Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 12: Người Được Chọn
Trong lúc Hồ Tâm phát hiện ra bí mật của đóa sen hồng, Võ Thiện Nhân đã sớm chân đạp Hoàng Kim Chuyên, liều mạng bay xa khỏi Bạch Mộc Sơn.
Hắn vừa bay vừa ngoái đầu nhìn lại mấy lần, thấy phía sau không có ai đuổi theo mới dần thở phào. Bà lão áo trắng kia tuy nói không làm khó hắn, nhưng dù sao cũng là một vị Thần Cấp cường giả sắp chết. Loại người như vậy, tâm tình biến hóa thất thường cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu bà ta bất chợt đổi ý, tiện tay chụp hắn về làm vật bồi táng thì hắn biết khóc với ai?
Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân càng không dám chậm trễ. Hoàng Kim Chuyên dưới chân được hắn thúc đến cực hạn, hóa thành một vệt sáng vàng lướt qua rừng cây trắng xóa.
Thế nhưng hắn còn chưa bay được bao xa, không gian phía trước bỗng nổi lên từng vòng gợn sóng. Những gợn sóng vừa tan, thân ảnh Hồ Tâm đã lặng lẽ hiện ra trước mặt hắn, tựa như từ đầu đến cuối bà vẫn luôn đứng ở nơi đó.
“Chàng trai trẻ, khoan đi đã.”
Võ Thiện Nhân hoảng đến mức suýt nữa trượt chân khỏi Hoàng Kim Chuyên. Hắn vội vàng điều khiển khối gạch vàng dừng lại giữa không trung, sau đó cúi đầu thật thấp, cung kính nói: “Lão tiền bối, không biết người còn chuyện gì sai bảo vãn bối sao?”
Hồ Tâm không vòng vo, chỉ đưa tay ra trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay bà là một đóa sen màu hồng hư ảo.
"Đóa sen này là do ngươi để lại?"
Ánh mắt Võ Thiện Nhân vừa quét tới, trong lòng lập tức giật thót. Đó rõ ràng là Liên Hoa Cấm mà hắn đã thi triển cách đây không lâu để che giấu khí tức. Không ngờ bà lão này chẳng những phát hiện ra, còn tiện tay bóc nó ra mang theo.
Trong đầu hắn lập tức xoay chuyển đủ loại suy nghĩ. Chẳng lẽ bà ta nổi lòng tham với Liên Hoa Cấm? Nhưng nghĩ lại thì không đúng, đối phương là Thần Cấp cường giả, dù đang trọng thương cũng đủ một ngón tay nghiền chết hắn. Nếu thật sự muốn cướp, cần gì phải khách khí hỏi han? Hơn nữa, từ lúc gặp đến giờ, thái độ của bà tuy khó đoán nhưng không giống hạng gian xảo độc ác.
Sau một thoáng cân nhắc, Võ Thiện Nhân quyết định thành thật: “Không sai, đây đúng là cấm chế của vãn bối.”
Sắc mặt Hồ Tâm hơi giãn ra, trong mắt thoáng hiện một tia sáng, nhẹ giọng nói: “Ngươi hãy thi triển lại một lần trước mặt ta.”
Võ Thiện Nhân càng thấy kỳ quái. Không hiểu vì sao bà lão này lại hứng thú với Liên Hoa Cấm đến vậy? Nhưng hắn cũng không dám từ chối, vì dù sao Liên Hoa Cấm không phải thứ nhìn động tác là có thể học được. Nếu không có khẩu quyết và pháp môn vận chuyển, dù là Thần Cấp cường giả cũng khó lòng mô phỏng ra tinh túy bên trong.
Nghĩ vậy, hắn lập tức giơ tay, chân linh khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Từng đạo linh lực được hắn điểm ra theo một quỹ tích đặc thù, sau đó ngưng tụ trong lòng bàn tay thành một bông sen màu hồng nhỏ bé. Bông sen có tám cánh nhưng chỉ duy nhất một cánh mỏng như cánh ve khẽ hé mở, tỏa ra một thứ khí tức cổ xưa mà huyền diệu.
Khi Võ Thiện Nhân hoàn thành bước cuối cùng, đôi mắt già nua của Hồ Tâm bỗng sáng rực lên. Một lát sau, đôi môi khô nhợt của bà khẽ run lên, rồi bật ra một tiếng cười khàn khàn. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng giữa rừng cây trắng xóa lại vang lên rõ ràng, mang theo sự nhẹ nhõm của một người đã tuyệt vọng suốt mười năm.
