Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 9: Bà Lão Áo Trắng

Đăng: 30/06/2026 20:30 2,246 từ 3 lượt đọc

Ầm! Ầm! Ầm!

Trên bầu trời, luồng sáng trắng và con chim ưng khổng lồ màu đỏ sậm va chạm dữ dội. Linh lực cuồng bạo cuốn ra như thủy triều, khiến tầng mây chung quanh bị xé nát từng mảng. Hai bên giằng co trong vài hơi thở, con chim ưng khổng lồ rốt cuộc phát ra một tiếng rít thê lương, thân thể bị xé toang giữa không trung, hóa thành vô số đốm sáng đỏ tán loạn vào thiên địa.

Tuy công kích thất bại nhưng bóng người áo đỏ lại không hề tỏ ra lo lắng. Trái lại, giọng nói của bà ta còn mang theo vài phần chế giễu lạnh lẽo: “Đã bị ta đánh trọng thương mà vẫn còn đủ sức cầm cự đến lúc này, sư tỷ đúng là khiến ta bất ngờ đó.”

Đáp lại bà ta, giọng nói từ bóng người áo trắng bỗng trở nên lạnh hơn rất nhiều: “Sư muội... quay đầu vẫn còn kịp. Đừng để oán hận hủy cả đời ngươi.”

Vừa dứt lời, thân hình áo trắng trên cao đột nhiên chấn động. Một ngọn lửa kỳ dị bỗng bốc lên quanh người bà, không rực rỡ như hỏa diễm bình thường, mà trắng nhợt, âm u, tựa như đang thiêu đốt không phải thân thể, mà là thứ gì đó sâu trong thần hồn. Cùng lúc ấy, khí tức vốn đã suy yếu của bà bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong vài nhịp thở, luồng uy áp ấy đã vượt khỏi Thần Cấp sơ kỳ, phá lên trung kỳ, rồi trung kỳ đỉnh phong, cuối cùng cưỡng ép dừng lại ở Thần Cấp hậu kỳ.

Bóng người áo đỏ lập tức biến sắc: “Thiêu đốt linh hồn?”

Bà ta thất thanh gào lên, giọng nói lần đầu tiên lộ rõ vẻ kinh hoảng.

"Ngươi điên rồi! Thiêu đốt linh hồn chẳng khác nào tự tuyệt đường sống!"

Không biết nữ nhân áo trắng kia đã dùng thủ đoạn gì, nhưng chỉ nghe vẻ kinh hãi trong giọng nói đối phương cũng đủ hiểu cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Ngọn lửa trắng kia càng cháy mạnh, sinh cơ trên người bà ta dường như càng tiêu hao nhanh hơn.

Bên dưới mặt đất, Võ Thiện Nhân lập tức cảm nhận một luồng áp lực khổng lồ từ trên không ép xuống. Dù hắn đã ẩn trong Liên Hoa Cấm, luồng uy áp kia vẫn xuyên qua từng tầng không khí, đè nặng lên lồng ngực khiến hắn gần như hít thở không thông. Đan điền vừa khôi phục được vài phần cũng lập tức xáo động, chân linh khí bên trong có dấu hiệu mất khống chế, như muốn tự động trào ra ngoài.

Sắc mặt Võ Thiện Nhân đại biến. Hắn vội cắn chặt răng, dồn toàn bộ tinh thần áp chế dao động trong cơ thể, không dám để lộ nửa điểm khí tức. Trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ, hai mụ già kia đúng là quái vật đáng sợ, chỉ cần đứng gần một chút cũng có thể khiến người khác chết oan.

Ngay lúc ấy, bóng người áo trắng trên cao bỗng phất tay. Một cỗ năng lượng khủng bố lập tức hóa thành luồng sáng trắng, xé rách bầu trời, trực tiếp đánh thẳng về phía bóng người áo đỏ. Tốc độ quá nhanh, uy lực quá mạnh, khiến bà ta dù đã kịp dựng lên một tầng linh lực hộ thân vẫn không thể tránh né hoàn toàn.

Bồng!

Luồng sáng trắng hung hăng nện xuống, đánh cho tầng hộ thể quanh người bóng áo đỏ vỡ vụn. Bà ta rên lên một tiếng đau đớn, thân hình bị hất văng ra xa mấy chục trượng, hào quang quanh người hỗn loạn, khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu đỏ sẫm.

Có điều, bà ta dù sao cũng là cường giả Thần Cấp, rất nhanh đã cưỡng ép ổn định thân hình. Ánh mắt nhìn về phía sư tỷ không còn vẻ ngông cuồng như trước, mà đã nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Bà ta nghiến răng, hai tay kết ấn, dường như còn muốn tiếp tục ra tay. Vậy nhưng đúng lúc ấy, ngọn lửa trắng nhợt quanh người bóng áo trắng lại bùng lên dữ dội hơn, uy áp Thần Cấp hậu kỳ theo đó ầm ầm ép tới, khiến không gian chung quanh cũng khẽ rung lên.

