Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 65: Tôn Chủ Thần Bí
Chế Kha thành chủ rời đi được một lúc lâu, bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên những tiếng bước chân dồn dập.
Kiều My vừa ngẩng đầu nhìn ra đã thấy Dương Hạo vội vã bước vào, đi bên cạnh hắn là một lão nhân mặc áo tím, thần thái trầm ổn, không ai khác ngoài Đào Thanh trưởng lão.
Dương Hạo vừa vào cửa đã lên tiếng: “Biểu muội! Đào Thanh trưởng lão đến rồi!”
Đào Thanh bước lên trước, chắp tay thi lễ: “Vấn an đại tiểu thư.”
Không cần hỏi, Kiều My đã đoán được chắc chắn là tên Dương Hạo lẻo mép này đã âm thầm truyền tin về đảo Nam Du. Nàng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc như muốn khoét ra một cái lỗ trên mặt đối phương.
“Lại là ngươi ton hót phải không?”
Dương Hạo tỏ vẻ vô tội, giọng điệu đầy quan tâm: “Ta cũng vì sự an toàn của muội, cho nên mới...”
Kiều My lạnh lùng cắt ngang: “Cho nên mới truyền tin cho cha ta hử?”
Dương Hạo bị nàng chặn họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào. May mà Đào Thanh trưởng lão kịp thời lên tiếng giải vây: “Đại tiểu thư không nên trách Hạo công tử. Chuyện xảy ra trong Vạn Hoa Lầu quả thật rất nguy hiểm. Điện chủ vô cùng lo lắng cho an nguy của đại tiểu thư nên mới tức tốc sai lão phu đến đây một chuyến.”
Kiều My nghe vậy chỉ xua tay, vẻ mặt hơi bực bội: “Thôi bỏ đi, bỏ đi! Các ngươi lúc nào cũng chỉ biết đem cha ra dọa ta.”
Đào Thanh mỉm cười ôn hòa, không tranh luận thêm.
Một lát sau, ông bỗng nhắc đến Chế Kha: “Vừa rồi lão phu có gặp Kha thành chủ bên ngoài. Nghe nói hắn phụng mệnh đại tiểu thư đi làm một việc quan trọng?”
Ánh mắt Kiều My thoáng dao động. Cũng may Chế Kha là người kín miệng, không giống tên Dương Hạo kia chuyện gì cũng có thể nói ra ngoài. Nàng lập tức lấy lại vẻ thản nhiên.
“Đúng vậy! Bổn tiểu thư có chút việc cần hắn xử lý.”
Đào Thanh gật đầu, không truy hỏi thêm. Với thân phận của Kiều My, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều chuyện ông cũng không tiện can thiệp quá sâu.
Sau vài câu chuyện phiếm, Đào Thanh mới chậm rãi lên tiếng: “Đại tiểu thư rời nhà đã mấy tháng. Điện chủ và phu nhân đều rất mong nhớ người.”
Vừa nghe giọng điệu ấy, Kiều My đã biết lão nhân này chuẩn bị khuyên mình trở về, bèn khoát tay nói trước: “Ta còn chưa du ngoạn hết phong cảnh ở Mê Linh. Khi nào chơi chán, ta tự khắc sẽ về.”
Khó khăn lắm nàng mới được ra ngoài một chuyến, huống hồ lúc này còn đang lo nghĩ đến chuyện của Võ Thiện Nhân, làm sao có thể rời đi ngay được?
Đào Thanh rất hiểu tính cách của vị đại tiểu thư này nên không hề tỏ ra tức giận.
Ông chỉ chậm rãi nói: “Không lâu nữa sẽ diễn ra đại hội tranh tài mười năm một lần của hai mươi mốt đảo. Đại tiểu thư chẳng lẽ đã quên rồi sao?”
Kiều My chu môi: “Còn mấy tháng nữa đại hội mới khai mở, ngươi gấp gáp làm gì?”
