Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 64: Mắc Tè Quá
Tử Sắc Mao Thử đang hùng hổ xông tới bỗng rú lên một tiếng kinh hãi. Thân hình nhỏ bé của nó khựng lại giữa không trung, sau đó cấp tốc bắn ngược về phía sau, đôi mắt tím tròn xoe nhìn chằm chằm Võ Thiện Nhân với vẻ cẩn trọng hiếm thấy.
Trước trạng thái long biến của Võ Thiện Nhân, nó mơ hồ cảm nhận được trên người hắn đang tỏa ra một cỗ huyết mạch rất nhạt, nhưng lại cường đại đến mức khiến bản năng của linh thú phải run rẩy. Đi cùng với đó còn có một luồng bá khí cuồng bạo, hung lệ, tựa như khí tức của một đầu tuyệt thế hung thú vừa thức tỉnh trong cơn thịnh nộ.
Trong thế giới linh thú, huyết mạch chính là trật tự tuyệt đối. Tử Sắc Mao Thử tuy được xem là vương giả trong loài linh thử, dẫu vậy trước khí tức long tộc vẫn không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Bởi vậy, vừa đối diện Hàng Long Biến Thân, khí huyết trong cơ thể nó đã bị áp chế rõ rệt. Dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra hung hăng, trong lòng nó đã sớm sinh ra vài phần e dè và sợ hãi.
“Con mẹ nó! Hù ta sợ muốn té đái!”
Tử Sắc Mao Thử lùi thêm mấy bước, hai chân nhỏ đạp loạn trong không khí, cái đuôi tím cuộn chặt lại.
“Thôi, ông đếch thèm chơi với ngươi nữa! Chủ nhân, Tiểu Thử mắc tè quá... Tiểu Thử phải đi ngủ một lát!”
Nói xong, nó hóa thành một vệt sáng tím, chui tọt vào trong ống tay áo của Hồng Diễm, không còn dám ló mặt ra ngoài.
Trong chốc lát, không gian chung quanh rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của mọi người xen lẫn những tảng đá vụn lăn lóc trên mặt đất.
Tình thế lúc này đã hoàn toàn rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương.
Hồng Diễm tuy vẫn giữ được một phần sức mạnh, nhưng đang phải tận lực áp chế thương tổn trong cơ thể. Nếu tùy tiện điều động chân linh khí, tu vi của bà ta rất có thể sẽ tiếp tục tụt xuống, thậm chí để lại di chứng khó lường.
Cát Tường trúng khí âm hàn của Tử Sắc Mao Thử, đã rơi vào hôn mê, sống chết chưa rõ.
Như Ý khí huyết đảo lộn, bảo vật bị hủy, tạm thời mất đi khả năng chiến đấu.
Người duy nhất còn đứng vững lại là Võ Thiện Nhân.
Chỉ có điều, thân thể hắn cũng đã chạm tới cực hạn. Chút chân linh khí cuối cùng bị cưỡng ép dốc vào Hàng Long Biến Thân, thương thế trong người vẫn không ngừng xé rách kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. Mỗi hơi thở đối với hắn lúc này đều như nuốt dao vào bụng.
Hồng Diễm nhìn chằm chằm Võ Thiện Nhân, ánh mắt biến ảo không ngừng.
“Không ngờ trên người thằng nhóc này lại cất giấu nhiều bí mật đến vậy.”
Từ đầu đến cuối, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều vượt ngoài dự liệu của Hồng Diễm. Hết Linh Giả tam hệ, rồi Linh Phách bản mạng, Sinh Tử Kỳ, Hàng Long Biến Thân... đến cả đạo Nguyên Thần Chi Lực của Hồ Tâm cũng xuất hiện một cách khó hiểu. Từng bí mật nối tiếp nhau hiện ra, khiến bà ta lần đầu tiên có cảm giác không còn nhìn thấu được tên tiểu tử trước mắt.
Đúng lúc ấy, đôi mắt rồng của Võ Thiện Nhân bỗng hằn lên từng tia máu đỏ.
Hắn chỉ thẳng vào mặt Hồng Diễm, gằn từng chữ: “Con mụ độc ác! Ta liều mạng với ngươi!”
Đáng tiếc, chân linh khí trong đan điền hắn lúc này đã hoàn toàn khô cạn. Chút vốn liếng cuối cùng cũng bị dốc sạch vào Hàng Long Biến Thân. Hắn vừa định bước tới, toàn thân đã bỗng mềm nhũn, trước mắt tối sầm.
