Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 62: Không Còn Đường Lui
Do chịu ảnh hưởng của thiên phú thần thông Ngưng Đọng Thời Không, Hồng Diễm hoàn toàn không biết trong khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Có điều khí tức quen thuộc ẩn chứa trong đạo Nguyên Thần Chi Lực kia thì bà ta tuyệt đối không thể nhận lầm.
Đó chính là khí tức của Hồ Tâm.
Điều khiến Hồng Diễm kinh hãi nhất là bà ta không hiểu Hồ Tâm đã dùng cách nào để âm thầm đưa đạo Nguyên Thần Chi Lực ấy vào trong cơ thể mình. Nếu không phải uy lực của nó không đủ mạnh, nếu không phải bà ta quyết đoán thiêu đốt linh hồn để đổi lấy một đường sinh cơ, e rằng vừa rồi đã thật sự mất mạng tại đây.
Dù đã miễn cưỡng hóa giải nguy cơ nhưng lần này Hồng Diễm quả thật bị dọa đến lạnh cả hồn. Cảm giác tử vong vừa lướt qua sát bên khiến thần trí bà ta trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
“Hồ Tâm! Mau ra đây! Hôm nay ta phải liều mạng với ngươi! Mau ra đây!”
Tiếng gào thét khàn đặc vang vọng khắp thạch thất.
Bồng! Bồng!
Linh lực từ trên người Hồng Diễm hóa thành vô số đạo công kích bắn tung tóe khắp nơi, đánh lên vách đá, mặt đất và những tảng đá vụn xung quanh. Cả thạch thất vốn đã tan hoang nay càng thêm hỗn loạn, từng mảng đá lớn liên tục bị đánh nát thành bụi.
Tuy nhiên gào thét hồi lâu, Hồ Tâm vẫn không xuất hiện.
Hồng Diễm dần cảm thấy không ổn. Thần thức của bà ta lập tức tỏa ra, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Nhưng sau khi quét đi quét lại mấy lần, ngoài Võ Thiện Nhân cùng hai con nha đầu Như Ý, Cát Tường ra, bà ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào khác.
Thần thức của Hồng Diễm lại quét thêm một lượt nữa, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thậm chí cả những khe đá và từng góc khuất trong động phủ cũng không bỏ sót. Thế nhưng vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết nào của Hồ Tâm.
Ánh mắt Hồng Diễm chậm rãi chuyển về phía Võ Thiện Nhân.
Võ Thiện Nhân vốn đã sớm chú ý từng cử động của bà ta. Khi thấy đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chặp về phía mình, trong lòng hắn lập tức giật thót.
Hiện tại hắn chẳng khác nào ngọn đèn dầu sắp cạn. Thương thế do Thanh Long Bạo và Bạch Hổ Nộ gây ra vẫn không ngừng giày vò cơ thể, khiến đầu óc hắn choáng váng từng hồi. Nếu không phải tình cảnh lúc này quá nguy hiểm, buộc hắn phải cắn răng chống đỡ, e rằng hắn đã sớm ngất đi.
Chân linh khí trong đan điền mười phần đã hao mất chín. Cho dù hắn có thể gọi Lạc Hồng ra thêm lần nữa, cũng tuyệt đối không còn đủ sức thi triển Ngưng Đọng Thời Không.
Quan trọng hơn cả, con bài tẩy Nguyên Thần Chi Lực đã mất.
Kế hoạch ấy đã được hắn tính toán từ rất lâu. Mỗi một bước đi đều nhằm đổi lấy khoảnh khắc vừa rồi. Đáng tiếc, trước sức mạnh tuyệt đối của Thần Cấp, ngay cả một kế hoạch kín kẽ đến đâu cũng chưa chắc đủ để xoay chuyển cục diện.
Lúc này, cơn thịnh nộ của Hồng Diễm đã lên đến cực điểm. Nếu bà ta ra tay, ba người bọn hắn chỉ sợ không còn đường sống.
Võ Thiện Nhân vội truyền âm cho Như Ý và Cát Tường: “Không xong rồi! Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!”
Như Ý và Cát Tường dĩ nhiên căm hận Hồng Diễm thấu xương, nhưng các nàng cũng hiểu rõ mình không phải đối thủ của bà ta. Không còn thời gian do dự, hai nàng vội vàng thôi động chân linh khí, mỗi người đỡ lấy một bên thân thể Võ Thiện Nhân rồi bay vút lên, muốn nhân lỗ hổng trên nóc động thoát ra ngoài.
Thấy ba người định bỏ chạy, sắc mặt Hồng Diễm trở lên đen kịt.
“Ba con chuột nhắt muốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Không dễ vậy đâu!”
Bà ta vươn tay triệu hồi Liềm Đoạt Mệnh. Linh lực như thủy triều ầm ầm trút vào thân liềm, cùng lúc tinh thần lực cũng bạo phát, khóa chặt hướng bỏ chạy của ba người.
