Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 7: Miền Đất Xa Lạ

Đăng: 30/06/2026 20:30 2,942 từ 3 lượt đọc

Bảy ngày sau, tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ, sâu trong một hang đá nhỏ nằm khuất giữa vách núi, Võ Thiện Nhân lặng lẽ ngồi xếp bằng trên một phiến đá bằng phẳng.

Lúc này, hắn đã trở về hình thái nhân loại. Y phục trên người rách nát tả tơi, khắp nơi loang lổ vết máu đã khô, sắc mặt vẫn còn tái nhợt vì thương thế chưa lành, nhưng đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được vài phần thần thái. Trong lòng bàn tay hắn là mấy viên nội đan linh thú đang tỏa ra từng làn linh khí mỏng manh. Theo sự vận chuyển không ngừng của Ngũ Hành Linh Quyết, những luồng linh khí hỗn tạp ấy bị cưỡng ép luyện hóa, từng chút một chảy về đan điền vốn đã gần như cạn sạch.

Ngày ấy, sau khi xuyên qua tầng kết giới, Võ Thiện Nhân không dám dừng chân lấy một khắc. Hắn cắn răng dốc hết chút sức lực cuối cùng, liều mạng chạy thêm một quãng thật xa. Hắn không biết Song Thần Độc Sát có phá được tầng kết giới ấy hay không, nhưng tuyệt đối không dám đem tính mạng mình ra đánh cược. Đáng tiếc, thương thế của hắn lúc đó đã quá nặng. Kinh mạch đứt gãy, xương cốt nứt vỡ, chân linh khí trong đan điền gần như khô kiệt. Chưa chạy được bao lâu, trước mắt hắn tối sầm, cả người mất hết tri giác rồi cắm đầu ngã xuống đất.

Phải đến hai ngày sau, hắn mới miễn cưỡng tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được không phải vui mừng vì mình còn sống, mà là một cơn đau thấu xương.

Toàn thân hắn giống như vừa bị người ta tháo rời từng khúc rồi ghép lại một cách qua loa. Mỗi lần hít thở, lồng ngực đều đau buốt như bị dao cứa. Vết thương kéo dài từ ngực xuống bụng tuy đã khép miệng, nhưng nội thương bên trong vẫn âm ỉ từng cơn. Nhiều đoạn xương còn chưa liền hẳn, những kinh mạch trọng yếu cũng mới phục hồi được hơn phân nửa. Chỉ cần chân linh khí vận chuyển hơi mạnh một chút, toàn thân lập tức đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Đúng như lời Ngụy Văn Tấn từng nói, hắn tuy giữ được cái mạng, nhưng cũng chỉ còn cách quỷ môn quan đúng một bước.

Cũng may, Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn không ngừng tỏa ra nguồn sinh cơ kỳ dị, âm thầm chữa trị những vết thương trên thân thể. Nhờ vậy, phần ngoại thương đã khép lại từ lâu, không còn tiếp tục mất máu. Chỉ có điều, những tổn thương bên trong mới là căn nguyên, tuyệt đối không thể hồi phục chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Điều khiến hắn đau đầu nhất vẫn là đan điền gần như trống rỗng. Một Linh Giả không còn chân linh khí chẳng khác nào mãnh hổ bị nhổ sạch nanh vuốt. Trong vùng đất xa lạ này, chỉ cần gặp phải một con linh thú hung dữ hay một tên tu sĩ mang lòng bất thiện, hắn gần như không còn sức chống trả. Đáng tiếc hơn, toàn bộ số linh đan chữa thương và khôi phục linh lực mua ở Kỳ Trân Các đều đã tiêu hao sạch sẽ sau những trận chiến liên tiếp. Nếu chỉ dựa vào việc hấp thu linh khí thiên địa từng chút một, e rằng phải mất vài tháng hắn mới có thể trở lại trạng thái đỉnh phong.

May mà trong chuyến thám hiểm không gian tầng thứ tư của Ngũ Hành Trận hắn từng thu hoạch được mười lăm quả Dưỡng Hồn Thụ. Trước đó, vì đột phá Tướng Cấp trung kỳ nên đã dùng hết tám quả, hiện giờ chỉ còn lại bảy quả cuối cùng. Ban đầu, hắn vốn định giữ chúng làm vốn cho lần đột phá Tướng Cấp hậu kỳ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi thì còn nói gì đến tương lai.

Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân cắn răng lấy toàn bộ bảy quả Dưỡng Hồn Thụ ra hấp thu. Chỉ tiếc, hắn là Linh Giả ngũ hệ, đan điền rộng lớn hơn người thường rất nhiều. Linh khí chứa trong bảy quả Dưỡng Hồn Thụ tuy dồi dào, nhưng sau khi đổ vào đan điền của hắn cũng chỉ như mấy gáo nước tạt xuống một cái hồ rộng, miễn cưỡng giúp hắn khôi phục được khoảng ba thành công lực.

