Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 49: Linh Hỏa
Dùng chân linh khí thiêu đốt kinh mạch, loại thống khổ này vượt xa mọi dự liệu của Võ Thiện Nhân.
Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, sắc mặt hắn vặn vẹo, cơ mặt co rút liên hồi, thiếu chút nữa không nhịn được mà gào thét thành tiếng. Tuy đã chuẩn bị tâm lý rằng quá trình ngưng tụ Linh Hỏa chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn, nhưng tuyệt đối không ngờ lại đáng sợ đến mức này.
Chỉ vừa khẽ động thân thể, cơn đau đã bùng lên từ khắp các nơi. Cảm giác như từng đường kinh mạch bị lưỡi dao nung đỏ cắt xẻ liên hồi, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngất đi tại chỗ.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Theo thời gian trôi qua, sự đau nhức bên trong kinh mạch ngày càng dữ dội. Từng luồng chân linh khí hóa thành những ngọn lửa vô hình, men theo kinh mạch lan khắp toàn thân rồi thẩm thấu sâu vào tận xương tủy. Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy khắp người vừa đau vừa ngứa, tựa như có hàng vạn con kiến lửa đang điên cuồng bò qua bò lại trong cơ thể. Loại tra tấn này khiến da đầu hắn tê dại, thiếu chút nữa đã phát điên.
Với tính cách của hắn, loại chuyện tự hành hạ bản thân như vậy nếu không nắm chắc bảy tám phần thành công thì hắn tuyệt đối sẽ không dại dột thử nghiệm. Mà trong tình huống hiện tại, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Hàng Long Biến Thân Quyết.
“Hàng Long Biến Thân!”
Theo tiếng quát khẽ vang lên, từng mảnh long lân màu hoàng kim nhanh chóng hiện ra trên cơ thể hắn. Trán mọc long giác, phía sau kéo dài long vĩ, một cỗ khí tức bá đạo đặc trưng của long tộc lập tức lan tỏa khắp động phủ.
Ngay sau đó, Võ Thiện Nhân lật tay lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ. Nắp bình vừa mở, một viên đan dược màu xanh biếc liền lăn ra ngoài. Hương thơm thanh mát tỏa ra nhàn nhạt, chỉ mới hít vào một hơi đã khiến tinh thần thư thái hơn không ít.
Đây chính là Linh Hỏa Đan mà Lê Châu sư phụ đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn, đồng thời căn dặn phải sử dụng ngay khi bắt đầu ngưng tụ Linh Hỏa.
Không chút chần chừ, Võ Thiện Nhân lập tức đưa viên đan dược vào miệng.
Đan dược vừa chạm đầu lưỡi đã nhanh chóng tan ra, hóa thành một luồng dược lực mát lạnh lan khắp toàn thân. Chỉ trong chốc lát, cảm giác đau đớn đang thiêu đốt kinh mạch lập tức giảm đi không ít. Tuy không thể hoàn toàn xóa bỏ thống khổ, nhưng ít nhất cũng giúp hắn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để tiếp tục kiên trì.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc đã là bảy ngày sau.
Bên trong động phủ, thân hình Võ Thiện Nhân vẫn ngồi yên bất động như một pho tượng. Trước mặt hắn, chiếc kén năm màu được tạo thành từ linh lực vẫn chậm rãi xoay tròn, từng tầng quang mang lưu chuyển không ngừng, hoàn toàn che khuất tình huống bên trong.
Cho đến lúc này, tuy vẫn chưa thể ngưng tụ ra Linh Hỏa, nhưng Võ Thiện Nhân không hề nản chí. Hắn vẫn tiếp tục duy trì quá trình thiêu đốt kinh mạch, cố gắng giữ cho trạng thái bản thân ổn định nhất có thể.
Thực tế, Hàng Long Biến Thân và Linh Hỏa Đan quả thật đã giúp hắn giảm bớt không ít áp lực. Long lân khiến thân thể trở nên cứng cáp hơn rất nhiều, còn dược lực của Linh Hỏa Đan thì liên tục xoa dịu những tổn thương bên trong kinh mạch. Thế nhưng dù có hai tầng bảo hộ này, loại đau đớn phát sinh từ tận sâu bên trong cơ thể vẫn chưa từng biến mất. Nó giống như một ngọn lửa bị chôn vùi dưới lớp tro tàn. Nhìn bên ngoài tưởng như đã lắng xuống, nhưng chỉ cần tâm thần hơi buông lỏng, nó lập tức sẽ bùng phát trở lại, thiêu đốt toàn bộ kinh mạch với mức độ còn dữ dội hơn trước.