Đôi tay Hồng Diễm vũ động rồi chém mạnh xuống.
Liềm Đoạt Mệnh lập tức phóng ra một luồng hắc quang lạnh lẽo, lấy tốc độ cực nhanh bắn thẳng lên không trung.
Như Ý và Cát Tường còn chưa kịp bay ra khỏi lỗ hổng đã cảm thấy linh lực toàn thân bỗng đình trệ, tốc độ trong một thoáng chậm lại. Ngay sau đó, trước mắt các nàng hiện lên một luồng hào quang hung bạo, ngập tràn sát khí. Nếu cố tiến thêm nửa bước, ba người nhất định sẽ bị đạo công kích sắc bén kia chém trúng.
Cảm nhận cỗ năng lượng hủy diệt đang ép tới, Như Ý và Cát Tường đồng thời biến sắc.
Hai nàng đang dìu Võ Thiện Nhân, căn bản không dám mạo hiểm. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng né tránh, cấp tốc thối lui rồi rơi mạnh xuống nền thạch thất.
Võ Thiện Nhân toàn thân đau đớn vô lực. Nhìn hai nàng vì bảo vệ mình mà bị kéo vào hiểm cảnh, trong lòng hắn vừa tức vừa đau. Không ai hiểu tình cảnh hiện tại bằng chính hắn. Hiện tại bản thân hắn đang trở thành gánh nặng cho Như Ý và Cát Tường.
Hắn gằn giọng quát: “Hai nàng chạy trước đi! Không cần lo cho ta!”
Cát Tường sắc mặt tái xanh song ánh mắt lại vô cùng kiên quyết.
“Tướng công, thiếp không thể bỏ chàng ở lại!”
Võ Thiện Nhân tức giận nói: “Các nàng không nghe lời ta nữa hay sao?”
Từ trước đến nay, Như Ý và Cát Tường gần như chưa từng làm trái lời hắn. nhưng ngay lúc này, cả hai lại đồng thời lắc đầu.
“Bọn thiếp không sợ. Có chết thì chúng ta cùng chết.”
Nhìn vào ánh mắt của hai nàng, Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng hiểu thế nào là phu thê tình sâu nghĩa nặng, sống chết có nhau. Trong lòng hắn rối như tơ vò, vừa cảm động, vừa bất lực, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Xem ra hôm nay, ba người thật sự phải táng mạng tại nơi này.
Đúng lúc đó, tiếng hừ lạnh của Hồng Diễm vang lên: “Hừ! Không cần ồn ào. Ba người các ngươi đừng hòng có ai rời khỏi đây!”
Khí tức Thánh Cấp trên người Cát Tường bỗng bùng lên.
Nàng cắn răng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta liều mạng với bà ta!”
Như Ý gật đầu, sau đó quay sang nhìn Võ Thiện Nhân, giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết tuyệt: “Tướng công, chàng ở đây nghỉ ngơi. Chuyện còn lại giao cho bọn thiếp.”
Võ Thiện Nhân còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, thân hình Như Ý và Cát Tường đã lướt vụt về phía trước.
Ngọc Nữ Song Cầm một lần nữa huyền phù trước mặt. Thiên Chi Tứ Linh Khúc lại được hai nàng dốc sức thi triển. Tiếng đàn vang lên giữa thạch thất đổ nát, khi réo rắt, khi trầm hùng, tựa như tiếng than khóc cuối cùng của chiến ý nơi tuyệt cảnh.
Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đầu cổ thú đồng thời hiện thân.
Chỉ có điều, hai nàng vừa rồi đã bị Hồng Diễm đánh trọng thương, chân linh khí trong cơ thể nhất thời chưa thể hồi phục. Vì vậy, uy lực của Thiên Chi Tứ Linh Khúc giảm sút rõ rệt. Hư ảnh Tứ Linh tuy vẫn uy nghiêm, nhưng không còn khí thế cuồn cuộn áp đảo như ban đầu.
Hai bóng người một trái một phải lao tới, tiếng đàn dồn dập như mưa bão. Thanh Long vừa quấn lấy cánh tay Hồng Diễm thì Bạch Hổ đã bổ nhào từ phía sau. Chu Tước phun lửa, Huyền Vũ dựng lên tầng phòng ngự. Bốn đầu linh thú phối hợp nhịp nhàng, cố gắng kéo chậm từng động tác của bà ta.
Thấy hai con nha đầu không màng sống chết lao lên, Hồng Diễm phá lên cười dữ tợn
“Tốt lắm! Để ta thành toàn cho các ngươi!”
Nộ khí trong lòng Hồng Diễm lúc này đã ngút trời. Lần này bà ta ra tay không hề giữ lại, từng đòn đều dứt khoát và hiểm độc.
Liềm Đoạt Mệnh trong tay bà ta tỏa ra hào quang lạnh lẽo. Sức công phá khủng khiếp bùng lên, khiến không gian xung quanh như bị cắt thành từng lớp mỏng.