Không còn cách nào khác, hắn lại lấy số nội đan linh thú cấp ba, cấp bốn còn giữ từ chuyến đi Huyền Cốc Cấm Địa ra luyện hóa. Ngày trước mang đến Kỳ Trân Các bán, vì tiếc của nên hắn cố ý giữ lại một ít, không ngờ hôm nay lại trở thành vật cứu mạng. Tuy linh khí trong nội đan pha tạp, luyện hóa cực kỳ khó khăn, hiệu quả còn xa mới bằng linh đan tinh luyện, nhưng vào lúc này dù chỉ thêm một tia linh khí cũng quý giá hơn vàng.

Suốt năm ngày sau đó, Võ Thiện Nhân gần như không hề chợp mắt. Có những lúc kinh mạch đau nhức đến mức trước mắt tối sầm, hắn tưởng mình sẽ lại ngất đi. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải cường địch hoặc linh thú hung hãn, hắn lại nghiến chặt răng, tiếp tục luyện hóa từng viên nội đan, không dám để bản thân nghỉ lấy một khắc. Mãi đến hôm nay, công lực mới miễn cưỡng khôi phục được khoảng năm thành.

Trong hang đá yên tĩnh, Võ Thiện Nhân chậm rãi mở mắt, khẽ thở ra một hơi dài. Nghĩ lại những gì vừa trải qua, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác nặng nề.

Từ ngày đặt chân đến Đông Hòa Tinh đến nay mới hơn một năm, vậy mà hắn đã hai lần bước tới cửa tử. Lần trước bị Trần Công Minh ám toán, suýt chút nữa mất mạng. Lần này còn thảm hơn, trực tiếp kết thù với hai cường giả Thần Cấp trung kỳ của Độc Xà Động. Một lần thoát chết có thể gọi là may mắn, hai lần cũng có thể là may mắn. Nhưng vận may của con người thì có thể kéo dài được bao lâu?

Đôi khi, Võ Thiện Nhân thật lòng hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng. Chỉ cần mở mắt tỉnh dậy, hắn sẽ phát hiện mình vẫn đang ở Địa Cầu, vẫn là gã thanh niên sống nơi làng Vũ Đại, mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, chẳng cần lo một vị cường giả nào đó tiện tay vung một chưởng đã đủ nghiền mình thành thịt vụn.

Ngày còn bé, hắn vẫn luôn cho rằng tiên nhân đều là những bậc thanh cao thoát tục, đứng ngoài hồng trần, không màng danh lợi như người phàm. Thế nhưng sau khi thật sự bước vào con đường tu luyện, hắn mới hiểu mình đã nhầm. Phàm nhân có thiện có ác thì Linh Giả cũng chẳng khác gì. Chỉ có điều, khi kẻ ác nắm trong tay sức mạnh, sự tham lam và tàn nhẫn của chúng sẽ đáng sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

Võ Thiện Nhân chợt nhận ra con người vốn chẳng ai hoàn toàn thiện, cũng chẳng ai hoàn toàn ác. Quan trọng là khi đứng trước lợi ích và sinh tử, người ta sẽ lựa chọn điều gì. Có kẻ vì một chút lợi mà sẵn sàng xem mạng người như cỏ rác, cũng có người dù bị dồn đến đường cùng vẫn giữ được giới hạn của mình.

Võ Thiện Nhân chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử. Hắn nhát gan, sợ chết, tham tiền, miệng lưỡi lại chẳng mấy đứng đắn. Nhưng ít ra, hắn chưa từng chủ động hại người nếu chưa bị dồn đến đường cùng. Trần Công Minh năm xưa muốn giết hắn trước. Còn lần này, nếu không phải vì cứu Nguyễn Hoàng Yến, hắn cũng chẳng vô duyên vô cớ kết oán với Ngụy Triệu Vinh, càng không chuốc lấy hai cường địch đáng sợ như Song Thần Độc Sát.

Nghĩ đến đó, Võ Thiện Nhân chỉ biết cười khổ: “Ta chỉ muốn sống yên ổn, làm một người lương thiện thôi... Sao chuyện đó lại khó đến vậy?”

Hắn bỗng bật cười chua chát. Ở cái thế giới cường giả vi tôn này, muốn làm người lương thiện hóa ra cũng cần có thực lực. Không đủ mạnh, ngay cả quyền lựa chọn sống thế nào cũng nằm trong tay kẻ khác.