Sắc mặt bóng áo đỏ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bà ta hiểu rất rõ, trong trạng thái thiêu đốt linh hồn, sư tỷ đã thật sự có năng lực kéo bà ta cùng chết. Nếu tiếp tục dây dưa, dù cuối cùng có thắng, cái giá phải trả cũng tuyệt đối không nhỏ.

Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt bà ta tuy vẫn cuồn cuộn, nhưng thân hình đã vô thức lùi lại nửa bước.

“Đồ tiện nhân nham hiểm, hôm nay xem như ngươi may mắn. Nhưng món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại!”

Dứt lời, bà ta không còn dám ham chiến, lập tức hóa thành một vệt sáng đỏ, điên cuồng phá không bỏ chạy.

Bóng người áo trắng tuy thành công đẩy lui kẻ địch, nhưng dường như cũng không còn sức truy đuổi. Bà lặng lẽ đứng giữa không trung, một lát sau, ngọn lửa trắng nhợt quanh người dần tắt đi. Khí tức Thần Cấp hậu kỳ vừa bộc phát cũng nhanh chóng suy sụp như thủy triều rút xuống.

Tiếng nổ dần tắt hẳn. Cả khu rừng trắng lại chìm vào sự tĩnh mịch như chưa từng có trận đại chiến vừa rồi.

Ẩn trong bụi cây bên dưới, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng dám thở ra một hơi. Hắn đưa tay vuốt ngực, cảm thấy mình vừa mới đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Lúc này, hắn đang âm thầm tính toán nên tiếp tục nằm yên giả chết một lúc hay lén lút rời đi ngay lập tức thì trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng ho nhẹ.

Ngay sau đó, bóng người áo trắng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình khẽ nghiêng đi, hào quang quanh người tắt ngấm. Chỉ thấy thân ảnh áo trắng như một chiếc lá úa, chậm rãi rơi khỏi tầng mây.

Võ Thiện Nhân còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng trắng kia lao xuống càng lúc càng gần, mà phương hướng rơi xuống lại vừa khéo nằm ngay gần bụi cây nơi hắn đang ẩn nấp.

“Con bà nó... đừng rơi chỗ này chứ!”

Hắn vừa kịp thầm kêu khổ, một tiếng rầm đã vang lên cách đó không xa.

Bụi đất tung lên mù mịt, lá trắng trong rừng bị dư lực cuốn bay tán loạn. Võ Thiện Nhân nín thở thêm một lúc, đợi cát bụi dần lắng xuống mới len lén nhìn ra ngoài.

Nằm trên mặt đất lúc này là một bà lão mặc áo trắng. Mái tóc bà đã bạc phơ, y phục trắng toát nhuốm vài vệt máu đỏ. Khuôn mặt tuy già nua nhưng đầy đặn, phúc hậu, vầng trán cao phủ nhiều nếp nhăn. Hai mắt bà nhắm nghiền, hơi thở phập phù yếu ớt, tựa như một ngọn đèn sắp cạn dầu, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng có thể tắt lịm. Từ thân thể già nua ấy, từng luồng tử khí nhàn nhạt không ngừng tỏa ra, chứng tỏ tình trạng của bà lúc này vô cùng nghiêm trọng.

Dẫu là vậy, giữa hai hàng lông mày vẫn thấp thoáng khí chất uy nghiêm của một bậc thượng vị giả.

Võ Thiện Nhân nhìn mà sống lưng lạnh buốt. Dù đang hấp hối, đây vẫn là một vị Thần Cấp cường giả. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ khiến hắn không dám tùy tiện tiến thêm nửa bước.

Hắn ngồi im trong bụi cây rất lâu, không dám thò đầu ra. Mãi đến khi xác nhận bà lão nằm bất động không hề nhúc nhích, hơi thở cũng yếu đến mức gần như không cảm nhận được, hắn mới lưỡng lự bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Hắn đứng cách bà lão một khoảng khá xa, cẩn thận cất tiếng thăm dò: “Lão tiền bối... người không sao chứ?”

Không có tiếng trả lời.

Võ Thiện Nhân nuốt nước bọt, lại gọi thêm vài tiếng. Kết quả vẫn như cũ, bà lão áo trắng nằm im bất động.

Ánh mắt hắn lập tức trở nên dao động, một ý nghĩ đen tối không chịu nghe lời bỗng lặng lẽ chui ra khỏi đầu: “Bà lão này là Thần Cấp cường giả, trên người chắc chắn có không ít bảo bối. Nếu ta nhân lúc bà ta hôn mê, tiện tay lấy một chút... chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?”

