Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 10: Một Quẻ Đổi Trăm Năm

Đăng: 30/06/2026 20:48 1,870 từ 5 lượt đọc

Cũng may, bà lão áo trắng dường như không hề để tâm đến mấy lời tâng bốc nhảm nhí của Võ Thiện Nhân. Sau khi phun ra một ngụm máu, bà chỉ chậm rãi lau vệt máu bên khóe miệng, ánh mắt vẫn lặng lẽ đặt trên người hắn.

“Ngươi là ai? Vì sao lại có mặt ở đây?”

Giọng bà không lớn, thậm chí còn hơi khàn vì thương thế quá nặng, nhưng lọt vào tai Võ Thiện Nhân lại chẳng khác nào tiếng chuông cảnh tỉnh. Đứng trước một vị Thần Cấp cường giả lạ mặt, dù đối phương đang trọng thương, hắn cũng không dám khua môi múa mép như thường ngày.

Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển vài vòng, cân nhắc câu nào nên nói, câu nào tuyệt đối không được nói, cuối cùng mới cung kính đáp: “Thưa lão tiền bối, vãn bối vốn bị kẻ thù truy sát, trong lúc chạy trốn mới vô tình lạc đến nơi này. Khi nãy trông thấy tiền bối cùng người kia giao thủ trên không, vãn bối sợ bị dư ba cuốn vào nên mới trốn tạm trong bụi cây. Từ đầu đến cuối tuyệt đối không có ý mạo phạm, mong tiền bối minh xét.”

Bà lão áo trắng nhìn hắn một lúc. Thần thức nhàn nhạt đảo qua người Võ Thiện Nhân, lập tức phát hiện thương thế trong cơ thể hắn quả nhiên chưa lành, kinh mạch vẫn còn vài chỗ tổn hại, chân linh khí tuy đã khôi phục được phần nào nhưng tạp loạn, rõ ràng từng hấp thu không ít linh khí hỗn tạp để chống đỡ qua cơn nguy cấp. Với kinh nghiệm sống gần vạn năm của mình, chỉ cần nhìn qua đã biết lời hắn nói ít nhất không hoàn toàn là giả.

Bà khẽ ho thêm mấy tiếng, rồi không tiếp tục truy hỏi chuyện hắn bị ai truy sát. Thay vào đó, bà bỗng cất giọng hỏi một câu kỳ lạ: “Ngươi có thấy gần đây xuất hiện một đóa hoa sen màu hồng hay không?”

“Hoa sen màu hồng?”

Võ Thiện Nhân thoáng giật mình. Từ lúc bước chân vào vùng đất này đến giờ, hắn vẫn luôn lo lắng thân phận của mình sẽ bị người khác phát hiện. Nay bà lão lại bất ngờ nhắc đến một đóa hoa sen, chẳng lẽ bà đang dò hỏi người vừa mới tiến vào nơi này? Nghĩ đến đây, tim hắn bất giác đập nhanh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ mờ mịt.

Hắn chắp tay, lựa lời đáp: "Lão tiền bối, từ lúc đến đây vãn bối chỉ lo chạy trối chết, thật sự chưa từng nhìn thấy đóa sen nào."

Bà lão áo trắng nghe vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ thất vọng. Bà khẽ cúi đầu, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình: “Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? Giữa vùng núi hoang vu băng tuyết này, làm sao lại xuất hiện hoa sen được?”

Thực ra, bà lão áo trắng này có lai lịch vô cùng lớn.

Bà họ Hồ, tên chỉ một chữ Tâm, chính là cung chủ đời thứ mười bốn của Vạn Hoa Cung. Đây là một tông môn truyền thừa hơn vạn năm, tuy hiếm khi tranh bá với các thế lực bên ngoài nhưng nội tình vô cùng sâu dày, thanh danh vang khắp Thần Châu.

Bóng người áo đỏ giao đấu với bà lúc trước tên là Hồng Diễm, chính là sư muội đồng môn của Hồ Tâm. Giống như bà, Hồng Diễm cũng có tu vi Thần Cấp trung kỳ. Tám ngàn năm trước, hai người đều là thân truyền đệ tử của cung chủ Vạn Hoa Cung đời trước. Tuy xưng hô tỷ muội, nhưng tuổi tác hai người cách nhau khá xa, Hồng Diễm nhỏ hơn Hồ Tâm gần một ngàn năm.