Sau một hồi suy nghĩ miên man, Võ Thiện Nhân mới dần lấy lại bình tĩnh.

Lần này giữ được tính mạng, công lao lớn nhất hiển nhiên thuộc về lão Kim. Nếu không có lão bất chấp hậu quả cưỡng ép hiện thân, dùng Thiên La Địa Võng ngăn cản Song Thần Độc Sát thì hắn tuyệt đối không thể chạy tới tầng kết giới. Thế nhưng cái giá mà lão phải trả chắc chắn không hề nhỏ. Suốt mấy ngày qua, hắn đã không biết bao nhiêu lần truyền âm gọi lão nhưng Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn yên lặng như một mặt hồ chết, không hề xuất hiện lấy một tia phản ứng.

Điều đó khiến Võ Thiện Nhân không khỏi thấp thỏm lo âu. Hắn khẽ vuốt ve Ngũ Hành Giới Chỉ trên ngón tay mà trong lòng nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết lão Kim, hắn cảm thấy sự im lặng của lão lại đáng sợ đến như vậy.

Chỉ tiếc, ngoài việc chờ đợi, hắn cũng chẳng còn cách nào khác.

Nghĩ lại thời khắc sinh tử cuối cùng, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Linh Phách Lạc Hồng dang rộng đôi cánh giữa hư không, chỉ bằng một tiếng quát đã khiến cả phạm vi một trượng rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thật sự chứng kiến sức mạnh của Lạc Hồng kể từ ngày Linh Phách này xuất thế.

Ngưng Đọng Thời Không! Chỉ bốn chữ ấy thôi cũng đủ khiến người nghe lạnh cả sống lưng.

Một thần thông có thể cưỡng ép ngưng đọng thời gian, không gian, thân thể, linh khí, thậm chí cả ý thức của một cường giả Thần Cấp trung kỳ. Nếu không tận mắt trải qua, ngay cả chính hắn cũng không dám tin trên đời lại tồn tại một năng lực nghịch thiên đến vậy.

Đáng tiếc, sau lần đại triển thần uy ấy, Lạc Hồng lại khôi phục dáng vẻ nhàn nhã như thường ngày. Nó nằm im bên cạnh ngọn Linh Hỏa trong Khí Hải, mặc cho Võ Thiện Nhân dùng ý niệm gọi thế nào cũng chẳng buồn phản ứng. Ban đầu hắn còn tưởng xảy ra biến cố, vội vàng kiểm tra cẩn thận một phen, nhưng cuối cùng chỉ thấy nó cuộn tròn bên cạnh Linh Hỏa, bộ dáng an nhàn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hắn thử đủ mọi phương pháp điều khiển Linh Phách từng đọc được trong Tàng Thư Viện song tất cả đều vô dụng.

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân chỉ biết cười khổ. Lạc Hồng rõ ràng hoàn toàn khác với những Linh Phách thông thường.

Võ Thiện Nhân nào biết rằng, với địa vị đứng thứ ba trên Linh Phách Bảng, Lạc Hồng vốn không phải thứ mà một Tướng Cấp có thể tùy ý điều khiển. Ít nhất cũng phải bước vào Thánh Cấp, hắn mới miễn cưỡng có đủ tư cách phát huy sức mạnh thật sự của nó. Còn hiện tại, nhiều lắm cũng chỉ có thể trông chờ Lạc Hồng tự động hộ chủ mỗi khi rơi vào cảnh sinh tử.

Thông qua lần đầu thi triển thần thông, Võ Thiện Nhân cũng phần nào nắm được giới hạn của bản thân. Với tu vi Tướng Cấp trung kỳ hiện nay, hắn chỉ có thể duy trì Ngưng Đọng Thời Không trong đúng một hơi thở. Chỉ cần vượt quá giới hạn ấy, toàn bộ chân linh khí trong đan điền sẽ bị rút sạch. Nếu không nắm bắt đúng thời cơ, dù có ngưng đọng được đối thủ thì chính hắn cũng sẽ lập tức rơi vào cảnh mặc người chém giết.

Một hơi thở nghe qua tuy ngắn ngủi, nhưng trong một trận chiến sinh tử, đôi khi chỉ cần nhanh hơn đối phương một cái chớp mắt cũng đủ xoay chuyển cả cục diện. Nếu biết sử dụng đúng lúc, Ngưng Đọng Thời Không chắc chắn sẽ trở thành lá bài bảo mệnh đáng sợ nhất của hắn. Chỉ không biết đến khi tu vi ngày một tăng cao, phạm vi và thời gian của thần thông này sẽ còn phát triển đến mức độ khủng bố nào.

