Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 11: Hoa Sen Trên Tuyết
Mười năm trước, khi Hồ Tâm vô tình gặp ông lão kỳ bí tự xưng Vạn Sự Thông, bà đã khẩn cầu lão chỉ cho một con đường sáng để hóa giải nguy cơ tương lai của Vạn Hoa Cung.
Ông lão đồng ý bói cho bà một quẻ Âm Dương Ngũ Quỷ, nhưng cái giá phải trả là một trăm năm thọ nguyên. Đối với Hồ Tâm, một trăm năm gần như bằng một nửa quãng đời còn lại. Thế nhưng trước cơ nghiệp vạn năm của Vạn Hoa Cung, chút tuổi thọ ấy chẳng đáng là bao. Bà gần như không do dự, lập tức rút một trăm năm thọ nguyên từ chính linh hồn mình giao cho ông lão.
Ông lão Vạn Sự Thông thấy bà quyết tuyệt như vậy thì không nói thêm nữa. Lão đặt cành trúc xuống đất, hai mắt khẽ nhắm lại, bàn tay khô gầy chậm rãi vạch ra từng đường quỹ tích kỳ dị giữa không trung. Chẳng bao lâu sau, quanh người lão dường như có âm phong nổi lên, từng luồng khí xám trắng lặng lẽ xoay vần, tựa như có vô số bóng ma vô hình đang tụ đến từ bốn phương tám hướng, ngay cả ánh nắng giữa ban ngày cũng dường như tối đi vài phần.
Đó chính là quẻ bói Âm Dương Ngũ Quỷ.
Hồ Tâm đứng bên cạnh, càng nhìn càng kinh hãi. Bà sống gần vạn năm, từng gặp qua không ít kỳ môn bí thuật nhưng chưa từng thấy loại thuật pháp nào quỷ dị mà huyền diệu đến vậy. Rõ ràng trên người ông lão không có chút linh lực dao động, thế nhưng mỗi cử động của lão lại khiến thiên địa quanh đó như âm thầm thay đổi.
Một lúc lâu sau, ông lão mở mắt. Ánh mắt lão trong khoảnh khắc ấy sâu thẳm như vực không đáy, tựa hồ vừa nhìn xuyên qua dòng sông năm tháng, chứng kiến vô số khả năng của tương lai.
“Ta mượn một trăm năm thọ nguyên của ngươi để suy diễn, cuối cùng thấy được một đường sinh cơ duy nhất cho Vạn Hoa Cung.”
Hồ Tâm lập tức nín thở, trong ánh mắt lóe lên một tia hi vọng mãnh liệt.
Ông lão chậm rãi nói tiếp: “Đúng ngày này mười năm sau, ngươi hãy đến chân núi Bạch Mộc, tìm cho được một đóa hoa sen màu hồng. Đóa sen ấy có tám cánh nhưng chỉ nở một cánh. Nếu tìm được nó, kiếp nạn của Vạn Hoa Cung không những có thể hóa giải mà trong vòng một ngàn năm, còn có cơ hội bước lên vị trí tông môn đứng đầu Thần Châu.”
Nghe đến đây, Hồ Tâm vừa mừng vừa sợ.
Vạn Hoa Cung trở thành tông môn đứng đầu Thần Châu?
Chuyện ấy dù là trong mộng bà cũng không dám nghĩ tới. Chỉ là câu tiếp theo của ông lão khiến lòng bà khẽ trầm xuống.
“Có điều, cuối cùng vẫn phải xem ngươi có dám lựa chọn hay không.”
Hồ Tâm ngẩn ra, vội hỏi: “Lời cuối của tiền bối là có ý gì? Lão thân thật sự không hiểu.”
Ông lão chỉ lắc đầu: “Thiên cơ không thể tiết lộ! Ta dùng Âm Dương Ngũ Quỷ giúp ngươi suy diễn đến mức này đã là phạm vào phép tắc Thiên Đạo. Những gì có thể nói, ta đều đã nói. Còn lại, ngươi chỉ có thể tự lo liệu.”
