Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 63: Tử Sắc Mao Thử

Đăng: 07/07/2026 14:04 2,201 từ 8 lượt đọc

Trúng một đòn Bạch Hổ Nộ, cả người Hồng Diễm chúi về phía trước, miệng phát ra một tiếng rên đau đớn.

Lưng áo bà ta tức thì nổ tung, máu tươi phun ra thành một màn sương đỏ. Thân thể bà ta lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Một kích này chẳng khác nào giọt nước cuối cùng làm vỡ lớp áp chế mà bà ta cố gắng duy trì nãy giờ. Khí tức trên người Hồng Diễm hỗn loạn, tu vi vốn miễn cưỡng chống đỡ ở Thần Cấp trong nháy mắt rơi xuống Thánh Cấp đỉnh phong. Nếu tiếp tục cưỡng ép thôi động chân linh khí, e rằng cảnh giới sẽ còn bị kéo xuống Thánh Cấp hậu kỳ.

Vừa tức giận vừa kinh hãi, Hồng Diễm liền phong bế đan điền, không dám tùy tiện vận công nữa.

Mấy ngàn năm đứng trên Thần Cấp, bà ta chưa từng rơi vào tình cảnh chật vật như hôm nay. Bị một tên tiểu tử Vương Cấp tính kế, bị hai nha đầu Thánh Cấp ép đến mức này, đối với bà ta mà nói chẳng khác nào một nỗi nhục không thể rửa sạch.

Đúng lúc ấy, kình phong sau lưng lại nổi lên.

Hồng Diễm không thèm quay đầu, chỉ lạnh lùng vung mạnh tay áo về phía sau.

Cát Tường đang định nhân cơ hội xông tới, chợt phát hiện từ trong ống tay áo của Hồng Diễm có một vật nhỏ bắn vọt ra. Khoảng cách giữa hai bên quá gần, tốc độ của thứ kia lại cực nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy trên cổ có một vật mềm mại như tơ lướt qua, tiếp đó là cảm giác nhói buốt như kim châm, rồi bóng tím ấy lập tức bắn ngược trở ra.

“Chít! Chít!”

Giữa không trung, một con chuột nhỏ nhắn bỗng hiện thân.

Nó chỉ lớn bằng nắm tay, toàn thân phủ một lớp lông tím óng mượt. Đôi mắt nhỏ long lanh như hai viên ngọc, nhìn qua còn có vài phần đáng yêu. Chỉ tiếc, luồng khí âm hàn quỷ dị tỏa ra từ thân thể nó lại đủ khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.

Cát Tường vừa nhìn thấy con chuột tím kia liền biến sắc, buột miệng kêu lên: “Tử Sắc Mao Thử?”

Trong lòng nàng không khỏi chấn động. Đây là một loại linh thú cấp tám cực kỳ khó đối phó, trời sinh mang khí âm hàn và khả năng ẩn nấp quỷ dị. Một khi để nó áp sát, ngay cả cường giả cùng cấp cũng rất khó kịp phản ứng.

Điều khiến Cát Tường càng thêm lo lắng là khí tức trên người con Tử Sắc Mao Thử này đã đạt đến Thánh Cấp trung kỳ, tuyệt đối không phải loại linh thú bình thường.

Tử Sắc Mao Thử chớp chớp đôi mắt tím, nhìn thẳng vào Cát Tường rồi bất ngờ cất giọng the thé: “Chít chít! Ây da, vị cô nương xinh đẹp này thật có con mắt tinh tường nha! Mới liếc một cái đã nhận ra danh tính của Lão Thử ta. Máu cũng thơm, da thịt lại mềm mại. Hay là ngươi ôm hôn ta một cái đi! Chít chít!”

Linh thú cấp sáu linh trí đã khai mở, đến cấp tám có thể phát ra tiếng người cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Chỉ có điều, vừa mở miệng đã nói ra mấy lời vô sỉ như vậy thì quả thật khiến người ta muốn đập chết nó ngay tại chỗ.

Giọng nói băng lãnh của Hồng Diễm vang lên: “Tiểu Thử! Mau phế bỏ con nha đầu này cho ta!”

Tử Sắc Mao Thử lập tức xoay người nhìn về phía Hồng Diễm.

Khi thấy bộ dạng thê thảm của chủ nhân mình, nó kinh ngạc kêu ầm lên: “Ôi, chủ nhân! Người bị thương sao? Tiểu Thử đã sớm nhắc người phải cảnh giác rồi mà người chẳng thèm nghe. Đúng là cùi bắp quá đi! Chít chít!”

Hồng Diễm đang tận lực áp chế tu vi, nghe vậy trừng mắt quát: “Câm miệng!”

Tử Sắc Mao Thử tru tréo như bị oan ức tày trời: “Chủ nhân sao lại mắng Tiểu Thử? Hu hu hu... Tiểu Thử không thiết sống nữa! Tấm lòng trung thành của Tiểu Thử bị tổn thương rồi! Hu hu hu...”