Những ân oán về sau đại khái cũng như cuộc đối thoại trên không vừa rồi. Năm xưa, Hồng Diễm vì lén tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công, vi phạm tổ huấn và gây ra nhiều tội nghiệt nên bị trục xuất khỏi Vạn Hoa Cung. Chức vị cung chủ khi ấy được truyền lại cho Hồ Tâm. Từ đó, Hồng Diễm sinh lòng oán hận, cho rằng Hồ Tâm đoạt mất vị trí vốn nên thuộc về mình. Mấy ngàn năm qua, bà ta không ngừng tìm cơ hội gây chuyện, nhiều lần muốn giết Hồ Tâm, đoạt Sinh Tử Kỳ, sau đó hủy diệt Vạn Hoa Cung để rửa mối nhục năm xưa.

Chỉ là thực lực hai người vốn không chênh lệch quá xa. Hồng Diễm không giết được Hồ Tâm, mà Hồ Tâm cũng không thể thật sự diệt trừ Hồng Diễm. Cứ thế, ân oán giữa hai sư tỷ muội kéo dài suốt mấy ngàn năm, giống như một sợi dây nghiệt duyên càng siết càng chặt, không ai chịu buông tay.

Có lẽ màn tranh đấu ấy vẫn sẽ tiếp tục kéo dài nếu không có một chuyện xảy ra, là thọ nguyên của Hồ Tâm đã sắp cạn.

Muốn hiểu nguyên nhân, trước tiên phải nói đến tuổi thọ của người tu luyện.

Người tu luyện càng mạnh, thọ nguyên càng dài. Nhân Vực chỉ vài trăm năm, Tướng Cấp năm trăm năm, Vương Cấp một ngàn năm, Thánh Cấp ba ngàn năm, còn Thần Cấp cũng chỉ khoảng một vạn năm. Muốn tiếp tục kéo dài tuổi thọ, chỉ còn cách bước vào Chuẩn Đế hoặc cảnh giới cao hơn. Nghe nói từ xưa đến nay, chỉ có ngũ đại Thiên Đế mới thật sự trường sinh bất tử.

Hồ Tâm sống đến nay đã chín ngàn tám trăm năm. Nếu không có biến cố gì, chỉ còn hai trăm năm nữa linh hồn bà sẽ trở về với cát bụi. Muốn kéo dài thọ nguyên, con đường duy nhất là đột phá lên Thần Cấp hậu kỳ. Nhưng chuyện ấy đối với bà gần như không có khả năng.

Sống gần vạn năm, Hồ Tâm đã nếm đủ mọi hương vị nhân sinh. Vinh quang, cô độc, mất mát, phản bội, thù hận, ly biệt, tất cả bà đều từng trải qua. Vì vậy, trước cái chết, bà không thật sự sợ hãi. Điều khiến bà lo lắng nhất là sau khi mình qua đời, Hồng Diễm nhất định sẽ quay lại Vạn Hoa Cung gây họa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hồ Tâm không khỏi dâng lên cảm giác bất lực hiếm có. Cũng bởi bản tính Hồ Tâm đặc biệt yêu thích luyện đan, cho nên suốt mấy ngàn năm qua, phần lớn tâm huyết của bà đều đặt vào đan đạo, rất ít khi thật sự chú tâm bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Đến khi nhận ra Vạn Hoa Cung thiếu người kế thừa đủ sức gánh vác đại cục thì đã quá muộn.

Trong ba ngàn cung nữ của Vạn Hoa Cung hiện nay, người có tu vi cao nhất cũng chỉ mới đạt Thánh Cấp hậu kỳ, căn bản không thể chống nổi một cường giả Thần Cấp trung kỳ như Hồng Diễm. Nếu chỉ vì sơ suất của mình mà khiến cơ nghiệp tổ tiên truyền lại lâm vào cảnh diệt vong, dù chết bà cũng không thể nhắm mắt.