Nói xong, ông lão nắm tay bé gái bên cạnh, nhấc cành trúc treo dải lụa trắng lên, cứ thế đủng đỉnh rời đi giữa dòng người qua lại.
Lời của ông lão mông lung như sương mù, nhưng không hiểu vì sao Hồ Tâm lại tin là thực.
Sau khi trở về Vạn Hoa Cung, bà nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mọi việc trong cung, rồi âm thầm rời đi một mình đến núi Bạch Mộc. Bà mang theo hy vọng tìm kiếm đóa hoa sen màu hồng kia, nhưng kết quả lại khiến bà thất vọng. Cả vùng Bạch Mộc rộng lớn đều là rừng núi hoang dã, cây cối rậm rạp, chủng loại nhiều vô số kể, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bông sen.
Dù vậy, Hồ Tâm vẫn không bỏ cuộc.
Một năm.
Hai năm.
Rồi năm năm...
Rồi mười năm.
Xuân đến tuyết tan, hạ về nắng đổ, thu qua lá rụng, đông lại phủ sương trắng.
Trong vòng tuần hoàn ấy, bà đi qua gần như từng khe núi, từng thung lũng, từng con suối nhỏ trong vùng Bạch Mộc Sơn. Có những ngày bà đứng bên một đầm nước từ sáng đến tối, chỉ vì thấp thoáng thấy vài chiếc lá giống sen, để rồi cuối cùng lại thất vọng lắc đầu.
Bà tìm kiếm không ngừng, từ lúc còn ôm đầy hy vọng cho đến khi hy vọng ấy dần trở nên mong manh như một sợi tơ sắp đứt.
Hôm nay, vừa đúng tròn mười năm kể từ ngày gặp ông lão Vạn Sự Thông. Nhưng tạo hóa lại khéo trêu người, vào thời điểm quan trọng nhất, Hồng Diễm chẳng biết bằng cách nào đã lần mò tìm đến tận đây. Nhân lúc Hồ Tâm không phòng bị, bà ta đánh ra một chưởng khiến Hồ Tâm trọng thương. Sau đó là trận đại chiến trên không vừa rồi, Hồ Tâm bị ép đến đường cùng, phải thiêu đốt linh hồn mới dọa được Hồng Diễm bỏ chạy.
Chỉ là cái giá quá lớn! Một lần thiêu đốt linh hồn đã khiến số thọ nguyên ít ỏi còn lại của bà tiếp tục hao tổn, tử khí trên mặt lúc này dày đặc hơn trước không biết bao nhiêu lần. Sinh cơ trong cơ thể như ngọn đèn dầu cạn bấc, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nếu không có kỳ tích xuất hiện, e rằng bà chỉ còn chống đỡ được một, hai ngày cuối cùng.
Quay trở lại hiện tại, sau khi Võ Thiện Nhân trả lời xong câu hỏi về đóa sen màu hồng, hắn thấy sắc mặt bà lão biến hóa thất thường, lúc thất vọng, lúc nghi hoặc, lúc lại như chìm vào hồi ức xa xăm, trong lòng không khỏi giật thót.
“Chẳng lẽ ta nói sai câu nào rồi sao?”
Hắn lén nhìn Hồ Tâm bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Trong lòng hắn đã mắng ông trời mấy trăm lượt, chỉ tiếc trước mặt là một lão quái vật Thần Cấp, cho hắn thêm mười lá gan cũng không dám xoay người bỏ chạy. Loại người này mới thật sự đáng sợ! Ai biết trước khi nhắm mắt có nổi hứng kéo hắn chôn cùng hay không?
Phải rất lâu sau, Hồ Tâm mới khẽ thở dài.
