Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 8: Đại Chiến Trên Trời
Sau thêm nửa ngày điều tức, Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng chậm rãi thu công. Hắn hít sâu một hơi, để luồng khí mát lạnh trong hang len vào lồng ngực. Cảm giác đau nhói trong lục phủ ngũ tạng tuy vẫn còn âm ỉ, nhưng cuối cùng cũng không còn dữ dội như trước. Tinh thần vốn căng như dây đàn suốt mấy ngày qua cũng theo đó dịu xuống đôi chút.
Hắn chậm rãi mở mắt, cảm nhận chân linh khí trong cơ thể đã ổn định hơn trước rất nhiều. Thương thế tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng nhìn chung đã khôi phục được sáu, bảy thành. Ít nhất lúc này nếu gặp phải linh thú thông thường, hắn cũng không đến mức chỉ biết nằm chờ chết.
Mấy ngày vừa qua, điều hắn lo lắng nhất chính là Song Thần Độc Sát có thể phá kết giới đuổi vào. Tuy nhiên đã nhiều ngày, bốn phía vẫn yên tĩnh, không hề có bóng dáng hai lão quái vật kia. Xem ra tầng kết giới bên ngoài quả nhiên lợi hại, ngay cả Thần Cấp trung kỳ cũng không thể tùy tiện vượt qua.
Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân không khỏi thầm cảm thấy may mắn.
Hắn chống tay đứng dậy, chậm rãi hoạt động gân cốt. Xương cốt trong người vẫn còn vài chỗ âm ỉ đau, kinh mạch cũng chưa thật sự thông thuận, nhưng so với tình trạng sống dở chết dở trước đó thì đã tốt hơn quá nhiều. Thử đi lại vài vòng trong hang, xác nhận thân thể không còn đáng ngại, hắn mới bước ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài hang đá nhìn qua có phần giống vùng núi phía ngoài kết giới, vẫn là núi non trùng điệp, rừng sâu kéo dài bất tận. Chỉ có điều, nơi này lại mang theo một vẻ kỳ dị rất khó nói. Cây cối trong rừng không có màu xanh như thường thấy, mà phủ một màu trắng nhạt từ thân đến lá, tựa như cả cánh rừng quanh năm bị sương tuyết bao trùm. Khi gió thổi qua, từng tán lá trắng xào xạc lay động, nhìn từ xa giống như từng đợt sóng bạc đang lăn tăn giữa núi rừng hoang vu. Ngay cả mặt đất cũng phủ một lớp lá trắng dày đặc, giẫm lên chỉ phát ra tiếng sột soạt khô khốc.
Kỳ lạ hơn, từ lúc bước ra ngoài đến giờ, hắn không hề nghe thấy lấy một tiếng chim hót hay tiếng thú rừng. Cả cánh rừng trắng mênh mông tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá.
Thời gian đã vào buổi trưa, ánh nắng chiếu xuống rừng cây trắng xóa, phản chiếu thành những vệt sáng lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác nơi đây vừa thanh tĩnh vừa quỷ dị.
Đứng nhìn một lúc, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi sinh ra cảm giác xa lạ. Hắn không biết bản thân hiện đang ở nơi nào, càng không rõ vùng đất Thần Châu này rốt cuộc có quy củ ra sao. Nhưng cứ ở mãi trong hang đá cũng không phải cách hay.
Nghĩ vậy, hắn lấy Hoàng Kim Chuyên ra, định tùy ý chọn một hướng rời khỏi nơi này. Chỉ cần tìm được thành trì hoặc thôn trấn, hắn ít nhiều cũng có thể hỏi thăm chút tin tức.
Hoàng Kim Chuyên vừa mới được gọi ra, bên tai hắn bỗng vang lên một tràng tiếng nổ dữ dội.
Ầm! Ầm!
Âm thanh ấy từ nơi xa truyền tới, trầm đục mà nặng nề, giống như có ai đó đang dùng búa lớn nện vào bầu trời.
