Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 50: Dị Tượng Ngũ Sắc

Đăng: 24/06/2026 17:17 2,034 từ 29 lượt đọc

Quảng trường trên Hưng Yên Phong lúc này đã đông nghịt người.

Hơn một ngàn môn sinh đăng ký tranh đoạt Tân Vương tụ tập thành từng nhóm lớn nhỏ. Tiếng bàn luận, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau khiến bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.

Giữa biển người đông nghịt, vẫn có một vài thân ảnh đặc biệt nổi bật.

Trong đó thu hút ánh nhìn nhất chính là một thiếu nữ mặc váy đen đang lặng lẽ đứng dưới gốc cổ thụ bên rìa quảng trường.

Mái tóc đen dài buông nhẹ sau lưng, dung nhan tuyệt mỹ tựa như được thiên địa tỉ mỉ điêu khắc. Khí chất thanh lãnh thoát tục khiến người khác vô thức sinh ra cảm giác tự ti khi đứng gần.

“Nguyễn Hoàng Yến!”

Không biết ai đó khẽ kinh hô.

Ngay lập tức, không ít ánh mắt nóng bỏng liền hướng về phía nàng.

Từ khi nhập viện tới nay, Nguyễn Hoàng Yến vẫn luôn là nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ tân sinh. Thiên phú kinh người, dung mạo khuynh thành, lại cực ít giao tiếp với người khác, khiến nàng càng trở nên thần bí.

Thế nhưng trước những ánh mắt đang đổ dồn về mình, Nguyễn Hoàng Yến vẫn chỉ đứng yên, thần sắc bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Chờ đợi khoảng thời gian một bữa cơm, bỗng từ phía chân trời lóe lên một chùm sáng. Đám môn sinh lập tức tròn mắt ngước nhìn, chỉ thấy giữa trời xanh mây trắng, một thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi hiện ra. Người đến có gương mặt xinh đẹp động lòng người, thân hình thon thả quyến rũ, ánh mắt long lanh, bờ môi căng mọng, khí chất thanh nhã mà không mất đi vài phần phong tình, tựa như tiên tử giáng trần, khiến vô số ánh mắt lập tức bị cuốn chặt vào đó.

Nhận ra thân phận của nàng, rất nhiều nam sinh bên dưới không nhịn được reo lên: “Là Thảo Linh đường chủ!”

Trong muôn vàn ánh mắt chú ý, Thảo Linh chân đạp mây trắng, nhẹ nhàng đáp xuống thạch đài ở vị trí trung tâm quảng trường. Theo sát phía sau nàng còn có tám vị chấp sự, cùng với hai người Đỗ Quang và An Bình.

Đám môn sinh thấy vậy lập tức đứng dậy, đồng loạt khom người hành lễ: “Đệ tử bái kiến Thảo Linh đường chủ! Bái kiến các vị chấp sự đại nhân!”

Đứng trong hàng ngũ chấp sự, một lão nhân chậm rãi bước ra, ánh mắt quét qua đám môn sinh bên dưới rồi quay người hướng về Thảo Linh đường chủ, rành mạch báo cáo: “Bẩm báo đường chủ! Năm nay Hưng Yên Phong có một ngàn hai trăm tám mươi môn sinh đăng ký tham gia tranh đoạt Tân Vương. Trong số đó, Vương Cấp có năm người, Tướng Cấp có một trăm mười chín người, còn lại đều là Nhân Vực.”

Năm môn sinh Vương Cấp?

Một trăm mười chín môn sinh Tướng Cấp?

Đội hình như vậy, nếu đặt ở bên ngoài Đông Hòa Tinh, e rằng cũng đủ sánh ngang với một tiểu thế lực rồi.

Thảo Linh đường chủ khẽ động đôi mày ngài, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ồ! Chỉ chưa đầy một năm mà số lượng môn sinh đột phá lên Vương Cấp và Tướng Cấp đã nhiều như vậy sao? Chuyện này đúng là khiến ta có chút bất ngờ. Xem ra kỳ Tân Vương năm nay sẽ tranh đấu vô cùng hấp dẫn đây.”

Nụ cười của nàng vốn chỉ thoáng qua, vậy mà vẫn khiến không ít nam sinh đứng bên dưới tâm thần bấn loạn, nhất thời nhìn đến ngây người.