Đào Thanh lắc đầu: “Lần đại hội này không giống những lần trước. Theo tin tức lão phu nhận được, lần này sẽ có thêm một nhóm thiên tài đến từ Thánh Viện tham dự. Vì vậy, Vũ Thần Điện chúng ta cần chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không thể đánh mất uy danh trước mặt người ngoài.”
Dương Hạo đứng im lặng bên cạnh từ nãy đến giờ, lúc này bỗng mở miệng xen vào: “Thánh Viện mà Đào Thanh trưởng lão vừa nhắc tới, phải chăng là thế lực nằm gần thành Thăng Long, nơi có vị Thánh Tổ Đế Cấp tên gọi Long Huyền Vương?”
Đào Thanh gật gù xác nhận: “Chính là Thánh Viện ấy.”
Dương Hạo thoáng giật mình, không khỏi lên tiếng: “Nhưng... Thánh Viện nằm ngoài Thần Châu. Theo quy củ bao đời nay, người ngoài đâu thể tùy tiện tiến vào?”
Đào Thanh khẽ vuốt chòm râu bạc, chậm rãi đáp: “Bình thường đúng là như vậy. Chẳng qua nghe nói mấy vị Đế Cấp đã đạt thành một thỏa thuận nào đó. Về phần cụ thể ra sao thì ngay cả lão phu cũng không rõ.”
Kiều My nghe vậy cũng hơi ngẩn người. Nàng biết rõ những chuyện có thể khiến các vị Đế Cấp cùng nhau thay đổi quy củ, tuyệt đối không bao giờ là việc nhỏ.
Đào Thanh trầm ngâm một lát rồi nói: “Điện chủ muốn đại tiểu thư lập tức quay về, tranh thủ khoảng thời gian còn lại để bế quan tu luyện, tốt nhất là đột phá Thánh Cấp sơ kỳ trước khi đại hội bắt đầu.”
Sự việc đã liên quan đến danh dự của Vũ Thần Điện thì tuyệt đối không thể xem thường. Kiều My tuy không thích bị ép buộc, song cũng hiểu rõ nặng nhẹ.
Nàng im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng đành gật đầu: “Vậy để ta sắp xếp chút việc. Ba ngày sau sẽ khởi hành quay về đảo Nam Du.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong đầu nàng vẫn hiện lên gương mặt đáng ghét của Võ Thiện Nhân. Chỉ khi xác nhận hắn vẫn còn sống, nàng mới thật sự yên lòng rời khỏi thành Mê Linh.
Nghe được lời này, Đào Thanh rốt cuộc cũng mỉm cười: “Như vậy cũng tốt. Lão phu sẽ ở đây chờ đại tiểu thư.”
Cùng lúc đó, ở Vạn Hoa Cung, bầu không khí trong Trường Sinh Điện cũng chẳng hề nhẹ nhõm hơn.
Bên trong đại sảnh, bốn vị cung phó đều đã có mặt. Sắc mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng và bất an.
Từ lúc Võ Thiện Nhân bị Hồng Diễm mang đi đến nay, cả Vạn Hoa Cung gần như chìm trong bầu không khí nặng nề. Đám cung nữ bên dưới tuy vẫn cố giữ trật tự nhưng trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên. Đối với các nàng hiện tại, vị tôn chủ trẻ tuổi ấy không chỉ là người đứng đầu Vạn Hoa Cung, mà còn là chỗ dựa duy nhất sau khi lão cung chủ quy tiên.
Cung phó Phương Thùy lên tiếng hỏi: “Các vị đã có tin tức gì của tôn chủ chưa?”
Thảo Chi lắc đầu, vẻ mặt nặng nề: “Mấy ngàn cung nữ đã tỏa ra tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm quanh đây nhưng đến giờ vẫn chưa nghe được chút tin tức nào của tôn chủ.”
Phương Trinh lo lắng nói: “Tôn chủ không có mặt, chúng ta bây giờ biết làm thế nào?”