Võ Thiện Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hồ Tâm đã phất tay một cái. Một luồng lực lượng mềm mại nhưng không thể kháng cự lập tức cuốn lấy hắn, mang cả người lẫn Hoàng Kim Chuyên đáp xuống mặt đất.
Hồ Tâm nhìn hắn rất lâu, ánh mắt như muốn khắc sâu gương mặt người trẻ tuổi trước mặt.
Cuối cùng, bà mới chậm rãi cất tiếng: “Chàng trai trẻ, bà lão này muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Ngươi có đồng ý hay không?”
Võ Thiện Nhân sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, suýt nữa tưởng mình nghe lầm.
“Lão tiền bối... người không nói đùa đó chứ?”
Hồ Tâm nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ hơn trước rất nhiều. Giọng bà tuy yếu, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng.
“Ta họ Hồ, tên chỉ một chữ Tâm, là chủ nhân Vạn Hoa Cung. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ lập tức truyền cho ngươi chức vị cung chủ Vạn Hoa Cung. Từ nay về sau, ba ngàn cung nữ Vạn Hoa Cung, hưng suy tồn vong của cả tông môn, đều sẽ đặt lên vai ngươi.”
Để nói ra những lời này, Hồ Tâm đã phải trải qua một phen giằng xé dữ dội trong lòng.
Theo môn quy tổ truyền, đệ tử Vạn Hoa Cung đời đời là nữ tử, lại nghiêm cấm thân cận nam nhân. Việc bà quyết định thu nhận Võ Thiện Nhân làm đệ tử, thậm chí còn muốn truyền chức cung chủ cho hắn, chẳng khác nào tự tay phá vỡ tổ huấn kéo dài vạn năm. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, bà chắc chắn sẽ trở thành tội nhân trong mắt không ít hậu nhân Vạn Hoa Cung.
Nhưng nếu không lựa chọn thì sao?
Trong Vạn Hoa Cung hiện tại không ai đủ sức chống đỡ đại cục. Nếu cứ ôm khư khư môn quy cũ kỹ, kết cục cuối cùng có lẽ chỉ là cả tông môn bị hủy trong tay Hồng Diễm.
Theo quẻ bói Âm Dương Ngũ Quỷ, rõ ràng ám chỉ người để lại đóa sen hồng chính là đường sinh cơ duy nhất của Vạn Hoa Cung.
Chọn hắn, tông môn còn một tia hy vọng.
Không chọn, chỉ còn con đường diệt vong.
Dù chọn hay không chọn, Hồ Tâm đều có thể trở thành tội nhân thiên cổ. Nếu đã vậy, tại sao trước khi chết không đánh cược một phen?
Đối diện Hồ Tâm, sắc mặt Võ Thiện Nhân biến hóa liên tục, trong bụng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ ta thật sự ưu tú đến mức này sao?”
Hắn nhớ lại hồi còn ở Hưng Yên Phong, vì tranh giành hắn mà bốn vị đại trưởng lão từng cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Bây giờ hắn chỉ đang trên đường chạy trốn, vậy mà lại có một vị Thần Cấp cường giả nhảy ra muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, còn định truyền luôn chức vị cung chủ cho hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi lâng lâng, cảm giác bản thân mình quả nhiên là viên minh châu bị bụi trần che lấp, đi đến đâu cũng có người nhìn ra hào quang.
Thế nhưng, khi nghe đến ba ngàn cung nữ Vạn Hoa Cung, hắn lại bỗng cảm thấy chột dạ.
Ba ngàn cung nữ?
Nghe thì rất khí phái, nhưng ai biết ba ngàn cung nữ đó trông như thế nào? Có khi nào đều giống vị cung chủ trước mặt, toàn là các bà lão tóc bạc da nhăn, tuổi tác cộng lại đủ đè chết cả một tòa thành? Nếu đúng vậy, chẳng phải hắn sắp trở thành chủ nhân của ba ngàn bà nội, bà ngoại hay sao?
Cái gì mà sống chết vinh nhục đều nằm trong tay hắn?
Chẳng lẽ muốn hắn cả đời chăm sóc ba ngàn lão thái bà ấy?
Nghĩ đến viễn cảnh đó, sống lưng Võ Thiện Nhân lập tức lạnh toát, mồ hôi túa ra từng lớp.
Hắn vội ho khan một tiếng, lựa lời nói: “Lão tiền bối, vãn bối chỉ là một Tướng Cấp nho nhỏ, hôm nay lại được người coi trọng như vậy, trong lòng thật sự vừa cảm động vừa sung sướng. Chỉ có điều người cũng thấy rồi đó, tu vi của vãn bối còn rất thấp, kinh nghiệm nông cạn, e rằng không đảm đương nổi chức vị trọng đại như cung chủ Vạn Hoa Cung. Hay là... tiền bối thử tìm người khác xem sao?”