Sắc mặt Hồng Diễm đen như đáy nồi.

“Còn dám nói nhảm, ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống.”

Tử Sắc Mao Thử ngoan ngoãn ngậm miệng, hai cái tai tím cụp xuống. Chỉ là chưa được bao lâu, cái miệng của nó lại bắt đầu ngứa ngáy.

Nó quay sang Cát Tường, than thở: “Cô nương xinh đẹp thấy rồi đó. Chủ nhân của ta đấu không lại các ngươi liền giận cá chém thớt với ta. Ài... số mệnh Lão Thử thật khổ. Nhưng chủ nhân đã có lệnh, ta cũng không thể làm trái.”

Lời vừa dứt, thân hình nó bỗng hóa thành một chùm tàn ảnh lao tới.

Cát Tường cả kinh, vội lùi nhanh về sau, đồng thời vận dụng tinh thần lực để né tránh. Nhưng vừa mới nâng tay định gảy đàn thi triển linh thuật, sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống nền đá.

Trên cổ nàng, nơi vừa bị Tử Sắc Mao Thử cắn, một vùng tím ngắt nhanh chóng lan rộng. Từ miệng vết thương, một cỗ khí tức âm hàn thâm độc xâm nhập vào kinh mạch, khiến toàn thân nàng đông cứng lại như bị vùi trong băng tuyết.

Chưa hết, nàng còn cảm giác như có trăm ngàn mũi dao lạnh lẽo đâm xuyên qua từng tấc da thịt. Cơn đau âm hàn ấy không dữ dội như lửa đốt, nhưng lại thấm sâu vào tận xương tủy, khiến đầu óc nàng choáng váng, ý thức dần mơ hồ.

Tử Sắc Mao Thử hiện thân giữa không trung, mấy sợi râu tím vểnh lên đầy đắc ý.

“A hi hi… Tiểu cô nương xinh đẹp đã thấy sự lợi hại của Lão Thử ta chưa?”

Nó lơ lửng trong không khí, từ từ tiến đến gần Cát Tường. Đôi mắt tím quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào thân thể nàng, cái miệng nhỏ hé ra, lộ hai chiếc răng sắc nhọn, bộ dạng vừa bỉ ổi vừa đáng ghét.

Nào ngờ chưa kịp tới gần, một cục gạch màu vàng đã bay thẳng đến, táng mạnh vào người nó.

Phanh!

Giọng Võ Thiện Nhân phẫn nộ vang lên: “Cút ngay!”

Tử Sắc Mao Thử bị đánh bật ra sau mấy trượng. Nhận ra kẻ phá đám là Võ Thiện Nhân, đôi mắt tím của Tử Sắc Mao Thử lập tức lóe lên vẻ ghen ghét xen lẫn đố kỵ.

Nó ngoác miệng mắng: “A! Thằng ranh con! Dám lấy gạch chọi Lão Thử hả? Ta ngứa mắt với tiểu tử ngươi lâu lắm rồi đó! Đừng tưởng những chuyện ngươi làm với hai vị cô nương xinh đẹp này ta không biết nhé!”

Tử Sắc Mao Thử là linh thú cấp tám, lực phòng ngự dĩ nhiên không yếu. Hoàng Kim Chuyên tuy táng trúng nó nhưng cũng không thể thật sự làm nó bị thương. Chỉ có điều, chẳng hiểu vì sao, trên viên gạch vàng kia lại tỏa ra một luồng khí tức khiến nó có cảm giác bất thường, như thể có thứ gì đó cổ xưa đang ẩn sâu bên trong.

Nó lắc lắc đầu, sau đó quay sang Hồng Diễm, xổ ra một tràng: “Chủ nhân à, Tiểu Thử còn một chuyện quan trọng quên chưa nói. Lúc người rời đi, Tiểu Thử tận mắt thấy tên này buông lời dụ dỗ rồi thừa cơ lột sạch y phục của hai vị cô nương xinh đẹp. Nếu không phải người đã dặn không được phá cửa, Tiểu Thử đã xông vào cắn chết mẹ hắn rồi! Hu hu hu... Tâm hồn non nớt, thuần khiết và mong manh dễ vỡ của Tiểu Thử đã bị hắn làm cho vấy bẩn! Sau đó hắn còn giở đủ trò lưu manh với các nàng nữa... Chít chít!”

“Đủ rồi!”

Hồng Diễm tức đến mức sắc mặt biến hóa đặc sắc vô cùng, vội quát lớn: “Câm cái mõm lại cho ta!”

Tử Sắc Mao Thử chu mõm xì một tiếng rõ to, gương mặt tỏ vẻ ủy khuất như thể bản thân vừa phải chịu nỗi oan động trời.