Cho nên Võ Thiện Nhân gần như không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc. Đối với người ngoài, bảy ngày chỉ là khoảng thời gian thoáng chốc trôi qua, nhưng đối với hắn, mỗi một canh giờ đều dài đằng đẵng như một năm.
Đúng vào lúc ý thức của hắn gần như bị cơn đau vô tận mài mòn đến cực hạn, bên trong một nhánh kinh mạch bỗng xuất hiện một tia dao động cực kỳ nhỏ bé.
Tia dao động ấy yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra. Nếu không phải suốt bảy ngày qua, toàn bộ tâm thần của Võ Thiện Nhân đều tập trung vào từng biến hóa bên trong cơ thể, chỉ sợ hắn đã bỏ lỡ nó từ lâu.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự tồn tại của nó, tinh thần hắn lập tức chấn động.
Đó không phải chân linh khí, cũng không phải dược lực của Linh Hỏa Đan. Nó giống như một đốm lửa vừa mới được thai nghén giữa màn đêm vô tận. Tuy nhỏ bé như hạt bụi, yếu ớt như ánh nến trước gió, nhưng lại mang theo một loại sinh cơ linh động khó có thể diễn tả bằng lời.
Tia khí tức ấy vừa xuất hiện, toàn bộ chân linh khí trong kinh mạch dường như cũng khẽ rung lên.
Võ Thiện Nhân đột ngột mở bừng hai mắt. Trong đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn và mệt mỏi, lúc này bỗng bùng lên một tia sáng chưa từng có.
“Linh Hỏa!”
Tiếng gầm kích động vang vọng khắp động phủ. Bảy ngày thống khổ gần như sống không bằng chết, cuối cùng cũng đổi lấy được tia hy vọng đầu tiên.
Ngay sau đó, tia Linh Hỏa đầu tiên bắt đầu lan rộng. Từng luồng hỏa khí nhỏ bé men theo kinh mạch lan ra khắp cơ thể. Nơi nào chúng đi qua, kinh mạch, huyết nhục, gân cốt đều phát sinh biến hóa vi diệu, giống như đang được một vị thợ rèn vô hình âm thầm tôi luyện.
Càng lúc, số lượng Linh Hỏa ngày càng nhiều.
Một tia hóa mười tia.
Mười tia hóa trăm tia…
Chẳng mấy chốc đã lan khắp toàn thân.
Gần hai canh giờ sau, Linh Hỏa bên trong cơ thể đã hình thành quy mô nhất định. Đồng thời xung quanh thân thể hắn dần hiện lên một tầng hào quang đỏ nhạt. Ban đầu chỉ mờ ảo như sương khói, nhưng rất nhanh, tầng hào quang ấy bắt đầu dao động dữ dội rồi bùng lên mạnh mẽ. Từ xa nhìn lại, giống như có một ngọn lửa vô hình đang bao phủ lấy thân thể hắn.
Thời khắc thu hoạch cuối cùng đã tới.
Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, nhanh chóng thi triển bí pháp. Hắn lấy chân linh khí làm chất dẫn đường, cẩn thận dẫn dắt từng tia Linh Hỏa quay ngược trở về đan điền.
Bởi vì Linh Hỏa vừa mới khai sinh vẫn còn vô cùng non yếu nên quá trình này tuyệt đối không được phép sơ suất. Chỉ cần khống chế sai lệch một chút, toàn bộ Linh Hỏa rất có thể sẽ lập tức tán loạn, khiến mọi nỗ lực suốt bảy ngày qua hóa thành công cốc.
Ngay khi tia Linh Hỏa đầu tiên tiến vào đan điền, toàn thân Võ Thiện Nhân bỗng nhiên run lên.
Ầm!
Không gian đan điền vốn ổn định bỗng chốc chấn động dữ dội. Trong cảm nhận của Võ Thiện Nhân, khí hải dường như đang mở rộng ra với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Tuy biến hóa ấy chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng lại khiến tinh thần hắn rung động mãnh liệt.
