỏi thì hiện thân đi! Ngươi tưởng chỉ bằng chút thủ đoạn này đã giết được ta sao? Ra đây! Ra đây cho ta!”


0