Vừa nghe thấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức biến đổi: “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai lão quái kia thật sự đuổi vào được?”
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, mồ hôi lạnh trên lưng hắn lập tức túa ra. Không chút chần chừ, Võ Thiện Nhân vội thu Hoàng Kim Chuyên lại, thân hình hạ xuống như một con chim bị bắn rơi, nhanh chóng chui vào một lùm cây trắng gần đó. Hắn nín thở, cố gắng ép khí tức xuống mức thấp nhất. Nhưng vẫn cảm thấy chưa yên tâm, hắn lại cắn răng thi triển Liên Hoa Cấm, che giấu toàn bộ khí tức trong phạm vi ba thước quanh người.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một dữ dội hơn. Sóng âm truyền tới khiến màng tai hắn ong ong, những tán cây trắng chung quanh cũng run lên từng đợt.
Ẩn trong bụi cây, Võ Thiện Nhân căng thẳng quan sát hồi lâu, cuối cùng mới dần nhận ra có gì đó không đúng. Âm thanh kia tuy kinh người, nhưng không giống động tĩnh của kẻ truy sát đang tìm người, mà giống như có hai cường giả đang giao chiến. Dựa vào phương hướng tiếng nổ truyền đến, hắn mơ hồ đoán trận chiến cách nơi này không quá xa.
Có đến mấy lần, dư chấn từ trên không quét xuống khiến mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Võ Thiện Nhân nín thở đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng vẫn không dám động đậy dù chỉ một đầu ngón tay.
Thời gian chậm chạp trôi đi, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời dần ngả về phía tây, tiếng nổ trên không vẫn chưa hề ngơi nghỉ. Võ Thiện Nhân chân tay tê cứng, lồng ngực tức đến khó chịu, nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Có đến vài lần hắn định nhân lúc tiếng nổ xa dần mà lặng lẽ rời đi, nhưng mỗi lần vừa ló đầu khỏi bụi cây, dư ba khủng bố lại quét xuống, dọa hắn lập tức rụt cổ chui trở về.
Cuối cùng hắn đành âm thầm cầu trời khấn Phật, mong hai kẻ trên kia đánh xong thì tự rời đi. Bản thân vừa thoát khỏi Song Thần Độc Sát, thương thế còn chưa lành hẳn, thật sự không muốn lại bị cuốn vào một trận phong ba khác.
Đáng tiếc, càng sợ chuyện gì thì chuyện ấy càng dễ xảy ra.
Đến khi một tia sét chói mắt xé ngang bầu trời, Võ Thiện Nhân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện giữa tầng mây phía xa xuất hiện hai bóng người. Khoảng cách từ bọn họ đến mặt đất vẫn còn rất xa, nhưng uy thế giao phong lại khiến cả vùng rừng núi bên dưới chấn động không thôi.
Vì sợ bại lộ tung tích, Võ Thiện Nhân không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Hắn thấy trên bầu trời có hai luồng sáng một trắng một đỏ không ngừng va chạm. Mỗi lần hai luồng sáng ấy giao kích, không gian lại rung lên dữ dội, thiên địa linh khí bị khuấy đảo như sóng lớn ngoài biển. Những đám mây phía trên bị xé vụn từng mảng, để lộ khoảng trời tối sẫm như một vết rách khổng lồ. Dư ba quét xuống, khiến cả rừng cây trắng bên dưới nghiêng rạp theo từng đợt.
Không rõ tu vi của hai người kia rốt cuộc cao đến đâu, nhưng chỉ bằng trực giác, Võ Thiện Nhân đã biết tuyệt đối không phải hạng hắn có thể trêu vào.
Hắn âm thầm nuốt nước bọt, trong bụng kêu khổ không thôi: "Ông trời chơi ta thật rồi! Vừa thoát khỏi hai lão độc vật, giờ lại đụng ngay hai bà điên đánh nhau. Chẳng lẽ số ta sinh ra chỉ để gặp mấy kẻ khủng bố thế này?"