Tiếng thở dài ấy rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự mỏi mệt không thể che giấu. Những nếp nhăn trên gương mặt bà như xô lại sâu hơn. Chỉ trong thoáng chốc, bà dường như già thêm mấy tuổi, thần sắc càng lúc càng giống một người đã đứng ngay trước ngưỡng cửa sinh tử.
Bà nhìn Võ Thiện Nhân, giọng nói bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: “Chàng trai trẻ, đừng sợ. Ta sẽ không làm khó ngươi. Mau rời khỏi đây đi.”
Võ Thiện Nhân nghe vậy, trong lòng như được đại xá. Hắn lập tức cúi đầu hành lễ thật sâu, miệng nói vài câu khách sáo rồi nhanh chóng lấy Hoàng Kim Chuyên ra. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhảy lên, hóa thành một vệt sáng vàng bay vụt đi, tốc độ nhanh đến mức như chỉ sợ bà lão kia đổi ý gọi hắn quay lại.
Lúc ấy, trời đã ngả về xế chiều, ánh hoàng hôn phủ xuống rừng cây trắng xóa, khiến cả vùng núi Bạch Mộc nhuộm một màu vàng nhạt lạnh lẽo.
Đợi đến khi khí tức của Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi thần thức, Hồ Tâm mới chậm rãi đứng dậy. Thân thể bà rất yếu, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến hơi thở hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn còn chút kiên định cuối cùng.
Mười năm hy vọng.
Mười năm chờ đợi.
Bà thật sự không cam lòng…
Dù chỉ còn một hơi thở, bà cũng muốn tiếp tục tìm kiếm đến giây phút cuối cùng.
Thế nhưng ngay khi Hồ Tâm chuẩn bị rời đi, ánh mắt già nua mệt mỏi của bà vô tình lướt qua lùm cây nơi Võ Thiện Nhân từng ẩn nấp. Lúc trước vì toàn bộ tinh thần đặt trên người hắn, lại thêm thương thế quá nặng nên bà không chú ý kỹ. Lúc này nhìn lại, nơi đó dường như có gì đó không bình thường.
Hồ Tâm khẽ nhíu mày: “Đây là cấm chế gì? Vì sao ta chưa từng thấy qua?”
Tinh thần bà lập tức chấn động. Dù đã sắp cạn sinh cơ, nhãn lực của một vị Thần Cấp cường giả vẫn còn đó. Bà nhanh chóng phát hiện không gian quanh lùm cây kia được che giấu bởi một tầng cấm chế rất mỏng. Cấm chế ấy không mạnh về phòng ngự, cũng không có sát ý, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, mang theo một loại khí tức cổ xưa mà bà chưa từng gặp.
Hồ Tâm khẽ giơ tay, một tia linh lực mỏng như sợi tóc chậm rãi bay tới. Khi tia linh lực vừa chạm đến cấm chế, không gian nơi lùm cây lập tức khẽ rung lên. Tựa như một lớp gương mỏng bị đánh nứt, màn che vô hình vỡ ra từng mảng, để lộ cảnh tượng ẩn giấu bên trong.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Hồ Tâm cứng đờ, trong đôi mắt già nua của bà hiện lên vẻ kinh hãi tột độ.
“Đây là...”
Ở trung tâm cấm chế, một đóa sen màu hồng hư ảo đang lặng lẽ nở ra.
Đóa sen có tám cánh, nhưng chỉ duy nhất một cánh mỏng như cánh ve hé mở. Giữa rừng cây trắng xóa như phủ tuyết, đóa sen hồng ấy lặng lẽ nở rộ, tựa một nét son duy nhất giữa bức tranh trắng bạc của thiên địa.
Hồ Tâm nhìn chằm chằm vào đóa sen ấy, gần như không dám tin vào mắt mình.
“Chính là nó...”
Giọng bà run lên.
“Chính là đóa hoa sen này!”