Lão nhân quay sang nhìn Đỗ Quang và An Bình, phân phó: “Hai người các ngươi lập tức cho môn sinh tập hợp theo hàng ngũ, chuẩn bị theo đoàn đi đến Ngũ Hành Phong. Những người không tham gia có thể đi theo quan khán, tuy nhiên nghiêm cấm gây ồn ào, náo loạn. Tất cả nghe rõ chưa?”

Dù tu vi đã đạt tới Tướng Cấp hậu kỳ, ngang hàng với vị chấp sự lão giả, nhưng thân phận của Đỗ Quang và An Bình vẫn chỉ là tinh anh môn sinh. Trước mặt chấp sự, hai người không dám chậm trễ, lập tức chắp tay hành lễ:

“Tuân lệnh chấp sự đại nhân!”

Trong lúc mọi người còn đang chuẩn bị xuất phát, Thảo Linh đường chủ khẽ tản thần thức quét qua toàn bộ quảng trường.

Ánh mắt nàng lướt qua từng nhóm môn sinh, nhưng sau một hồi lâu vẫn không tìm thấy bóng dáng người mình muốn gặp.

Đúng lúc Đỗ Quang và An Bình chuẩn bị dẫn đoàn khởi hành, nàng chợt lên tiếng: “Võ Thiện Nhân đâu? Sao vẫn chưa thấy hắn xuất hiện?”

Đỗ Quang dường như đã sớm lưu ý việc này, lập tức bước lên đáp: “Bẩm đường chủ, hơn một tháng nay Thiện Nhân sư đệ gần như luôn bế quan trong động phủ. Khoảng mười ngày trước hắn từng ra ngoài một lần, sau đó lại đóng cửa tu luyện cho tới tận hôm nay.”

Thảo Linh hơi ngẩn người, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Vẫn chưa ra sao?”

Tên kia từ trước tới nay vốn chẳng phải hạng người chịu ngồi yên. Hôm nay là ngày diễn ra kỳ Tân Vương, vậy mà hắn vẫn chưa lộ mặt, quả thật có chút khác thường.

Đỗ Quang lắc đầu đáp: “Thuộc hạ cũng không rõ.”

Thảo Linh trầm ngâm giây lát, ánh mắt vô thức nhìn về phía khu động phủ trung cấp xa xa, trong lòng dâng lên một tia tò mò khó hiểu.

Nhớ tới chuyện xảy ra hôm đó trong động phủ, một tia đỏ nhạt thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng rồi nhanh chóng biến mất.

Nàng khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm hừ lạnh: “Đồ tiểu sắc lang!”

Đúng lúc này, bên dưới đám môn sinh bỗng có một người đột nhiên hét: “Các ngươi mau xem! Kia là cái gì?”

Giọng hắn khá lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo hướng tay chỉ, đám môn sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Hưng Yên Phong. Chỉ thấy bầu trời vốn đang trong xanh bỗng tối sầm lại, ngay sau đó một dải mây ngũ sắc vô thanh vô tức xuất hiện, từng luồng khí tức kỳ dị từ trong đó không ngừng lan ra.

Xoẹt xoẹt…

Đùng đùng…

Bên trong dải mây ngũ sắc, linh khí thiên địa bỗng cuộn trào như sóng dữ, hóa thành một cơn lốc khổng lồ xoáy động giữa không trung. Cùng lúc đó, một luồng uy áp kỳ dị từ trên cao phủ xuống, khiến phong vân biến sắc, không gian xung quanh cũng nổi lên từng tầng gợn sóng vặn vẹo.

Chỉ trong chớp mắt, từ giữa dải mây ngũ sắc bỗng có một đạo linh quang tinh thuần bắn ra. Đạo linh quang ấy ẩn chứa khí tức của ngũ đại thuộc tính, xuyên thấu tầng mây, xé rách không gian, trực tiếp giáng xuống một vị trí trên Hưng Yên Phong.

Ầm ầm!

Tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp bốn phương. Cảnh tượng hùng vĩ ấy khiến ngay cả mấy vị chấp sự cũng không khỏi biến sắc. Còn đám môn sinh bên dưới thì càng khỏi phải nói, ai nấy đều há mồm trợn mắt, nhìn đến mức quên cả hô hấp.

“Đám mây ngũ sắc đó là thứ gì vậy?”

“Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế?”

"Không đúng... Hình như vị trí mây ngũ sắc giáng xuống nằm ở khu vực động phủ trung cấp. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?”