Ở đất Thần Châu, danh tiếng Vạn Hoa Cung tuy không sánh bằng Vũ Thần Điện, nhưng trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, có ai mà chưa từng nghe đến? Hồ Tâm vốn tưởng chỉ cần mình mở lời, một tên Tướng Cấp trung kỳ như Võ Thiện Nhân chắc chắn sẽ lập tức vui mừng quỳ xuống bái sư. Không ngờ hắn lại từ chối.
Nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, Hồ Tâm chẳng những không tức giận, ngược lại còn âm thầm gật đầu.
Theo bà thấy, người trẻ tuổi trước mặt không bị danh lợi làm mờ mắt, không ham quyền thế, lại biết tự lượng sức mình. Một kẻ như vậy, tâm tính hẳn là trung hậu, thật thà, không tham hư danh phù phiếm. Điều này càng khiến bà cảm thấy lựa chọn của mình không sai.
Đáng tiếc, Hồ Tâm không biết rằng điều khiến hắn do dự hoàn toàn không phải danh lợi, mà là hình ảnh ba ngàn lão thái bà đang quay cuồng trong đầu.
Hồ Tâm không muốn dùng sức mạnh ép buộc đối phương. Bà hiểu, chỉ khi Võ Thiện Nhân cam tâm tình nguyện nhận lấy trách nhiệm này, ngày sau hắn mới toàn tâm toàn ý bảo vệ Vạn Hoa Cung.
Vì vậy, bà dịu giọng nói: “Tu vi cao thấp không quan trọng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ tặng ngươi ba món quà lớn. Thế nào?”
Vừa nghe đến hai chữ “quà lớn”, đôi mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng lên.
Chuyện cung chủ hay trách nhiệm gì đó cứ để sau hãy tính, trước hết phải nghe xem ba món quà là gì đã.
Hắn vội hỏi: “Lão tiền bối, người có thể nói rõ ba món quà đó là gì không?”
Cơ mặt đầy nếp nhăn của Hồ Tâm khẽ giật một cái. Một vị Thần Cấp cường giả như bà, cung chủ Vạn Hoa Cung đường đường chính chính, muốn thu một tên Tướng Cấp làm đồ đệ mà lại phải tốn nhiều hơi sức đến vậy. Nếu đổi lại lúc bình thường, bà còn có kiên nhẫn đôi co thêm vài câu. Nhưng hiện tại, sinh cơ trong cơ thể bà đang trôi đi từng chút một, hơi thở mỗi lúc một yếu, nếu còn dây dưa e rằng sẽ thật sự không kịp.
Ánh mắt Hồ Tâm nghiêm lại, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn: “Ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Nói mau, có nguyện ý hay không?”
Võ Thiện Nhân nhìn sắc mặt bà, cuối cùng cũng nhận ra vị lão tiền bối này không giống đang đùa, càng không giống có ý hại mình. Hơn nữa, nếu một Thần Cấp cường giả thật sự muốn làm gì hắn, cần gì phải hỏi hắn có đồng ý hay không?
Võ Thiện Nhân liếc nhìn sắc mặt càng lúc càng trắng của Hồ Tâm, lại nghĩ đến ba món quà lớn chưa biết là gì. Trong lòng hắn giằng co đúng một nhịp thở, cuối cùng lòng tham và bản năng cầu sinh cùng lúc đạt thành hòa giải.
Binh! Binh! Binh!
Hắn dập đầu mấy cái rất vang, sau đó cao giọng nói: “Đệ tử Võ Thiện Nhân, bái kiến sư phụ!”
Trông thấy hắn quỳ xuống, gương mặt già nua của Hồ Tâm cuối cùng cũng hiện lên vẻ vui mừng rõ rệt. Bà khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra chút hiền hòa của bậc trưởng bối.
“Võ Thiện Nhân...”
Bà lẩm nhẩm cái tên ấy vài lần, rồi khẽ mỉm cười.
“Cái tên này rất có ý nghĩa. Mong rằng ngày sau con cũng giống như tên mình, giữ được thiện tâm và nhân nghĩa.”
Nói xong, Hồ Tâm đưa tay khẽ nâng lên. Một luồng lực lượng mềm mại đỡ Võ Thiện Nhân đứng dậy.
“Từ hôm nay trở đi, con chính là đệ tử duy nhất của ta."
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.