Ý thức lập tức bị bóng đen nuốt chửng.
Cùng thời điểm đó, tại phủ thành chủ Mê Linh.
Trong một căn phòng yên tĩnh, Vũ Hà Kiều My đang ngồi đối diện Chế Kha thành chủ. So với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, lúc này sắc mặt nàng rõ ràng có chút lạnh lẽo. Còn Chế Kha thì ngồi ngay ngắn ở phía dưới, thần thái cung kính nhưng không giấu được vẻ mỏi mệt sau một ngày điều động nhân thủ khắp nơi.
Câu chuyện giữa hai người vừa hay lại liên quan đến Võ Thiện Nhân.
Kiều My nhìn thẳng Chế Kha, giọng nói mang theo vài phần chất vấn: “Kha thành chủ, người mà ta cần đâu?”
Chế Kha hơi cúi đầu, chậm rãi đáp: “Đại tiểu thư, bổn phủ đã cố gắng hết sức. Chỉ là Hồng Diễm quả thật rất mạnh, bổn phủ không thể cưỡng ép giữ bà ta lại. Nhưng xin đại tiểu thư yên tâm, bổn phủ đã cố tình cảnh báo rõ ràng. Nếu bà ta dám động đến người thanh niên kia, tất sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi không ngừng của Vũ Thần Điện. Dưới uy danh của nhị vị đại nhân, có lẽ bà ta sẽ không dám làm càn.”
Kiều My nghe vậy, sắc mặt vẫn không hề dịu đi: “Cái gì gọi là có lẽ không dám làm càn? Ngộ nhỡ bà ta hạ độc thủ thì ngươi có lấy mạng đền cho hắn hay không?”
Chế Kha vội dịu giọng: “Đại tiểu thư xin bớt giận! Bổn phủ đã điều phái ba vạn tinh binh mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nếu thuận lợi, trong hôm nay nhất định sẽ có tin tức truyền về.”
Kiều My tuy tính tình có phần ngang ngược nhưng cũng không phải người hoàn toàn không biết lý lẽ. Nàng hiểu Chế Kha đã tận lực làm việc, chẳng qua trong lòng quá lo lắng cho sự an nguy của Võ Thiện Nhân nên mới không nhịn được mà trách cứ vài câu.
Trầm mặc một lát, nàng bỗng hỏi: “Hồng Diễm rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao lại đến Vạn Hoa Lầu bắt người?”
Chế Kha biết trước Kiều My nhất định sẽ hỏi đến chuyện này nên đã chuẩn bị từ sớm.
Hắn điểm lại ngôn từ trong đầu một lượt rồi nói: “Cách thành Mê Linh không xa có một nơi gọi là dãy Trường Sơn. Ở trung tâm Trường Sơn tồn tại một môn phái rất lâu đời, tên là Vạn Hoa Cung. Tổ sư sáng lập Vạn Hoa Cung tên thật là Bạch Duyên, xưng hiệu Bạch Thần Nữ. Năm xưa nghe đồn bà ta đã tu luyện đến Thần Cấp đỉnh phong, chỉ còn thiếu nửa bước là có thể đột phá Đế Cảnh.”
Nghe đến đây, đôi mày tinh xảo của Kiều My chợt nhíu lại. Đôi môi anh đào khẽ động: “Bạch Duyên... Cái tên này hình như ta từng nghe qua ở đâu đó.”
Chế Kha nhìn biểu hiện của nàng, trong lòng hơi hiếu kỳ nhưng không dám tùy tiện chen lời, chỉ im lặng chờ đợi.
Kiều My suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra, cuối cùng đành khoát tay.
“Thôi, Kha thành chủ kể tiếp đi.”
Chế Kha gật đầu nói tiếp: “Điểm đặc biệt là Vạn Hoa Cung xưa nay chỉ thu nhận nữ tử. Nam nhân tuyệt đối không được đặt chân vào dù chỉ nửa bước. Sau nhiều đời truyền thừa, mấy ngàn năm qua vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung do Hồ Tâm, một vị Thần Cấp trung kỳ nắm giữ. Có điều, tu vi của đám cung nữ môn hạ đều tương đối yếu. Nếu không nhờ Hồ Tâm một mình gồng gánh, Vạn Hoa Cung đã sớm suy sụp từ lâu. Còn Hồng Diễm chính là sư muội của Hồ Tâm. Năm xưa, vì vi phạm môn quy nên bà ta bị cung chủ đời trước trục xuất khỏi sư môn. Bởi vậy cho nên trong nhiều năm nay giữa hai tỷ muội bọn họ đã không ít lần xảy ra tranh đấu.”