Mười năm qua, Hồ Tâm vẫn luôn cho rằng đóa sen mình cần tìm là một loại thiên tài địa bảo nghịch thiên, có thể giúp bà kéo dài thọ nguyên, tăng mạnh tu vi, thậm chí mở ra cơ hội bước vào cảnh giới Chuẩn Đế. Hoặc nếu không, nó cũng phải là một kiện bảo vật uy lực cường đại vô song, đủ để bảo vệ Vạn Hoa Cung trước kiếp nạn sau này.
Nhưng đóa sen trước mắt bà lại không phải linh dược, càng không phải pháp bảo. Nó chỉ là một đạo cấm chế do người khác tùy tay bố trí để che giấu khí tức.
Vậy làm sao nó có thể hóa giải kiếp nạn của Vạn Hoa Cung? Làm sao có thể khiến Vạn Hoa Cung trong vòng một ngàn năm trở thành tông môn đứng đầu Thần Châu?
Hồ Tâm đứng lặng tại chỗ, trong lòng rối như tơ vò.
Đúng lúc ấy, câu nói cuối cùng của ông lão Vạn Sự Thông bỗng vang lên trong đầu bà.
“Cuối cùng vẫn phải xem ngươi có dám lựa chọn hay không.”
“Lựa chọn...” Hồ Tâm khẽ lẩm bẩm.
“Lựa chọn cái gì?”
Bà nhìn đóa sen hồng trước mắt, rồi lại nhìn về phương hướng Võ Thiện Nhân vừa rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, một tia sáng chợt lóe lên trong đại não bà như sét đánh giữa trời quang.
Toàn thân Hồ Tâm chấn động, gương mặt già nua trở nên ngây dại.
Cuối cùng, bà đã hiểu…
Đóa sen kia... vốn không phải đáp án.
Người để lại đóa sen mới là đáp án thật sự.
“Ha ha...”
Hồ Tâm bỗng bật cười.
Tiếng cười của bà ban đầu rất nhỏ, sau đó dần trở nên khàn đặc, mang theo vài phần thê lương, vài phần điên cuồng, lại có cả sự nhẹ nhõm như người lạc đường nhiều năm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn trong đêm tối.
“Phải lựa chọn... hóa ra là như vậy...”
Trong đôi mắt già nua của bà lóe lên sự giãy giụa dữ dội. Một khi làm như vậy, bà sẽ phá vỡ tổ huấn truyền đời của Vạn Hoa Cung, sẽ bị hậu nhân chỉ trích, thậm chí trở thành vị cung chủ gây tranh cãi nhất trong lịch sử tông môn.
Nhưng sự giãy giụa ấy chỉ kéo dài trong giây lát.
Nếu tổ huấn ấy đã khiến Vạn Hoa Cung đi đến đường cùng, vậy thì trước khi chết, bà sẽ tự tay phá nó một lần.
Rất nhanh, tất cả do dự trong mắt Hồ Tâm biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên quyết gần như điên cuồng.
“Thần Cấp thì sao? Đế Cấp thì sao? Đến cuối cùng chẳng phải cũng trở về với cát bụi hay sao? Ta đã sắp chết rồi, còn cố chấp giữ lấy những quy củ mục nát ấy để làm gì?”
Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nhuộm sắc hoàng hôn, nở một nụ cười thảm đạm.
“Mười năm... ha ha... đúng là ý trời.”
“Nếu lựa chọn này khiến ta trở thành tội nhân của Vạn Hoa Cung, vậy thì cứ để ta gánh lấy tội danh ấy. Chỉ cần lời tiên tri của ông lão kia là thật, chỉ cần Vạn Hoa Cung còn một đường sinh cơ, ta bằng lòng đánh đổi tất cả.”
Nói xong, Hồ Tâm không còn do dự. Thân hình già nua khẽ lay động, hóa thành một làn khói trắng lao thẳng về phương hướng Võ Thiện Nhân vừa rời đi, chỉ để lại cánh rừng Bạch Mộc chìm trong ánh chiều tà tĩnh lặng.
Được yêu thích bởi: VLM777
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.