Trận chiến trên trời vẫn tiếp diễn dữ dội. Nửa canh giờ trôi qua, hai luồng sáng trắng đỏ vẫn chưa phân thắng bại. Mỗi lần va chạm, không gian chung quanh lại nổi lên từng vòng gợn sóng, linh khí bạo loạn như muốn xé nát cả tầng mây.
Ầm! Ầm!
Lại qua thêm một lúc, hai bóng người bỗng tách ra hai phía.
Luồng sáng đỏ lơ lửng giữa không trung, cất giọng lạnh lẽo: “Sư tỷ, nếu biết điều thì mau giao Sinh Tử Kỳ ra đây. Ta còn có thể để tỷ chết được toàn thây.”
Luồng sáng trắng đối diện lập tức đáp lại, giọng nói tuy yếu hơn đôi chút nhưng vẫn giữ vẻ kiên định: “Tuyệt đối không thể! Sinh Tử Kỳ là chí bảo của bổn cung, há có thể rơi vào tay ngươi?”
Luồng sáng đỏ cười lạnh: “Năm xưa khi lão bà kia quy tiên, rõ ràng là ngươi dùng thủ đoạn chiếm đoạt Sinh Tử Kỳ. Đáng lẽ vị trí cung chủ Vạn Hoa Cung phải thuộc về ta!”
Nghe vậy, luồng sáng trắng khẽ thở dài: “Sư muội, ngươi hà tất vẫn chấp mê bất ngộ? Năm ấy ngươi làm trái di huấn tổ tiên, lén tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công, hại không biết bao nhiêu nam tử vô tội mất mạng. Theo cung quy, lẽ ra ngươi phải bị phế bỏ tu vi. Sư phụ không đành lòng xuống tay, cuối cùng chỉ trục xuất ngươi khỏi Vạn Hoa Cung. Ân tình ấy, ngươi thật sự không nhớ chút nào sao?”
Luồng sáng đỏ bỗng phá lên cười điên cuồng, tiếng cười sắc nhọn vang vọng khắp tầng mây, nghe vừa oán độc vừa thê lương.
“Ân tình? Ha ha... Ngươi còn mặt mũi nhắc với ta hai chữ ân tình? Ta tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công là để cầu sức mạnh. Không có sức mạnh, Vạn Hoa Cung lấy gì đứng vững giữa đám sói đói ngoài kia? Ta sai ở chỗ nào? Chỉ vì mấy câu di huấn của người chết mà lão bà kia trục xuất ta khỏi sư môn, khiến ta chịu nhục mấy trăm năm. Mối hận này, hôm nay ta nhất định phải đòi lại. Ta không chỉ giết ngươi, mà còn muốn tự tay hủy diệt Vạn Hoa Cung!”
Luồng sáng trắng trầm giọng nói: “Hợp Thể Âm Dương Công vốn là phương pháp song tu bàng môn tả đạo. Huống hồ, nữ tử Vạn Hoa Cung đời đời không được thân cận nam nhân. Điều này sư muội lẽ nào thật sự đã quên?”
“Câm miệng!”
Luồng sáng đỏ giận dữ quát lớn: “Đồ tiện nhân giả nhân giả nghĩa! Rõ ràng ta ưu tú hơn ngươi, mạnh hơn ngươi, quyết đoán hơn ngươi. Vậy mà lão bà kia vẫn truyền chức cung chủ cho một kẻ nhu nhược như ngươi. Mấy trăm năm qua, Vạn Hoa Cung dưới tay ngươi còn ra cái dạng gì? Ta thấy sớm muộn gì nó cũng bị hủy trong tay ngươi mà thôi!”
Nói đến đây, giọng nói của bà ta càng thêm âm độc.