Chỉ thấy hắc quang lóe lên vài lần, thân ảnh Hồng Diễm đã xuyên qua giữa bốn đầu cổ thú. Mỗi lần lưỡi liềm vung xuống, một hư ảnh lập tức nổ tung thành vô số điểm sáng.
Bồng! Bồng! Bồng! Bồng!
Liềm Đoạt Mệnh loang loáng di chuyển, rạch phá từng tấc không gian, chỉ trong chớp mắt đã chấn nát cả bốn hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Thiên Chi Tứ Linh Khúc vừa thành hình đã bị phá tan. Thân thể Như Ý và Cát Tường lập tức bị dư lực đánh bay, máu tươi phun ra xối xả, rơi xuống nền đá thành từng vệt đỏ chói mắt.
Tuy nhiên hai nàng vẫn không chịu bỏ cuộc. Các nàng cắn răng nhịn đau, cố gắng ổn định khí tức rồi lại tiếp tục lao tới.
Khi con người bị ép đến tuyệt cảnh, ý chí cầu sinh và chấp niệm bảo vệ người mình yêu thương đôi khi có thể bùng lên một sức mạnh đáng sợ.
Dù biết rõ không phải đối thủ, các nàng vẫn không lùi nửa bước.
Hồng Diễm tuy chiếm trọn thượng phong, nhưng trong lòng lại càng lúc càng phiền muộn và lo lắng. Bà ta đã cưỡng ép hóa giải đạo Nguyên Thần Chi Lực cho nên hiện thời nội thể bị tàn phá nặng nề. Hơn nữa, việc thiêu đốt linh hồn lúc trước đang khiến tu vi của bà ta bắt đầu dao động, khí tức không còn ổn định như vẻ bề ngoài.
Nếu để tình hình này tiếp tục kéo dài, hậu quả e rằng khó lường.
Phải tốc chiến tốc thắng!
Hồng Diễm gầm lên một tiếng, thân hình đột ngột bắn vọt về phía Như Ý, Liềm Đoạt Mệnh trong tay quyết liệt chém xuống.
Cảm nhận mùi vị nguy hiểm đang ép tới, Như Ý vội nhón chân, cật lực thối lui. Đáng tiếc tốc độ của nàng rốt cuộc vẫn chậm hơn nửa nhịp.
Liềm Đoạt Mệnh tuy không chém trúng thân thể nàng, nhưng lại bổ thẳng vào Ngọc Nữ Cầm.
Phanh!
Sự sắc bén của Liềm Đoạt Mệnh quả thật đáng sợ, chẳng khác nào lưỡi dao bén ngọt cắt vào đậu hũ. Ngọc Nữ Cầm vốn đã tổn hại từ trước, lúc này rốt cuộc không chịu nổi nữa, lập tức bị chém thành hai nửa.
Tiếng dây đàn đứt phựt vang lên như một tiếng nức nở. Những mảnh gỗ vỡ xoay tròn giữa không trung, phản chiếu đôi mắt thất thần của Như Ý.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Như Ý thoáng ngẩn ra. Thời điểm tiếng đàn đứt đoạn, trái tim Như Ý cũng như bị ai đó bóp nghẹt. Bao năm đồng hành, cây cầm ấy gần như đã trở thành một phần sinh mệnh của nàng. Đó là bảo vật mà nàng đã mang theo từ nhỏ đến lớn, là món quà lão cung chủ năm xưa dành riêng cho nàng. Vậy mà giờ đây, nó lại bị chém nát ngay trước mắt.
Hồng Diễm đâu thể bỏ lỡ cơ hội ấy. Ánh mắt bà ta lóe lên sát cơ, chân phải như tia chớp quét ngang, tung ra một cước nện thẳng vào ngực Như Ý.
Bồng!
Thân thể Như Ý như cánh diều đứt dây, bắn văng về một góc thạch động. Máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, nhất thời ngất lịm đi, không còn khả năng tái chiến.
Đúng lúc đó, Cát Tường lợi dụng sơ hở phía sau của Hồng Diễm, cắn răng dồn hết linh lực còn lại vào Ngọc Nữ Cầm.
“Bạch Hổ Nộ!”
Tiếng hổ gầm thảm liệt vang lên.
Một đầu Bạch Hổ hư ảo lao thẳng vào lưng Hồng Diễm.
Bồng!
Nếu là lúc bình thường, cho dù có thêm vài người nữa cũng chưa chắc chạm được vào một sợi tóc của bà ta. Nhưng lúc này, chân khí trong cơ thể Hồng Diễm đang hỗn loạn, thương thế cũ mới chồng chất, đầu óc cũng bị cơn thịnh nộ và bí pháp thiêu đốt linh hồn làm cho quay cuồng. Chỉ một thoáng sơ hở ấy, Cát Tường lập tức nắm lấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.