Cung phó Thanh Mai trầm giọng trấn an: “Mọi người không cần lo lắng! Hồng Diễm tuy lợi hại nhưng tôn chủ của chúng ta cũng là Thần Cấp cường giả. Bên trong Vạn Hoa Lầu, tôn chủ đã truyền âm cho ta, căn dặn mọi người không được manh động. Huống hồ, theo sát bên cạnh tôn chủ còn có hai tỷ muội Như Ý và Cát Tường. Ba người liên thủ, há lại dễ dàng thua một mụ Hồng Diễm?”
Những lời của Thanh Mai giống như một liều thuốc trợ tim, khiến tinh thần của mấy vị cung phó cuối cùng cũng ổn định hơn đôi chút.
Chỉ vì một tia khí tức phát ra từ đạo Nguyên Thần Chi Lực mà cho đến giờ phút này, ai nấy trong Vạn Hoa Cung vẫn đinh ninh Võ Thiện Nhân là Thần Cấp cường giả. Nếu biết chân tướng bên trong, không hiểu sắc mặt của các nàng sẽ đặc sắc đến mức nào. Có lẽ không chỉ kinh ngạc rớt cằm, mà còn muốn lập tức quỳ xuống hỏi trời cao vì sao lại để các nàng hiểu lầm sâu đến vậy.
Lại nói, từ khi Võ Thiện Nhân xuất hiện, cục diện Vạn Hoa Cung quả thật đã thay đổi không ít. Một môn phái vốn chỉ dựa vào uy danh cũ của Hồ Tâm để chống đỡ qua ngày, nay dần có trật tự hơn, sung túc hơn, thậm chí còn lộ ra vài phần khí tượng phục hưng.
Ban đầu, bốn vị cung phó ít nhiều đều có chút không phục. Nhưng nhìn vào những thành quả đạt được trong hai năm nay, sự không phục ấy đã sớm biến thành tin tưởng.
Trong mắt các nàng, vị tôn chủ trẻ tuổi kia dường như luôn đi trước người khác một bước. Nếu người đã bình thản để Hồng Diễm mang đi thì hẳn đã có tính toán riêng.
Ngồi thêm một lát, Phương Thùy chợt nhớ đến trận chiến trên bầu trời Vạn Hoa Cung. Khi ấy bà cùng muội muội Phương Trinh đứng bên dưới theo dõi, vì khoảng cách quá xa nên không nghe được cuộc đối thoại giữa Chế Kha và Hồng Diễm.
Lúc này bà mới nghi hoặc hỏi: “Không rõ vị cường giả giao chiến cùng Hồng Diễm là ai?”
Thanh Mai khi đó ở Vạn Hoa Lầu nên biết được một phần nội tình, liền đáp: “Người đó là thành chủ Mê Linh, Chế Kha tiền bối.”
Phương Trinh kinh ngạc: “Chẳng lẽ Kha thành chủ cũng có xung đột với Hồng Diễm?”
Thanh Mai lắc đầu: “Không hẳn! Trong Vạn Hoa Lầu, tôn chủ gặp một vị cô nương. Hình như hai người quen biết nhau từ trước. Chế Kha thành chủ chính là do cô nương ấy gọi đến.”
Phương Trinh càng thêm kinh ngạc: “Cô nương kia là người thế nào mà có thể sai bảo cả một vị thành chủ Thần Cấp?”
Thanh Mai nhớ lại một chi tiết, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn: “Cô nương ấy đến từ Vũ Thần Điện.”
Ba vị cung phó còn lại lập tức sửng sốt.
Vũ Thần Điện là thế lực gì các nàng đương nhiên từng nghe qua. Một cô nương đến từ Vũ Thần Điện lại quen biết tôn chủ, thậm chí còn có thể gọi được Chế Kha ra mặt. Điều này khiến hình ảnh Võ Thiện Nhân trong tâm trí các nàng càng trở nên thần bí khó lường.
Phương Thùy khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư: “Xem ra trên người tôn chủ còn rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa biết.”
Ba người còn lại chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng các nàng vị tôn chủ trẻ tuổi kia càng lúc càng trở nên thần bí, giống như một tầng sương mù mà không ai có thể nhìn thấu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.