Nghĩ đến đây, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn.

Thần Cấp đấy!

Chỉ cần nhặt được một món đồ trên người bà ta thôi thì đời này còn cần khổ cực tu luyện làm gì nữa? Linh thạch, linh đan, linh bảo, công pháp, nói không chừng còn có cả cái Sinh Tử Kỳ mà hai người vừa liều mạng tranh đoạt trên trời.

Võ Thiện Nhân quả thật là kẻ to gan lớn mật! Vừa mới bị vợ chồng Song Thần Độc Sát truy sát đến thừa sống thiếu chết, lúc này lại dám nảy sinh ý đồ thi triển công phu “hai ngón” với một cường giả Thần Cấp khác.

Cũng may, hắn tuy tham tiền nhưng vẫn còn biết quý mạng. Cho nên ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn đã lập tức tự giật mình.

“Không được! Bà lão này dù sao cũng là Thần Cấp. Lỡ trên người có thủ đoạn phòng ngự tự động phản kích thì ta chẳng phải chết còn oan hơn gà bị vặt lông sao?”

Nghĩ vậy, chút lòng tham vừa nhen lên lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống. So với bảo vật, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Hắn quyết định rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt.

Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, sau đó rất nghiêm túc chắp tay cúi đầu về phía bà lão: "Lão tiền bối cứ nghỉ ngơi cho khỏe! Vãn bối tuyệt đối không quấy rầy người thêm nữa."

Nói xong, hắn xoay người, bước đi thật nhẹ.

Đúng lúc hắn thầm mừng vì cuối cùng cũng thoát được nơi quỷ quái này, đột nhiên phía sau bỗng vang lên một giọng nói già nua nhưng vẫn rõ ràng.

“Chàng trai trẻ, khoan đi đã.”

Toàn thân Võ Thiện Nhân lập tức cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu lại, trong lòng vô cùng cảnh giác. Chỉ thấy bà lão áo trắng chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, chống tay ngồi dậy, đôi mắt đang lặng lẽ nhìn hắn. Điều khiến hắn rợn người là trong đôi mắt ấy không có uy áp Thần Cấp cuồn cuộn, cũng không có sát khí lạnh lẽo, chỉ giống như một đôi mắt bình thường của một người già. Vậy mà bị ánh mắt ấy nhìn vào, Võ Thiện Nhân lại có cảm giác toàn thân mình bị xuyên thấu, mọi suy nghĩ xấu xa vừa rồi đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời.

Võ Thiện Nhân âm thầm rùng mình: “Hú hồn thật... may mà ta kịp dừng tay. Nếu vừa rồi tham lam tiến thêm vài bước, cái mạng nhỏ này chắc chắn đi tong.”

Võ Thiện Nhân không biết rằng, từ lúc rơi xuống, bà lão áo trắng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Bà đã sớm phát hiện trong bụi cây gần đó có một thanh niên Tướng Cấp trung kỳ đang ẩn nấp. Ban đầu, bà còn nghi ngờ hắn là người do sư muội phái tới, nên cố tình giữ bộ dáng hôn mê để quan sát. Nếu vừa rồi Võ Thiện Nhân thật sự nổi lòng tham mà tiến đến gần, bà sẽ không chút do dự cưỡng ép tung ra đòn cuối cùng, giết hắn trước khi chút sinh cơ cuối cùng trong cơ thể hoàn toàn tiêu tán.

Võ Thiện Nhân nào biết mình vừa tránh được một kiếp sát thân. Hắn lập tức đổi sang vẻ mặt cung kính nhất có thể, cúi đầu nói: “Lão tiền bối, hóa ra người đã tỉnh. Vãn bối vừa nhìn đã biết tiền bối phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sắc diện hồng hào, tinh thần tráng kiện, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi… À không, ngàn tuổi…”

Hắn còn chưa nói hết câu, bà lão áo trắng đột nhiên đưa tay ôm ngực, há miệng phun ra một vòi máu đỏ tươi.

Phụt!

Sắc mặt bà chỉ trong chớp mắt trắng bệch như giấy, hơi thở vốn đã yếu lại càng trở nên hỗn loạn, nào có nửa điểm giống câu “sắc diện hồng hào, tinh thần tráng kiện” mà hắn vừa tâng bốc.

Võ Thiện Nhân há hốc miệng, tròng mắt suýt nữa lòi ra ngoài.

Trong đầu hắn chỉ còn một tiếng gào thét:

"Con mẹ nó! Ta vừa nói sắc diện hồng hào xong, người ta đã phun máu ngay trước mặt. Lão tiền bối sẽ không tưởng là ta nguyền rủa bà chứ?"


1

Được yêu thích bởi: Gadian