Hiển nhiên, sự xuất hiện của Linh Hỏa đã mang tới cho cơ thể hắn những thay đổi vượt ngoài dự liệu.
...
Màn đêm lặng lẽ trôi qua.
Phía đông, vầng thái dương chậm rãi nhô lên khỏi đường chân trời, phủ xuống Hưng Yên Phong những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Cùng lúc đó, bầu không khí trên toàn bộ Hưng Yên Phong cũng trở nên náo nhiệt chưa từng có. Bởi hôm nay chính là ngày kỳ Tân Vương chính thức bắt đầu. Trên các con đường dẫn về quảng trường, dòng người không ngừng đổ tới. Tiếng bàn luận, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, khiến toàn bộ Hưng Yên Phong giống như một ngày hội lớn.
Đối với mỗi thế hệ môn sinh mới, đây là sự kiện quan trọng nhất kể từ khi gia nhập Thánh Viện. Không chỉ là nơi để bọn họ thể hiện thực lực, chứng minh thiên phú của bản thân, mà còn là cơ hội ghi danh vào hàng ngũ thiên tài của Thánh Viện.
Đồng thời, vô số trưởng lão cùng các thế lực lớn trong viện cũng sẽ âm thầm quan sát, lựa chọn những hạt giống đáng giá để trọng điểm bồi dưỡng.
Mà thứ khiến toàn bộ Hưng Yên Phong sôi sục hơn cả chính là phần thưởng. Năm thứ hạng đầu đều có tư cách tiến vào Thánh Trì tẩy luyện. Ngoài ra, mỗi người còn nhận được ba trăm vạn linh thạch cùng mười vạn điểm cống hiến. Riêng vị trí quán quân còn được quyền lựa chọn một kiện linh bảo trung đẳng trong bảo khố Thánh Viện.
Bên trong động phủ số một trăm sáu mươi, ngay từ lúc trời còn tờ mờ sáng, Thích Thật Thà đã tất bật chuẩn bị. Hắn thay tới thay lui mấy bộ y phục, soi gương hết lần này tới lần khác, thỉnh thoảng còn vuốt vuốt mái tóc như thể sắp đi gặp đại nhân vật nào đó.
“Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều sư muội xinh đẹp xuất hiện. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.”
Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười đầy khả nghi.
Đúng lúc ấy, Thu Thảo từ bên trong bước ra. Nàng mặc một bộ váy dài màu nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, trông càng thêm thanh tú động lòng người.
Thu Thảo xoay một vòng rồi cười hỏi: “Ngươi xem bộ y phục này thế nào?”
Thích Thật Thà nhìn từ trên xuống dưới, lập tức nhe răng cười: “Nàng mặc gì cũng đẹp. Mà nếu không mặc... chắc còn đẹp hơn nữa!”
“A!”
Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.
Thu Thảo đỏ bừng mặt, không chút khách khí véo mạnh vào hông hắn.
Thích Thật Thà ôm eo nhảy dựng lên, miệng la oai oái: “Mưu sát tình lang! Có người muốn mưu sát tình lang!”
Thu Thảo tức giận lườm hắn một cái, sau đó mới nhỏ giọng hỏi: “Thiện Nhân ca ca vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta có nên đợi thêm không?”
Nghe vậy, Thích Thật Thà cũng thu lại vẻ đùa cợt. Mấy ngày nay hắn đã nhiều lần gửi truyền âm nhưng đều không nhận được hồi đáp. Trong lòng hắn đoán rằng Võ Thiện Nhân hẳn đang ở thời điểm tu luyện cực kỳ quan trọng nên không dám quấy rầy.
Suy nghĩ một lát, hắn khẽ lắc đầu: “Không đợi nữa! Ta đã để lại lời nhắn trong truyền âm phù. Nếu hắn nhìn thấy, nhất định sẽ tới kịp.”
Nói xong, hai người nhanh chóng rời khỏi động phủ, tiến thẳng về quảng trường nằm giữa lưng chừng Hưng Yên Phong.
Khi bọn họ tới nơi, quảng trường đã đông nghịt người.
Hàng ngàn môn sinh tụ tập thành từng nhóm lớn nhỏ, tiếng bàn luận vang lên không ngớt. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ hưng phấn cùng mong chờ.
Một ngày thuộc về thế hệ tân sinh, cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.