Kiều My có chút nôn nóng: “Những chuyện ngươi vừa kể có liên quan gì đến người ta cần tìm?”
Chế Kha lập tức đi thẳng vào trọng điểm: “Người thanh niên xuất hiện trong Vạn Hoa Lầu tên là Võ Thiện Nhân. Bổn phủ điều tra được, hơn hai năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện tại Vạn Hoa Cung, tự xưng là đệ tử thân truyền của Hồ Tâm. Sau đó không lâu, hắn thành công ngồi vào vị trí cung chủ. Thuộc hạ theo hầu bên cạnh hiện nay có ba ngàn cung nữ.”
“Cái gì?”
Kiều My liền ngồi thẳng người dậy.
“Ba ngàn cung nữ theo hầu hắn?”
Sắc mặt nàng thoáng cái thay đổi, vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cảm xúc ấy có chút khó chịu, có chút ghen tuông, lại có chút không cam lòng.
Ngoài miệng nàng luôn nói muốn đánh, muốn giết Võ Thiện Nhân. Thế nhưng lúc trông thấy hắn gặp nguy hiểm, nàng lại không thể kìm được lo lắng. Giờ nghe nói bên cạnh hắn có đến ba ngàn cung nữ, lửa giận trong lòng nàng lập tức bốc lên.
Đôi khi, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
Chế Kha liếc nhìn Kiều My, ánh mắt tinh anh thoáng dao động. Biểu hiện của nàng càng lúc càng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.
Bằng vào kinh nghiệm từng trải, trong lòng hắn chợt hiện lên một suy nghĩ.
“Không lẽ đại tiểu thư thật sự nảy sinh tình cảm với gã thanh niên kia?”
Đúng lúc ấy, Kiều My cao giọng hối thúc: “Sao ngươi không nói tiếp?”
Chế Kha vội thu lại suy nghĩ, tiếp tục đáp: “Mặc dù Vạn Hoa Cung không công bố ra ngoài, nhưng bổn phủ đã tra xét được Hồ Tâm nhiều khả năng đã quy tiên. Cái chết của bà ta hình như có liên quan đến Hồng Diễm. Chỉ là chuyện này bổn phủ không tận mắt chứng kiến nên không dám khẳng định tuyệt đối.”
Xâu chuỗi tất cả lại với nhau, Kiều My rốt cuộc cũng hiểu ra phần nào nội tình. Nàng suy đoán Hồng Diễm rất có thể vì vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung nên mới bắt Võ Thiện Nhân đi. Nếu đúng là vậy, có lẽ bà ta sẽ không lập tức lấy mạng hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Kiều My cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
Nàng quay sang hỏi: “Vạn Hoa Lầu và Vạn Hoa Cung là một phải không?”
Chế Kha nhanh chóng gật đầu: “Đại tiểu thư thật thông minh! Vạn Hoa Lầu quả thật là sản nghiệp do Vạn Hoa Cung mở ra.”
Nhớ đến những cô nương xinh đẹp, tài hoa trong Vạn Hoa Lầu, sắc mặt Kiều My càng trở nên khó coi hơn.
“Hừ! Đồ lừa gạt, háo sắc đáng đánh! Hóa ra hắn nuôi tận ba ngàn nữ nhân bên cạnh. Thật tức chết mất!”
Nàng càng nghĩ càng giận, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Nhưng giận thì giận, trong đáy mắt vẫn không giấu được chút lo lắng còn sót lại.
Một lát sau, Kiều My lấy lại bình tĩnh rồi dặn dò: “Về việc này, Kha thành chủ chớ để người khác biết. Tạm thời hãy cho người theo dõi mọi động tĩnh của Vạn Hoa Cung, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương bọn họ. Ngoài ra, cần phải tiếp tục công việc tìm kiếm. Nếu có bất kỳ tin tức gì thì lập tức báo lại cho ta.”
Chế Kha chắp tay lĩnh mệnh: “Đại tiểu thư yên tâm! Bổn phủ sẽ đi sắp xếp ngay.”
Trước khi rời đi, Chế Kha lại liếc nhìn Kiều My thêm một lần. Trong ánh mắt ấy mang theo vài phần thâm ý, tuy nhiên rất nhanh đã được hắn giấu đi.
Còn lại một minh, Kiều My ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn về phương xa. Trong lòng nàng lúc giận lúc lo, chẳng biết là đang mắng người hay đang mong người ấy bình an trở về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.