Nghe con chuột già mồm thao thao bất tuyệt, Võ Thiện Nhân không khỏi lạnh sống lưng. Mọi nghi hoặc bấy lâu cuối cùng cũng có lời giải. Hình ảnh cánh cửa thứ ba cùng chiếc lồng kỳ dị lập tức hiện lên trong đầu hắn.

Thảo nào Hồng Diễm dường như luôn biết trước mọi động tĩnh của bọn họ. Hóa ra ngay từ đầu, bà ta đã để con chuột khốn kiếp này âm thầm ẩn nấp trong thạch thất, giám sát nhất cử nhất động của cả ba người.

Nhưng bây giờ, chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa.

Võ Thiện Nhân vội lao đến bên Cát Tường, kiểm tra tình trạng của nàng. Vừa chạm tay vào người nàng, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi. Tay chân Cát Tường lạnh ngắt, chẳng khác nào đang chạm vào một khối băng.

“Cát Tường! Nàng không sao chứ?”

Cát Tường sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi môi run lẩy bẩy, khó khăn mở miệng:

“Tướng... công... thiếp... lạnh quá...”

Hàng mi Cát Tường khẽ run lên vài cái, đôi mắt vốn còn cố gắng mở to cũng dần khép lại. Chỉ trong chớp mắt, chút ý thức cuối cùng đã hoàn toàn tan biến, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Võ Thiện Nhân.

Võ Thiện Nhân sợ đến mức tim như ngừng đập. Hắn ôm chặt thân thể nàng, gấp giọng gọi:

“Cát Tường! Nàng đừng dọa ta! Mau tỉnh lại!”

Tử Sắc Mao Thử lại chõ mõm xen vào: “Tỉnh vào mắt à? Thân thể cô nương đó đã nhiễm khí âm hàn của ta, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một bức tượng băng thôi. Chít chít!”

Nhìn tình cảnh của Cát Tường, Võ Thiện Nhân đau như dao cắt. Hai mắt hắn đỏ lên, giận dữ gào: “Đồ khốn kiếp!”

Tử Sắc Mao Thử đốp lại: “A, hay nhỉ? Ngươi dám mắng ta à? Đã vậy ta cũng cắn cho ngươi một phát chơi!”

Nói đến là đến, thân thể nó hóa thành một đạo tàn ảnh quỷ mị, lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân, rõ ràng muốn cắn hắn mấy cái cho bõ ghét.

Võ Thiện Nhân ôm Cát Tường trong lòng, trong ngực lửa giận cuồn cuộn bốc lên. Lượng chân linh khí ít ỏi còn sót lại trong đan điền bị hắn cưỡng ép thôi động, khiến kinh mạch vốn đã tổn thương trở nên đau nhói như sắp nứt ra.

Song lúc này, hắn đã không còn để ý được nữa, Hàng Long Biến Thân lập tức được thi triển.

Một tiếng gầm trầm thấp như vọng lên từ sâu trong cổ họng Võ Thiện Nhân. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn mọc ra một lớp vảy rồng màu vàng óng ánh. Giữa trán hắn nhô lên một chiếc sừng bén nhọn, phía sau lưng kéo dài ra một chiếc đuôi rồng mạnh mẽ. Khí tức trên người hắn cũng theo đó trở nên hung lệ, cổ xưa, tựa như một đầu dị thú đang bị ép đến bước đường cùng.

Đáng sợ nhất là đôi mắt. Con ngươi màu đen nhỏ xíu nằm giữa lòng trắng lạnh lẽo, không hề chứa một tia cảm xúc. Bất kỳ ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ vô thức rùng mình, bởi đó không giống ánh mắt của con người, mà giống ánh mắt của một sinh vật sinh ra chỉ để săn giết.

Tử Sắc Mao Thử đang hùng hổ lao tới bỗng khựng lại giữa không trung.

Bộ lông tím trên người nó dựng đứng từng sợi, đôi mắt long lanh lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh nghi.

“Chít... khí tức này...”

Võ Thiện Nhân chậm rãi ngẩng đầu. Máu tươi vẫn chảy xuống từ khóe miệng, vảy rồng trên người cũng có không ít chỗ bị nứt vỡ vì thương thế cũ, nhưng sát ý trong mắt hắn lại lạnh đến mức khiến cả thạch thất như chìm xuống vài phần.

Hắn ôm Cát Tường bằng một tay, tay còn lại chậm rãi siết thành quyền.

“Con chuột đáng chết... hôm nay ta lột da ngươi!”

Tử Sắc Mao Thử vô thức khựng lại giữa không trung, đôi mắt tím thoáng hiện vẻ kinh nghi. Nó không hiểu vì sao, cơ mà bản năng của một linh thú cấp tám đang điên cuồng cảnh báo rằng kẻ trước mắt bỗng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bộ lông tím trên người nó bất giác dựng đứng, ngay cả cái đuôi cũng khẽ cuộn lại theo phản xạ.


0