“Lần này ngươi đột phá Thần Cấp hậu kỳ thất bại, tu vi bị phản phệ, lại bị ta đánh rớt xuống Thần Cấp sơ kỳ. Chỉ còn chút hơi tàn ấy mà cũng muốn giữ Sinh Tử Kỳ sao? Sư tỷ à sư tỷ, ngươi còn không mau khoanh tay chịu chết?”
Luồng sáng trắng im lặng một lát. Khi cất tiếng lần nữa, trong giọng nói đã mang theo vài phần chua xót:
“Xem ra hôm nay sư muội nhất định muốn lấy mạng ta.”
Luồng sáng đỏ cười lạnh, sát khí bốc lên dữ dội: “Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi. Mấy lần trước ta canh lúc ngươi đột phá, lẻn vào Vạn Hoa Cung tìm cơ hội ra tay, tiếc là đều không tìm được ngươi. Không ngờ ngươi lại dùng kế ve sầu thoát xác, mỗi lần phá cảnh đều trốn đến nơi hoang vu thế này. Nhưng hôm nay ý trời đã định để ta tìm thấy ngươi, vậy thì mạng của ngươi phải chấm dứt tại đây!”
Dứt lời, luồng sáng đỏ lại một lần nữa phát động công kích. Linh lực trên người bà ta cuồn cuộn trào ra, khí tức đột nhiên trở nên sắc bén mà cuồng bạo, hiển nhiên chuẩn bị thi triển một linh thuật cực mạnh.
Ẩn mình trong bụi cây bên dưới, Võ Thiện Nhân nghe trộm từ đầu đến cuối, trong lòng càng lúc càng lạnh.
“Con bà nó... ta vừa vào đã gặp ngay hai mụ đàn bà Thần Cấp chém giết nhau vì tranh quyền đoạt bảo sao?”
Hắn khóc không ra nước mắt.
Chỉ qua vài câu đối đáp, Võ Thiện Nhân cũng dần xâu chuỗi được mọi chuyện. Hai người trên trời vốn là sư tỷ muội đồng môn. Một người giữ chức cung chủ Vạn Hoa Cung, người còn lại bị trục xuất khỏi sư môn từ nhiều năm trước. Còn thứ khiến cả hai bất chấp sống chết tranh đoạt, hiển nhiên chính là vì Sinh Tử Kỳ.
Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy vận khí của mình đúng là đen đến tận đáy nồi. Vừa mới thoát khỏi Song Thần Độc Sát, còn chưa kịp thở cho ra hơi, lại gặp ngay hai cường giả Thần Cấp khác đánh nhau trên đầu. Nếu bị dư ba quét trúng, hắn không chết cũng phải tàn phế.
Đúng lúc ấy, luồng sáng đỏ trên trời bỗng hét vang: “Ngươi đi chết đi! Ưng Kích Trường Không!”
Chỉ thấy không gian phía trên đầu bà ta đột nhiên vặn vẹo dữ dội. Trong tiếng gió rít chói tai, linh lực cuồn cuộn ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một con chim ưng khổng lồ màu đỏ sậm. Đôi cánh chim ưng sải rộng mấy trượng, móng vuốt sắc như câu liêm, hai mắt đỏ rực như máu, vừa xuất hiện đã mang theo khí thế hung lệ khiến lòng người run rẩy.
Ngay sau đó, con chim ưng khổng lồ rít lên một tiếng, bổ thẳng về phía luồng sáng trắng.
Đối diện thế công hung bạo ấy, luồng sáng trắng không hề lùi bước. Thân ảnh bà ta khẽ động, bỗng hóa thành một vệt sáng mờ nhạt lao thẳng lên không. Bộ pháp dưới chân nhanh đến mức gần như không để lại tàn ảnh, lúc hiện lúc mất, như một cánh hoa trắng bị gió cuốn giữa bão tố. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bà ta đã xuyên qua tầng tầng sát khí, chủ động nghênh tiếp con chim ưng khổng lồ đang lao xuống.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.