“Hay là chúng ta mau quay lại động phủ xem thử? Biết đâu lại gặp được đại cơ duyên.”

Dưới gốc cổ thụ, Nguyễn Hoàng Yến vẫn đứng lặng.

Thế nhưng khi nhìn thấy dải mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời, đôi mắt vốn bình tĩnh của nàng chợt dao động.

Ánh mắt ấy dừng lại nơi khu động phủ trung cấp rất lâu. Dường như giữa nàng và nơi ấy vừa xuất hiện một tia cảm ứng vô hình nào đó.

Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao, một môn sinh bỗng như nhớ ra điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Khoan đã!”

Hắn chỉ tay về phía dải mây ngũ sắc trên không trung, giọng nói mang theo vài phần run rẩy: “Ta từng đọc qua tư liệu trong Tàng Thư Viện. Dị tượng mây ngũ sắc này... chỉ xuất hiện khi có người thành công đánh thức chân hỏa!”

“Cái gì? Là chân hỏa sao?”

“Đúng vậy! Nhìn thanh thế này, rất có thể là Linh Hỏa!”

“Trời ơi! Chẳng lẽ trên Hưng Yên Phong của chúng ta có người đang luyện bảo, sắp trở thành Hạ Đẳng Linh Bảo Sư?”

“Hừ! Đừng vội mừng. Đánh thức chân hỏa chỉ mới là bước đầu. Nếu không vượt qua được vân kiếp, chân hỏa vừa hình thành cũng sẽ lập tức tiêu tán.”

“Rốt cuộc là ai vậy? Chẳng phải những người tham gia kỳ Tân Vương đều đã có mặt ở đây rồi sao?”

Trong lúc đám môn sinh còn đang xôn xao bàn tán, sắc mặt Thích Thật Thà ở một góc quảng trường bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Hắn nhìn chằm chằm về phía dải mây ngũ sắc trên không trung, ánh mắt dần sáng lên.

Một ý nghĩ táo bạo bất chợt hiện ra trong đầu.

“Chẳng lẽ... là tên kia?”

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Ngoài Võ Thiện Nhân ra, hắn thực sự không nghĩ ra còn ai có thể tạo ra động tĩnh lớn đến như vậy.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Thích Thật Thà không khỏi nhếch lên: “Ha ha... nhất định là người anh em tốt của ta!”

Cách đó không xa, Chu Bạch Cẩu dường như cũng đã đoán ra điều gì. Hắn nhìn chằm chằm về phía dị tượng, thân thể kích động đến khẽ run lên. Ánh mắt vốn âm trầm bỗng sáng rực. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cảm giác cuồng nhiệt khó tả.

“Nhất định là đại ca!"

Ánh mắt Thảo Linh cũng ngưng lại, trong khoảnh khắc ấy, một thân ảnh quen thuộc bất giác hiện lên trong đầu nàng.

Võ Thiện Nhân!

Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo nàng rằng dị tượng trước mắt nhất định có liên quan đến tên tiểu tử ấy.

Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, trong lòng âm thầm mắng một tiếng: “Đồ tiểu sắc lang... tốt nhất đừng có gây ra chuyện gì quá lớn.”

Thế nhưng vừa dứt lời, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra trong giọng nói ấy lại mang theo vài phần lo lắng.

Đúng lúc ấy, bên tai tám vị chấp sự đồng thời vang lên giọng truyền âm lạnh nhạt của Thảo Linh đường chủ:

“Lập tức phong tỏa quảng trường. Không cho phép bất kỳ ai tự ý rời khỏi nơi này. Chờ ta trở về rồi tính tiếp.”

Đúng lúc ấy...

Trên đỉnh Hưng Yên Phong, dải mây ngũ sắc vốn đang cuộn trào bỗng trở nên cuồng bạo hơn gấp bội.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng tiếng nổ kinh thiên liên tiếp vang vọng giữa trời đất.

Không gian xung quanh khu động phủ trung cấp bắt đầu vặn vẹo dữ dội, linh khí thiên địa như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép kéo tới, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ.

Ngay sau đó, một cột sáng ngũ sắc xuyên thẳng lên trời, xé toạc tầng mây.

Sắc mặt Thảo Linh đại biến.

“Không ổn!”

Thân ảnh nàng lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng về phía dị tượng.


1

Được yêu thích bởi: VLM777