Tạm gác mọi chuyện sang một bên, trong lòng Võ Thiện Nhân vẫn còn một điều khiến hắn nghĩ mãi không thông, chính là tấm lệnh bài hai mặt khắc chữ Vũ.

Đây là món đồ Vũ Hà Kiều My từng đích thân trao cho hắn, cùng với kiện linh bảo Bích Thủy Thủ Trạc. Trước nay, hắn chỉ biết lai lịch của tấm lệnh bài này tuyệt đối không hề đơn giản nhưng chưa từng ngờ rằng nó lại có thể mở ra tầng kết giới thần bí kia. Nếu không nhờ nó, cho dù Lạc Hồng có thi triển được Ngưng Đọng Thời Không, kết cục của hắn cũng chỉ có thể là bị mắc kẹt trước kết giới, rồi bất lực chờ chết.

Nghĩ đến đây, trong đầu Võ Thiện Nhân bỗng lóe lên một suy đoán: “Chẳng lẽ... nơi này chính là nhà của Kiều My?”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn lập tức nhớ lại những chuyện năm xưa.

Ngày ấy, Vũ Hà Kiều My từng nhiều lần nằng nặc đòi đưa hắn về nhà. Hắn cũng không ít lần bóng gió dò hỏi thân thế của nàng, nhưng lần nào cũng bị nàng cười cười cho qua, nhất quyết không chịu hé lộ nửa lời. Khi ấy, hắn chỉ cho rằng nha đầu kia tính tình ngang ngược, thích làm theo ý mình. Bây giờ ngẫm lại, e rằng không phải nàng cố tình giấu giếm, mà thân phận thật sự quá mức đặc biệt, không tiện để người ngoài biết đến.

Chỉ có điều, sau cái lần xảy ra chuyện “trai trên gái dưới” năm xưa, cho dù có cho hắn thêm mười lá gan, hắn cũng chẳng dám vác mặt đến tận nhà người ta. Nhỡ đâu vừa bước qua cửa đã bị cha mẹ nàng coi là kẻ bạc tình phụ nghĩa, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết thì biết kêu ai? Bởi vậy, lúc chia tay ở Thanh Vân Trấn, hắn mới nghĩ đủ mọi cách để chuồn đi cho thật êm đẹp.

Nghĩ đến cô gái vừa ngang bướng, vừa bá đạo, nhưng đôi lúc lại ngây thơ đến mức khiến người khác chỉ biết dở khóc dở cười, khóe môi Võ Thiện Nhân bất giác nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ.

Đối với Vũ Hà Kiều My, tình cảm trong lòng hắn từ trước đến nay vẫn rất khó gọi thành tên. Nếu nói là yêu, có lẽ vẫn còn thiếu một chút. Nhưng nếu bảo hoàn toàn không có cảm giác gì, ngay cả chính hắn cũng không thể tự lừa dối bản thân.

Không biết giờ này nàng đang làm gì?

Có lẽ vẫn ngang ngạnh như trước.

Cũng không biết... nàng còn nhớ đến hắn hay không?

Nếu gặp lại, không biết nàng sẽ mắng hắn một trận, hay vẫn cười híp mắt gọi hắn là "tiểu lưu manh" như ngày nào. Nghĩ đến đó, nỗi nặng nề đè trong lòng hắn dường như cũng vơi đi đôi chút.

Lặng lẽ ngồi trong hang đá, Võ Thiện Nhân đưa mắt nhìn khoảng trời xanh thấp thoáng ngoài cửa hang. Từng cơn gió mát lùa vào mang theo hương cỏ cây thanh khiết, hoàn toàn khác với khí tức quen thuộc của An Ký Tây đại lục.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lắc đầu, bật cười tự giễu: “Thôi vậy! Trước hết cứ giữ được cái mạng nhỏ này rồi hãy tính. Muốn làm người lương thiện cũng được, muốn gặp lại Kiều My cũng được, muốn báo thù cũng được... tất cả đều phải chờ ta sống sót qua đã.”

Nói xong, hắn chậm rãi khép hai mắt, tiếp tục vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, kiên nhẫn luyện hóa phần linh khí còn sót lại trong những viên nội đan.

Bên ngoài hang đá, trời cao trong vắt, mây trắng lững lờ trôi. Những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau kéo dài đến tận cuối chân trời, vừa hùng vĩ, vừa xa lạ.

Võ Thiện Nhân vẫn chưa hề biết rằng, kể từ khoảnh khắc bước qua tầng kết giới ấy, vận mệnh của hắn đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.

Phía trước hắn không còn là An Ký Tây đại lục quen thuộc, mà là một vùng đất đã ngủ yên suốt hàng ngàn vạn năm... Thần Châu.


1

Được yêu thích bởi: Gadian