Chính vì chuyện ấy, Hồ Tâm đã nhiều lần tìm kiếm phương pháp phá cục.

Hơn mười năm trước, trong một lần đến thành Mê Linh, Hồ Tâm vô tình gặp một ông lão dẫn theo một bé gái.

Ông lão ấy râu tóc bạc phơ, giọng nói sang sảng như chuông ngân, đôi mắt sáng đến lạ thường. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có cảm giác như đang nhìn thấy nhật nguyệt luân chuyển, sao trời chìm nổi. Trên tay ông cầm một cành trúc dài, đầu cành treo một dải lụa trắng, trên đó viết ba chữ lớn: Vạn Sự Thông.

Ý nghĩa rất rõ ràng, chuyện trên trời dưới đất, không gì là không biết.

Người qua lại chỉ liếc nhìn đôi ba lần rồi lại vội vã rời đi, dường như chẳng ai thật sự để tâm đến ông lão cùng cô bé bên cạnh.

Ban đầu, Hồ Tâm chỉ cảm thấy thú vị nên giả làm một vị khách bình thường đến gần xem thử. Không ngờ chỉ trò chuyện dăm ba câu, trong lòng bà đã chấn động không thôi. Những điều ông lão nói ra đều chuẩn xác đến đáng sợ. Thậm chí có những chuyện ngay cả bản thân Hồ Tâm cũng chưa từng để ý, ông lại có thể nói rõ ràng như tận mắt chứng kiến.

Trên người ông lão hoàn toàn không có linh lực dao động, nhìn qua chẳng khác gì một phàm nhân bình thường. Nhưng với nhãn lực của Hồ Tâm, bà hiểu rõ người trước mắt tuyệt đối không đơn giản.

Đây là lần đầu tiên trong gần vạn năm sống trên đời, bà có cảm giác mình đang đứng trước một tồn tại còn sâu không lường được hơn cả sư phụ mình.

Sau một hồi cân nhắc, Hồ Tâm quyết định không che giấu nữa. Bà nói rõ thân phận cung chủ Vạn Hoa Cung, đồng thời kể lại kiếp nạn mà tông môn có thể gặp phải sau khi bà tọa hóa, mong ông lão chỉ cho một con đường sáng.

Ông lão nghe xong chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn cười lớn một tiếng: “Muốn đoán biết chuyện tương lai, chính là phạm vào phép tắc thiên địa. Tuyệt đối không thể tùy tiện làm càn.”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thái độ của ông lão lại không giống hoàn toàn cự tuyệt. Hồ Tâm vốn đã rơi vào bế tắc, thời gian còn lại cũng không nhiều, nếu bỏ qua cơ hội này, hai trăm năm sau e rằng chỉ có thể ôm hận mà chết. Nghĩ đến cơ nghiệp Vạn Hoa Cung mấy đời truyền lại, bà không chút do dự quỳ xuống trước mặt ông lão, trán chạm xuống nền đá lạnh.

Một cường giả Thần Cấp, một cung chủ đứng đầu một tông, vậy mà có thể bỏ qua tôn nghiêm quỳ trước một người xa lạ giữa phố lớn. Cảnh tượng ấy nếu truyền ra ngoài, e rằng đủ khiến vô số người kinh ngạc đến không nói nên lời.

Nhưng Hồ Tâm khi ấy không còn quan tâm đến thể diện của bản thân. Bà nói chỉ cần có thể giữ lại một đường sinh cơ cho Vạn Hoa Cung, dù phải trả bất kỳ giá nào bà cũng chấp nhận.

Ông lão im lặng nhìn bà một hồi lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài: “Thôi được! Lão phu có thể vì ngươi bói một quẻ Âm Dương Ngũ Quỷ. Chỉ có điều, muốn khởi động quẻ này, phải lấy một trăm năm thọ nguyên của ngươi làm cái giá. Còn nếu không nỡ bỏ đi một trăm năm tuổi thọ thì cứ xoay người rời đi, lão phu sẽ xem như hôm nay chưa từng gặp ngươi."


1

Được yêu thích bởi: Gadian